Chương 10
Natachai nhìn theo bóng lưng giảng viên cho tới khi đi khuất khỏi hành lang, bây giờ cậu mới mím môi cố nén tiếng thở dài mà nghiêm túc nghĩ ra câu trả lời hợp lý. Dunk cầm tờ giấy điểm danh trên tay, gọi tên hơn quá nửa thì mặt mũi bỗng ngẩn ngơ khiến Pond phải xua tay mấy lần mới tập trung trở lại. Cậu xốc lại tờ điểm danh đặt trên tập sách vở, nhíu mày rồi chậm rãi quay sang hỏi bạn mình.
"Pond, theo mày như nào thì gọi là đẹp trai?"
"Nhìn thuận mắt là được, chứ đẹp trai còn phải theo tiêu chuẩn làm gì."
"Mày gặp P'Jame rồi đúng không?"
"Ừm, gặp rồi."
"Vậy...mày thấy P'Jame với thầy Archen...ừm...ai đẹp hơn?"
"P'Jame kiểu trẻ trung, trắng trẻo, còn giảng viên thì trưởng thành và góc cạnh hơn...nhưng sao tự nhiên mày hỏi về thầy Archen làm gì?"
"Không có gì."
Mặc cho tiếng í ới hỏi dồn phía sau của Pond, Dunk vẫy tay tạm biệt rồi rẽ hướng phòng giáo viên chạy thẳng. Cậu vừa đi vừa cố gắng sắp xếp câu từ để chút xíu còn có thể trả lời trôi chảy hơn. Chân bước dồn là thế mà tới cửa phòng thì lại khựng lại mất mấy giây. Cậu gõ cửa, hé mắt nhìn vào trong rồi nhanh chóng tiến tới bàn của thầy Archen. Tất cả giáo viên đều đang tập trung làm việc nên lúc cậu vào không gian khá yên tĩnh. Dunk nhìn lần nữa tờ giấy trên tay rồi mới nhỏ giọng mở lời.
"Thưa thầy danh sách đây ạ."
"Tốt! Từ nay cứ đưa đến giúp tôi sau giờ học nhé."
"Em có thể điểm danh rồi nộp thầy trong buổi học luôn được không ạ?"
"Thời giờ của tôi rất quý báu, cậu định nói tôi dành mười mấy phút giảng bài để làm mấy việc này sao? Hay là có lí do gì không thể hoàn thành được?"
"Dạ không ạ."
"Cậu có thế đi được rồi."
Archen giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị cho đến khi cánh cửa đóng lại mới thở phào một tiếng. Vốn là người kiệm lời nên cũng rất ít khi muốn làm phiền người khác song với cậu nhóc này thì ngược lại. Vẻ mặt lúng túng cùng với biểu cảm né tránh của cậu càng làm Joong muốn kiếm chuyện dây dưa nhiều hơn. Không phải cố tình làm khó mà chỉ bởi sự tiếp xúc này luôn mang lại sự vui vẻ nhất định, đến nỗi chính Archen còn không hiểu chính bản thân tại sao luôn cố gắng tìm kiếm cậu nhóc trong tầm mắt của mình. Khẽ nở nụ cười, cất tờ điểm danh vào ngăn bàn, thứ mà vốn chẳng mấy khi cần đến giờ này lại có ích đến bất ngờ.
Từ hôm đó trở đi, tuần 3 buổi có lớp của Archen là ba lần Dunk phải tự mình mang phiếu điểm danh tới, chuyện đối mặt cũng quen dần vì người lớn tuổi kia chẳng nhắc lại câu hỏi hôm bữa lần nào, phần vì trong phòng còn nhiều thầy cô khác, phần vì lúc nào cũng thấy giảng viên bận rộn nên chỉ dừng lại ở vào câu xã giao bâng quơ. Né tránh vì mấy chuyện cậu lỡ càn quấy hôm say xỉn đó vậy thôi nhưng dáng vẻ làm việc của thầy Archen thật lòng rất ngưỡng mộ. Dunk là người có học lực tốt nên khá chăm chú vào bài vở, người nghiêm túc kia tuy bình thường kiệm lời nhưng vào bục giảng cứ như một con người khác. Ngôn từ đến phong thái thật sự rất thu hút sinh viên tập trung lắng nghe. Nếu không vì chuyện đáng xấu hổ kia mà phải trốn tránh thì chắc chắn cậu sẽ là học sinh tiêu biểu, luôn tận dụng mọi cơ hội trò chuyện với giảng viên mong mở mang kiến thức.
Một chiều thứ năm nữa lại đến, Dunk với nhóm bạn đuổi nhau tranh giành xem ai là người đến sớm nhất lớp nhưng vừa đặt chân đến đã thấy giảng viên có mặt ở đó từ lúc nào. Tay mới thả chiếc cặp sách xuống, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nhìn thấy chai nước ép mát lạnh đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Cậu đưa mắt nhìn bao quát một lượt chỉ thấy lác đác vài sinh viên đang vào lớp còn nhóm cậu thì vừa cùng nhau đi từ ghế đá vào, làm gì có ai kịp mua nước. Natachai nhíu mày nhìn mấy đứa bạn rồi thẫn thờ suy nghĩ, rõ là trên nắp có dán tên của mình nhưng lại chẳng biết ai để vào. Ryu vừa định đưa tay giành lấy thì tiếng giảng viên hắng giọng làm cả đám nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, tập trung nghe giảng cũng đành bỏ chuyện nước ép qua một bên.
