15
Bộ phim bắt đầu với khung cảnh không quá đáng sợ nên Pooh tự tin rằng hôm nay mình sẽ là người che chở cho anh. Nhưng chỉ vừa trôi qua khoảng hai mươi phút cậu có chút hối hận vì chọn bộ phim này rồi thà rằng chấp nhận cùng anh coi hoạt hình còn hơn.
Đang tập trung theo dõi tình tiết gay cấn Pavel cảm nhận được tay mình bị nắm lấy bằng lực khá mạnh. Anh đưa mắt nhìn qua thì liền cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Người mạnh miệng rủ anh đi xem phim kinh dị lại đang nép sát vào anh, mắt thì chỉ dám hí ra một chút.
"Em sợ hả?"
Pavel cúi người thì thầm nhỏ vào tai cậu để tránh làm phiền mọi người xung quanh.
Cún nhỏ nghe anh hỏi thì biết mình không thể dấu được đành chấp nhận cụp tai gật gật đầu.
"Vậy sao còn rủ anh đi xem?"
"T-tại...em muốn tạo ấn tượng với anh."
Nghe giọng nói rầu rĩ phát ra từ người nhỏ có chút đáng thương, Pavel đưa tay xoa xoa đầu cậu an ủi. Hóa ra cố gắng đến vậy chỉ muốn tạo ấn tượng với anh thôi.
"Không sao, nếu em sợ thì không cần xem nữa mình đi chỗ khác đi."
Dù sao cũng không nhất thiết phải coi phim mới bồi dưỡng tình cảm được, nếu cún nhỏ khó chịu chi bằng đổi địa điểm cũng còn rất nhiều chỗ để đi.
Pooh cảm thấy thật sự mất hết mặt mũi rồi, tưởng rằng sẽ có buổi xem phim lãng mạn cùng anh ai ngờ người sợ lại chính là mình.
Sau cùng cả hai quyết định không xem tiếp mà cùng nhau ra ngoài tìm nơi khác để đi.
"Pooh, anh muốn làm bánh."
Nấu ăn là sở trường của cậu chắc chắn cậu sẽ tự tin hơn, nhìn bạn nhỏ từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim mặt ủ rũ mãi thôi nên anh nghĩ cách này sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn.
"Sao tự nhiên anh lại muốn làm bánh?"
Pooh hơi ngạc nhiên vì bình thường cậu vào bếp chẳng mấy khi thấy anh xuất hiện chứng tỏ anh cũng không mấy hứng thú với việc nấu ăn, vậy mà bây giờ lại nói muốn làm bánh.
Anh không đáp chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó chủ động nắm lấy tay bạn nhỏ.
"Chỉ là anh đột nhiên thấy thích thôi"
Thích dáng vẻ tự tin của em, thích thấy em vì anh mà tập trung tỉ mỉ cho từng món ăn, thích dáng vẻ của em vì anh mà cố gắng ghi nhớ toàn bộ những món mà anh thích.
Giữa thời tiết se lạnh khi màn đêm buông xuống thứ ấm áp nhất mà cậu nhận được có lẽ chính là nụ cười của anh, là cái nắm tay đầy sự ấm áp.
"Vậy anh muốn làm bánh vị gì?"
"Em thích vị gì nhất?"
"Em thích chocolate. Mà sao anh lại hỏi em?"
"Vậy làm vị em thích đi."
Không đợi người nhỏ kịp phản ứng, Pavel liền lôi cậu đi mua nguyên liệu để làm bánh.
Người vào bếp số lần chỉ đến trên đầu ngón tay như anh thì đối với việc mua nguyên liệu đương nhiên cũng không khá khẩm là mấy.
"Em xem phải cái này không?"
'Không phải, bột phải dùng loại kia cơ anh lại lấy sai rồi."
"Anh nhìn nó giống mà."
Tiếng thở dài bất lực vang lên, xem ra anh có thể giỏi rất nhiều việc và trong đó đương nhiên sẽ không có việc mua đồ.
"Anh mua lại đây em chỉ cho."
