Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Giờ ăn trưa Pavel còn cố tình chụp ảnh hộp thức ăn gửi cho cậu kèm theo lời cảm ơn, cún nhỏ đang học nhưng thấy được tin nhắn của anh liền nhanh chóng trả lời lại trên môi còn kèm theo nụ cười.

Bữa trưa hôm nay đối với anh nó ngon đến lạ thường, chắc có lẽ là do người thương nấu nên mới như vậy. Mà cậu còn hứa sau này sẽ còn nấu cho anh ăn nhiều món mới hơn mà cậu học được nên Pavel cả buổi ăn hôm đó cứ cười mãi thôi, cười đến mức mắt muốn híp lại chả còn thấy mặt trời đâu nữa.

Chiều tối Pooh lại lủi thủi đi về một mình, hôm nay hết cớ để qua nhà người ta rồi. Còn về phía Pavel anh cũng ngại để rủ cậu qua nhà mình, qua một hai lần rồi nếu anh cứ mặt dày bắt người ta qua nhà nấu ăn cho thì kì lắm, lại sợ cậu sẽ bị anh làm phiền . Cả hai đều mong gặp được người kia nhưng mỗi người đều mang cho mình nỗi sợ riêng nên chả ai mở lời.

Về đến nhà cậu cũng chả buồn nấu ăn cũng không thèm ăn nữa, chỉ ăn qua loa chiếc bánh mà mình đã trên đường đi về để lót bụng. Bài cũng đã ít đi nên Pooh không muốn học, cậu bị vắt kiệt sức cho phần tiểu luận hôm qua rồi.

Sau khi tắm rửa thoải mái, cậu lên giường lướt điện thoại. Pooh ngỡ ngàng khi thấy Pavel up bài sau gần hơn một tháng không hoạt động.

Chấn động hơn đó là ảnh mà anh đăng là tấm ảnh hộp thức ăn lúc trưa mà anh gửi cho cậu kèm theo chiếc cap là " miss " bên cạnh là icon chú cún.

Khai đi Pavel nhớ người ta rồi còn gì nữa. Đêm về anh cũng không muốn ăn vì chả có gì ngon hơn đồ người thương nấu. Ngồi lướt điện thoại một lúc anh quyết định up tấm ảnh này lên để ra dấu cho người kia là anh nhớ rồi, nhớ đồ ăn là chín nhưng nhớ người nấu ăn là mười lận đó.

Pooh thả tim bài viết sau đó cũng bình luận rằng 

" Em không có quên đâu "

Cậu vốn dĩ không phải dạng người sống trên mạng xã hội. Tài khoản cũng chỉ có một vài bài đăng chủ yếu là về những kỉ niệm nho nhỏ trong cuộc sống chứ cũng chẳng chia sẻ gì nhiều, cậu cũng rất ít khi tương tác với bài viết của người khác nhưng lần này đối phương là anh nên cậu đột nhiên muốn trả lời thôi.

Đọc được bình luận của người kia anh sướng đến mức muốn hét lên rồi. Lúc đầu anh sợ cậu sẽ ngại và kêu anh xóa ảnh, vì ở trên chiếc hộp đó có khắc tên của cậu ở phía bên hông nên lúc chụp Pavel đã cố ý né góc đó ra chỉ để lộ mỗi chữ P chắc là không ai để ý đâu ha. 

Nhân viên thấy ông chủ của mình sau hơn một tháng cuối cùng cũng chịu xuất hiện, cứ tưởng sẽ up ảnh gì đó ai ngờ chỉ là hộp ăn trưa. Tài năng thám tử bắt đầu trỗi dậy dưới bài đăng là hàng loạt bình luận phân tích.

Người A: Boss up ảnh thức ăn thôi thiệc đó hả ??

Người B: Hộp đồ ăn này có điểm khả nghi rồi nè.

Người C: Từ khi nào mà Boss thích xài mấy món đồ đáng yêu như này? Mau khai đi là của ai đưa cho sếp đó ?

Hộp thức ăn của cậu đưa cho anh là chiếc hộp màu vàng có hình chú cún golden rất đáng yêu phía hông có tên của cậu là do Pooh yêu cầu người ta khắc thêm vào.

Và rồi bình luận của cậu cũng bị mọi người soi ra.

Người A: @Người C chị nói quả là không sai. Vì nhớ người ta rồi đó.

Người D: Hóa ra là đồ của một nhóc dễ thương hèn gì lại đáng yêu như vậy.

Người B: Hai người úp úp mở mở, người thì nói nhớ người thì nói không quên đâu. Đáng ngờ lắm đó.

Thư kí: Boss nói xem ra hôm nay mọi người khá năng suất nên ngày mai tăng lượng công việc lên nhé.

Sau khi dòng bình luận này xuất hiện mọi người liền im lặng. Thư kí thở dài, sếp không ra tay thì anh đành phải động thủ. Nếu im lặng chắc ăn rằng bọn họ sẽ bàn tán đến tận sáng mai mất thôi.

Nhưng ai mà biết được niềm vui khi đi làm là tám việc của cấp trên. Không cho bình luận thì họ nhắn tin ở nhóm chat vậy. Không ai cản bước được họ tìm hiểu chuyện tình cảm của Boss đâu.

Kết quả sáng hôm sau mắt ai cũng như con gấu trúc, mỗi người cầm theo một ly cà phê để tỉnh táo hơn khi làm việc. Đến tận 3 giờ sáng thì cuộc trò chuyện mới chính thức dừng lại.

Nhưng không sao, rất xứng đáng họ biết được chủ nhân tài khoảng kia là một nhóc rất đáng yêu, nhìn ngố ngố cưng chết đi được. Lại còn là sinh viên, xem ra đại boss nhà mình là dạng trâu già gặm cỏ non, đi săn hồng hài nhi rồi. Nhưng hồng hài nhi này chất lượng, bọn họ duyệt nhé rất ưng ý luôn nữa kìa.

Ai cũng thầm cười trong lòng xem ra sau này có người trị được boss nhà họ rồi. Nhưng họ mãi mãi không biết được người bị hành tương lai sau này lại chính là cái người mà họ khen là đáng yêu. Nhân sinh ấy mà có những chuyện chả ai ngờ đến được đâu. 

Nhìn cái vẻ mặt thiếu ngủ của nhân viên Pavel cười khẩy. Đáng đời lắm, biết chắc là sẽ tò mò chuyện của anh cho xem. Bây giờ trong đầu anh đang nghĩ cách để tăng lượng công việc cho mọi người ngày hôm nay, nghĩ cách hành hạ cấp dưới một chút. Niềm vui của người làm sếp cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com