Ba tiết học buổi chiều cuối cùng cũng trôi qua, Dunk đang ngồi chống cằm nhìn Pond chơi bóng, từ tuần này đội phó câu lạc bộ bóng rổ bạn cậu sẽ phải tập luyện liên tục cho giải đấu sắp tới nên Natachai đành phải ngồi đây chờ Alan tới đón. Naravit năng nổ hết sức trên sân tập nên vừa có tín hiệu giải lao liền chạy tới phía Dunk đang ngồi. Pond nhận khăn bạn mình đưa, lau mặt nhanh gọn, nhìn mồ hôi nhễ nhại ướt mèm cả chiếc áo thể dục đang mặc, trông rất nóng nên Dunk đưa luôn chai nước ban nãy cho Pond. Naravit cũng vô tư uống cạn, vui vẻ trò chuyện với bạn thân mà đâu biết có một ánh mắt tối sầm nhìn mình.
Dunk dặn dò vài câu rồi đến phòng giáo viên để nộp phiếu điểm danh do ban nãy có ghé mà không gặp. Cậu bước vào như thường lệ, đưa mắt qua một lượt không gian yên ắng đến lạ. Nhìn tới nhìn lui có mỗi thầy Archen ngồi ở bàn và đang đưa mắt về phía mình. Dunk bước tới gần hơn, lễ phép gửi bằng hai tay nhưng giảng viên chỉ nhìn qua một lượt rồi tuyệt nhiên chẳng nói gì. Vẻ mặt này nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng có lẽ thầy giáo đang tức giận người nào đó, còn cậu tuy nhìn thấy nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì dù rằng so với thường ngày thật sự trông khó coi hơn mấy phần. Natachai đứng im một lúc vẫn không thấy người bên cạnh nói gì, thản nhiên nhìn quanh quất và chờ đợi mãi đến khi Archen không nhịn được nữa mới ra hiệu cậu để xuống góc bàn. Tay day day thái dương có vẻ căng thẳng làm Natachai bất chợt cũng lo lắng theo, ánh mắt Joong như muốn nói cậu ngồi xuống nhưng cậu nhóc vô tư này vẫn không hiểu ý cuối cùng buộc lòng bản thân cũng phải tự mở lời.
"Cậu biết làm cái này mà đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
Sự gấp gáp của người lớn tuổi, thêm động tác ghi chép không ngớt tay vì bận làm Dunk cũng bị cuốn theo, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Nhìn qua một lượt thì đây là kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên mà lần trước cậu thu, bây giờ Dunk đang giúp giảng viên thống kê và tổng hợp lại số liệu sau đó tính phần trăm và làm báo cáo. Chuyện đơn giản thế này cậu hoàn toàn có thể giúp được, huống hồ bản thân là lớp trưởng vốn nhiệt tình, năng nổ, ít từ chối ai bao giờ. Trước một người ưu tú như Joong, người nhỏ tuổi này cũng muốn biểu hiện thật tốt và cứ thế hai người họ - kẻ đọc, người gõ phím miệt mài mãi tới lúc trời bắt đầu sẫm tối mới hoàn thành. Dunk vươn vai, hài lòng với thành quả của mình. Cậu chờ lấy bản thảo từ máy in đưa đến cho thầy theo vị trí để tài liệu được chỉ nhưng vừa mở ngăn kéo, từ tập giấy tờ vừa rơi xuống một bản báo cáo tương tự nằm xô lệch ở dưới cùng. Dunk nhặt lên vội đưa đến phía Archen đang ngồi, không giấu được vẻ mắt đầy thắc mắc.
"Thưa thầy, bản báo cáo này..."
"Thì ra nó ở đó sao, thế mà tôi tìm mãi không thấy còn phải gấp rút làm lại nữa chứ."
"Thầy..."
"Lỗi của tôi rồi, làm cậu phải vất vả cùng rồi, tôi xin lỗi nhé."
Archen nhìn khuôn mặt đang nghệch ra với hai bản báo cáo gần như giống hệt trên tay liền nhanh chóng xin lỗi, gõ gõ vào đầu trách mắng sự đãng trí của mình. Dù đứa trẻ trước mắt hơi xụ mặt một chút nhưng môi vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch, luôn miệng nói không sao song cậu đã nhọc lòng đến thế nhất định phải có sao chứ. Joong nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra bấm nút gọi bạn mình, nghe đến đâu khuôn mặt Dunk há hốc đến đấy, xua tay phản đối cũng không kịp.
"Alan hả? Tao mới nhờ Dunk làm chút việc mà do lỗi tao nên làm thằng nhóc phải tốn công vô ích rồi."
"..."
"Thế này nhé, tao xin phép sẽ dẫn Dunk đi ăn coi như xin lỗi rồi sẽ chở về nhà luôn có được không? Ok, cảm ơn bạn nhé!"
"Thầy ơi, không cần đâu ạ...em không thấy giận...không cần xin lỗi đâu ạ."
"Tôi là người lớn, làm sai thì phải chuộc lỗi hay cậu muốn người ta nói tôi là thầy giáo mà lại bóc lột công sức của sinh viên à?"
"Ơ...dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com