Người này cần bổ sung một khóa kiến thức cơ bản rồi, cứ như thế khâu mua nguyên liệu bình thường chỉ mất khoảng ba mươi phút thì lại kéo dài đến một giờ đồng hồ chỉ để giúp anh phân biệt các loại khác nhau.
"Sao lại nhiều loại dữ vậy?"
Sau một hồi nghe cậu chỉ dạy, đầu óc anh thật sự quay cuồng rồi. Chỉ là làm một cái bánh thôi có cần phức tạp đến như vậy không? Anh thật sự không có thiên phú trong lĩnh vực này rồi.
"Đi một vài lần anh tự nhiên sẽ nhớ thôi."
Việc này không phải mới lần đầu là biết hết được, ngày trước khi mới bắt đầu tập nấu ăn cậu cũng vậy, bị đống nguyên liệu làm cho hoa cả mắt.
Địa điểm làm bánh là nhà của anh, qua lại một vài lần nên Pooh cũng dần thân thuộc và thoải mái hơn không còn câu nệ như trước.
" Bắt đầu làm thôi."
Bày một đống nguyên liệu ra Pavel rất phấn khởi, bánh này lát nữa sẽ làm quà tặng bạn nhỏ hy vọng thành quả làm ra sẽ không quá khó nuốt.
"Anh mau lại đây mang tạp dề nào."
Lúc nãy đi ngang qua cậu để ý thấy 2 chiếc tạp dề rất đáng yêu, một cái hình cún trông ngố ngố cái còn lại là hình chú mèo dáng vẻ kiêu kì nhìn thế nào cũng rất giống hai người nên Pooh quyết định mua về.
"Em mang giúp anh đi."
Pavel chớp chớp mắt nhìn cậu, rõ ràng có thể tự đeo nhưng lại muốn làm trò với cậu đây mà.
Biết rõ là vậy nhưng làm sao từ chối được đây? Cậu đành hùa theo mà chiều lòng người lớn hơn vậy, nếu không thì không biết anh lại bày ra bộ mặt dỗi như nào nữa.
"Được rồi, lại đây để em mang cho."
Thân ảnh cao 1m8 lại bày ra bộ mặt trẻ con hí hửng chạy về phía cậu như thể đang mong được nhận quà.
Chuẩn bị xong hai người bắt đầu công cuộc làm bánh. Pavel vốn dĩ ban đầu có ý muốn tự tay làm còn cậu chỉ là giảng viên đứng một bên hướng dẫn. Nhưng không ngờ khi bắt tay vào mọi thứ lại khó hơn anh nghĩ.
Chỉ mỗi công đoạn pha bột, nhào bột đã làm anh bắt đầu thấy nản rồi.
"Anh à, anh nhìn xem nếu còn sai một lần nữa thì chỗ bột này cũng không đủ cho anh dùng đâu."
Biết sao được, anh đã cố canh đúng tỉ lệ rồi nhưng mà bột được pha ra khi thì vón cục khi thì bị loãng quá không thể làm được.
Cậu biết rõ người lớn hơn không có hứng thú cho việc này bắt anh cố gắng đến đây cũng coi như là kì tích đi vì người như anh nếu đã không thích thì còn lâu mới động tay vào.
"Không sao, em giúp anh pha bột."
Nhận được sự giúp đỡ Pavel liền tươi tắn trở lại, việc này vẫn nên có cậu nhúng tay vào thì tốt hơn. Đang hân hoan trong lòng thì đột nhiên Pooh nhướn người lên áp sát tay vào mặt anh làm Pavel đơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì.
Vẻ mặt ngơ ngác của anh làm cậu cười đến híp cả mắt, chỉ là thấy trên mặt anh có vết bột nên giúp anh lau đi, không ngờ lại làm anh giật mình.
"Anh đứng một hồi nữa sẽ thành mặt mèo cho xem."
Bị người nhỏ trêu chọc anh không nhịn được bĩu môi, bây giờ biết trêu lại anh rồi cũng học thói của anh nhanh quá đi.
"Anh mặc kệ, có thành mặt mèo cũng phải xong cái bánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com