2
Ăn tối và học bài xong cũng đã gần đến giữa đêm, Pooh mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Đưa tay xoa xoa thái dương để giảm bớt căng thẳng, cậu liền nhắm mắt chiềm vào giấc ngủ.
Đêm nào cũng vậy chỉ cần đồng hồ điểm khoảng 2 giờ sáng thì cơn ám ảnh ấy lại ùa về, như thước phim quay chậm được chiếu lại vào hằng đêm. Thật ra bình thường cậu sẽ dùng thuốc ngủ để ngủ sâu hơn nhưng do sau khi kiểm tra sứ khỏe bác sĩ bảo rằng cơ thể cậu đã lạm dụng nó quá mức nên tuyệt đối tránh sử dụng thêm. Sống một mình nên Pooh rất biết suy nghĩ cho bản thân vì cậu biết nếu bản thân cậu xảy ra chuyện gì thì cũng không ai giúp được lại đem phiền phức đến cho người khác nên cậu đã tạm dừng uống được một tuần rồi. Và trong một tuần ấy chỉ cần cậu vừa ngủ thì lại mơ thấy ác mộng về cái ngày kinh hoàng ấy. Về cái ngày mà từ cậu bé đáng lẽ được sống vui vẻ trong vòng tay của ba mẹ, được bao bọc yêu thương lại trở thành một đứa trẻ đáng thương mất đi cả ba lẫn mẹ trong cùng một ngày, tận mắt chứng kiến cảnh người thân từng người rời xa mình.
Chẳng thể ngủ lại được nên cậu quyết định lướt trên diễn đàn của trường một xíu, không ngờ người đàn ông kia lại có sức hút đến vậy. Chỉ mới về trường một hôm đã khiến toàn bộ nữ sinh của trường điêu đứng, gào thét gọi tên, bằng chứng là hàng loạt bài đăng hôm nay đều chỉ nói về anh ta ,phía dưới còn có rất nhiều lời khen về tài năng lẫn nhan sắc. Chẳng biết suy nghĩ thế nào mà Pooh lại thấy những tấm ảnh đó có góc chụp rất đẹp, cậu rất thích nên tiện tay lưu về máy một vài bức vì phải công nhận là đẹp thật, ý ở đây là khen người trong ảnh. Mà đã là người thì ai mà không yêu thích cái đẹp, cậu cũng không ngoại lệ đâu.
Ngủ lại được thì đã là 4 giờ sáng hôm sau, cũng may là hôm nay cậu không có tiết nên cho phép bản thân ngủ nướng một xíu. Bình thường tuy hơi lười nhưng nếu có thờ gian rãnh rỗi cậu sẽ tự nấu ăn, một phần là để an toàn sức khỏe vì ăn đồ ở ngoài nhiều cũng không tốt, hơn nữa cậu cũng chỉ sống một mình nếu còn không nấu ăn thì căn nhà này sẽ lạnh lẽo đên mức khó chịu. Pooh tự tay vào bếp nấu một phần mì ý nóng nóng hổi, cậu vừa ăn vừa xem lại bản tài liệu mà mình đã chuẩn bị xem còn sai sót gì không. Điện thoại bên cạnh sáng lên hiển thị một dòng tin nhắn.
Cậu không có thói quen sử dụng điện thoại trong lúc ăn nên chỉ khi thật sự có tin gấp thì cậu mới phản hồi lại. Đàn anh của cậu hôm nay bị ốm nên nhờ cậu buổi tối này đến làm thay ở quán bar hộ một hôm. Bố mẹ anh ấy là doanh nhân tuy không lớn nhưng cũng thuộc dạng khá giả nên theo ý thích của con trai mở ra một quán bar nho nhỏ để cùng người yêu quản lý tiện thể học hiểu thêm chút ít về kinh doanh. Quán bar tuy không hẳn là lớn nhưng khách ra vào cũng rất nhiều nên chắc hẳn người kia lo lắng người yêu mình bị mệt nên nhờ cậu đến giúp đây mà. Thời khóa biểu hôm nay buổi chiều cũng rất rãnh rỗi nên Pooh cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý lời nhờ vả này.
7 giờ tối, cậu chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi lái xe đến quán bar, nếu cậu đến trễ e là sẽ bị càm ràm cho xem.
"P'Ping em chào anh."
