8
Đang ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Pooh, giờ này cũng đã muộn không biết là ai gọi đến.
" Alo! có chuyện gì không Jim ? "
" À ừm... vậy phần đó cứ để mình làm nhé "
" Ừ lát tớ sẽ gửi cho cậu "
Kết thúc cuộc gọi sắc mặt của cậu lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ lúc nghe cậu nói chuyện anh cũng đã bắt đầu chú ý, không phải Pavel có ý nghe lén nhưng người ở đầu dây bên kia nói chuyện thanh âm khá to nên nghe được một vài từ anh cũng đại khái hiểu được nội dung.
" Chuyện quan trọng hả nhóc ? "
" Dạ cũng không có gì chỉ là bài của nhóm em do có bạn bệnh nên không thể làm được nên em làm thay "
" Nếu không muốn sao em không từ chối ? "
Nhìn là biết cậu rõ ràng không muốn nhưng lúc nãy vẫn vui vẻ nhận lời không hề có chút khó chịu nào trong lời nói.
" Không sao ạ, bạn ấy cũng tin tưởng em nên mới nhờ em giúp, tuy hơi khó nhưng chắc cố một chút cũng sẽ xong "
Pooh cố ăn nốt miếng thịt mà anh bỏ vào bát cho mình vừa cười cười đáp lời anh.
Anh thật sự cũng không biết nói gì hơn. Trên đời hóa ra vẫn còn người ngây ngô, tốt bụng như vậy sao? Chỉ cần người ta nói bệnh cậu liền tin mà không hỏi thêm bất kì chứ gì để xác minh. Chỉ cần người ta nhờ vả dù khó khăn cậu vẫn sẵn sàng nhận lời.
Lần này ăn xong Pavel nhanh tay hơn không cho phép cậu rửa bát.
" Em mau mau làm bài của em cho xong đi cứ để anh làm "
Pooh nhìn đồng hồ bây giờ cũng trễ nếu cậu còn bỏ thời gian để về nhà thì e là làm bài không kịp mất. Thôi thì đành xin anh tá túc vậy, chắc anh cũng sẽ không từ chối cậu đâu.
" A-anh cho em mượn chỗ một lát để làm bài nhé ạ, em sợ về nhà sẽ không kịp mất "
Mai là hạn nộp mất rồi nếu không xong trong tối nay là nhóm cậu chết chắc.
" Đương nhiên là được rồi, cần gì thì nói anh nhé "
" Phòng làm việc của anh ở trên tầng, em cứ dùng thoải mái "
Ban đầu cậu vốn chỉ định ngồi ở sofa ai ngờ anh cho mượn hẳn phòng làm việc cơ đấy. Nhưng như vậy cũng tốt ở sofa ngồi cũng không thoải mái lắm, cậu thích phòng làm việc hơn như vậy mới có không khí làm bài tốt được.
" Dạ em cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé ạ "
Câu nói này của cậu làm anh nhăn mặt lại, thấy biểu cảm của anh, Pooh bất giác hơi sợ không lẽ cậu có làm gì khiến anh khó chịu hay cậu làm phiền anh quá làm anh không thoải mái ?
Pavel tiến lại đưa tay véo vào má người nhỏ hơn. Hừ! đã ăn cơm với nhau, ngay cả nhà anh cũng đến, ngủ cũng đã ngủ lại mà còn sợ phiền hả ?
" Nhóc con nhà em, phiền cái gì mà phiền. Em nấu ăn cho anh, em không phiền thì thôi còn ở đây sợ anh phiền hả ?"
Miệng nói vậy thôi chứ tim anh nó đập muốn rớt ra bên ngoài luôn rồi. Người gì đâu mà mềm mềm, cưng thế cơ chứ lại còn đáng yêu nữa cơ.
Hóa ra anh không giận, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Mang laptop và xấp tài liệu lên phòng, Pooh bắt đầu công cuộc làm bài.
Khoảng 30 phút sau khi rửa xong bát đĩa, Pavel pha một ly sữa mang lên cho cậu. Lúc nãy cậu ăn cơm không nhiều mà lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn cậu gầy như vậy anh quyết tâm vỗ béo cậu một chút. Sữa này là do thư kí anh mua phòng hờ anh khi anh làm việc lười ăn pha uống để chống đói.
" Pooh ơi! mở cửa cho anh "
Không thấy phản hồi của người trong phòng anh đưa tay gõ cửa mấy cái cũng im lặng nốt. Anh đành tự mở vậy. Nhìn cảnh trước mắt anh không khỏi phì cười. Hoá ra không trả lời là do ngủ say mất rồi. Pooh nằm đè lên xấp tài liệu ngủ ngon cực kì.
Vốn dĩ tính làm cho xong nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt nên tính chợp mắt một chút ai ngờ lại ngủ quên mất.
" Dậy nào, ngủ quên luôn cả bài rồi kìa "
Pavel lay người cậu dậy, Pooh đưa tay xoa mắt sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tường xem ra ngủ quên cũng khá lâu rồi đó.
" Đi tắm cho tỉnh táo rồi hãy làm tiếp đồ anh để trên giường nhé "
Dù sao cũng không gượng nổi nên Pooh nghe lời anh đi tăm trước. Đến từ lần trước nên cậu cũng khá quen thuộc nhà anh rồi không cần anh chỉ nữa. Tắm xong liền cảm thấy dễ chịu hơn Pooh vươn vai lấy sức để chiến đấu với đống tài liệu trong đêm nay.
Vừa quay lại phòng cậu thấy tài liệu mà mình bày ra đã được sắp xếp gọn lại. Lần đầu cậu thấy anh đeo kính, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức Pooh đưng đơ ra đó mất khoảng mấy giây. Người đeo kính như cậu thường sẽ bị coi là hơi ngố ngố, nhìn hơi ngốc nhưng anh lại không, Pavel đeo kính tạo ra một cảm giác rất cuốn hút, sự mềm mại kèm thêm một chút cái gọi là thanh lịch.
" Chỗ này em làm hình như còn thiếu vài phần "
Thấy cậu mệt mỏi như vậy anh không đành lòng , ai mà chẳng biết xót người thương chứ. Tranh thủ lúc cậu đi tắm anh đã giúp thu dọn sau đó tiện mắt liếc qua một chút. Tuy không phải chuyên môn nhưng anh cũng am hiểu đôi chút vì ở nước ngoài anh cũng từng nghiên cứu qua rồi nên giúp cậu sửa lại một chút.
" Chỗ đó em không hiểu lắm, tìm trên các trang web cũng rất ít thông tin "
" Thông tin em cần gần như là tài liệu mật nên sẽ không có thay vào đó em nên thay thế bằng các số liệu này "
Pavel giúp cậu thiết kế lại một sơ đồ tư duy, vạch ra cho cậu những điều cần lưu ý còn giúp cậu tra thông tin để làm nhanh hơn. Bạn nhỏ của anh còn đang khổ sở anh không nỡ đi ngủ một mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com