"Lâu lắm mới gặp em đó nhé. Nut có nói với anh là hôm nay em sẽ qua giúp một tay rồi. Anh ấy bị bệnh nên đành làm phiền em nhé."
"Không sao đâu anh, dù sao hôm nay em cũng rãnh nên cũng muốn ra ngoài một chút."
"Cảm ơn em nhiều nhé. Lần tới nhất định sẽ đãi em một bữa thật ngon."
Cả hai cười nói với nhau một lúc thì cũng tách ra bắt đầu công việc. Pooh phụ trách việc bưng bê vì cậu không biết pha chế nên không thể đứng ở quầy nên thành ra đây có lẽ là việc duy nhất mà cậu làm được.
"Này nhóc, lại đây ngồi uống với tụi anh một xíu nào."
Khách hàng là thượng đế, cậu tự nhủ câu đó trong lòng mình đã hơn 10 lần để không phải làm ra hành động khó coi với tên khó ưa đang dây dưa nắm lấy tay cậu và ép cậu uống ly rượu mà hắn đưa.
"Xin lỗi nhé ạ! Ông chủ của em không cho phép uống rượu trong lúc làm việc."
"Không sao đâu, có anh đứng ra em không phải sợ."
Người hắn ta toát ra hơi rượu nồng nặc, lời nói càng thể hiện rằng hắn bị men làm say đến mức mất lý trí nói năng hồ đồ, hành động không đúng mực. Pooh không thích chấp nhặt hay làm lớn chuyện với con ma men này nên đành cố gắng vùng ra khỏi tay hắn. Ai ngờ hắn lại được đà lấn tới, thấy cậu không có ý phối hợp liền đứng lên quát lớn.
"Con mẹ nó ! Mày bị điếc à. Tao bảo mày uống hết."
Tiếng quát khiến mọi người xung quanh chú ý, hắn ta dùng lực hất cậu ra cũng may là Pooh đứng vững kịp lấy đà nên mới không bị ngã.
"Nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ kêu bảo vệ lôi anh ra ngoài."
Đối với người này cứng cũng không được mềm mỏng cũng không xong chỉ còn cách duy nhất là đuổi hắn đi thôi. Loại làm ồn như này cũng không phải lần đầu cậu thấy qua nên càng dây dưa sẽ chỉ càng mệt càng phiền.
Thấy bản thân mất mặt hắn bắt đầu dùng vũ lực, nắm đấm đưa lên định rằng sẽ đấm vào mặt cậu một cái để thỏa cơn giận nhưng rồi gậy ông đập lưng ông, tay hắn vừa đưa ra đã bị một bàn tay khác nắm lại sau đó tiếng răng rắc của xương khớp vang lên.
"Đã say rồi thì đừng làm loạn, tính hành hung người khác hay sao ?"
Tay bị bẻ đến đau điếng nhưng vì thể diện hắn vẫn cứng họng không chịu yếu thế.
"Mày là ai? Xen vào chuyện của tao làm gì hả thằng khốn."
"Bảo vệ đâu mau mang tên này ra ngoài"
Sau tiếng gọi đó khoảng ba bốn người từ ngoài tiến vào lôi tên đó ra ngoài mặc cho miệng hắn chửi rủa những lời khó nghe.
Pooh như bị đứng hình trước sự việc vừa diễn ra trước mắt, nếu lúc đó không có anh thì chắc nắm đấm đó thật sự sẽ rơi ngay vào mặt cậu rồi.
"Hey nhóc, ta lại gặp nhau rồi."
Pavel nở nụ cười tươi nhìn cậu, thật ra ngay từ lúc đầu cậu đến quán anh đã để ý chỉ là do đang bận nói chuyện cùng đối tác nên không tiện chào hỏi. Ping cũng là bạn của anh nên anh cũng khá thường xuyên lui tới quán để giải trí hoặc cùng đối tác trò chuyện. Hôm nay vừa kí hợp đồng nên anh cùng đối tác đến đây để uống mộ vài ly coi như ăn mừng cho cả hai về dự án sắp tới.
Không ngờ lại thấy được cảnh cậu bị làm khó dễ, anh cũng rất chướng mắt loại người như vậy nên ra tay cứu giúp. Nhìn cậu hiền như vậy đương nhiên là không thể đối phó lại tên côn đồ kia vậy thì để anh dạy cho hắn bài học.
"E...em chào anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com