Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Em yêu..."

Renjun thấy anh thì giật mình. "S-ao sao anh lại ở đây"

Jaehyun không quan tâm cậu hỏi gì mà đẩy cậu ngồi xê vào bên trong rồi bản thân mình ngồi xuống kế bên cậu. Cả 2 đấu mắt nhìn nhau mà không nói gì.

"Sao anh lại ở đây"

"Bộ anh không được tới đây ăn à?" hai người nói nhỏ đủ để hai người nghe.

"Đây là...?" Winwin thắc mắc nên hỏi

"Chào cậu tôi là người yêu của Renjun" anh đưa tay ra như muốn bắt tay Winwin. Winwin cũng bắt tay lại anh

"Anh nói cái gì vậy hả" Renjun đánh lên tay anh

"À không, tôi từng là người yêu của Renjun còn cậu đây là..."

"Tôi là bạn của Renjun"

"À là bạn sao"

"Winwin" Winwin quay lại thì thấy anh Doyoung

"Anh"

"Anh"

Cả Renjun lẫn Winwin đồng thanh gọi Doyoung

"Sao anh lại ở đây" Winwin hỏi

"Anh mới là người nên hỏi sao em lại ở đây đó, em về sao không nói anh. Renjun nữa em còn dám giấu anh"

"Anh Winwin bảo em giấu anh đó" Renjun đành bán đứng anh vậy

"Anh quen cậu ấy sao" Jaehyun hỏi Doyoung

"Ừ đây là Winwin em họ anh bằng tuổi em đó"

"À vậy đều là người quen hết, chào anh , em là Jungwoo"

"Chào em"

Mọi người chào nhau xong thì cũng sẵn tiện mà ngồi chung bàn luôn. Trong lúc ăn thì Doyoung quay qua nói chuyện với Winwin

"Em về đây lúc nào sao không nói anh"

"Em vừa về được vài ngày tính tạo bất ngờ sinh nhật cho anh, nhưng giờ anh biết rồi thì ngờ ngửng gì nữa"

"Em về là anh vui rồi, ai cần em làm bất ngờ"

"Vậy sinh nhật anh, anh có tính làm gì không"

"Làm gì là làm gì chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi".

"Như vậy sao được chứ, hay tranh thủ dịp này chúng ta đi du lịch đi"

"Du lịch á, anh thấy sao?" Doyoung hỏi Taeyong

"Anh sao cũng được."

"Em muốn đi cắm trại" Renjun nói

"Được vậy anh đi cắm trại cùng em" Jaehyun nhìn cậu trả lời

"Em có nói muốn đi cùng anh đâu nực cười"

Jaehyun không nói nữa mà cúi mặt xuống bàn dỗi.

"Hay nhóm chúng ta tổ chức đi cắm trại đi ,đổi không khí tí luôn" Doyoung đề nghị.

"Được, vậy chiều thứ 6 sau khi học xong chúng ta tập trung ở trường rồi chuẩn bị đi". Mark nói

"Nhưng mà thứ 6 học xong em còn có việc không thể đi cùng mọi người được" Renjun tiếc nuối nói.

"Vậy làm sao đây"

"Hay mọi người cứ đi đi em hẹn mọi người dịp khác"

"Không được, thiếu em sao được chứ" Doyoung lên tiếng

"Em bận gì có gấp không? hay anh Jaehyun ở lại đây đi đợi khi nào Renjun xong việc thì anh ấy đưa Renjun đến sau" Mark đưa ra ý kiến như muốn giúp Jaehyun có thời gian bên Renjun hơn.

"Được" Jaehyun nhanh miệng trả lời hai mắt anh sáng rực lên

"Ừ vậy cũng được" mặc dù Doyoung không muốn Jaehyun dây dưa với Renjun nhưng anh không còn cách nào khác, để Jaehyun đưa Renjun đi anh vẫn yên tâm hơn.

Jaehyun quay qua nhìn Renjun với đôi mắt đầy ý cười, suốt buổi ăn anh cũng không ăn gì mấy mà chỉ tập trung nướng thịt rồi gắp thịt bỏ vào bát của Renjun.

"Anh đừng gắp nữa, em không ăn nữa đâu" nghe vậy anh cũng không gắp nữa mà chỉ ngồi nhìn cậu ăn.

"Hôm đó anh tới đón em nhé" anh nghiêng đầu nhìn về phía Renjun rồi nói. Tay anh bên dưới lần mò tìm tay Renjun để nắm, Renjun thấy anh nắm tay mình thì rút ra nhưng anh nào chịu như thế, anh cứ nắm chặt tay cậu, cậu không muốn mọi người chú ý nên chỉ liếc anh mặc anh muốn nắm thì nắm.

Jaehyun vẫn ngồi đó nghe mọi người nói, nhưng bên dưới vẫn đang nắm tay Renjun, ngón cái của anh cứ vuốt ve tay Renjun. Lâu lâu cậu quay sang nhìn anh, anh thấy vậy cũng quay sang nhìn cậu rồi cười khi cậu thấy 2 má lúm của anh thì bất giác tim cậu ngày càng đập mạnh hơn.

"Renjun không được rung động" cậu tự nói với chính mình cậu sợ mình sẽ thua anh một lần nữa

Ăn xong mọi người đứng dậy tính tiền, anh muốn đưa cậu về nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu chạy tới kéo tay anh Winwin về trước. Jaehyun không hề hài lòng với hành động níu níu kéo kéo đó của Renjun chút nào, nhưng anh cũng chẳng dám nói gì.

________________

Đến ngày hẹn mọi người đều tập trung ở trường để đi đến địa điểm cắm trại, chỉ duy nhất Jaehyun và Renjun là đến sau. Lần này bọn họ chọn 1 căn hộ nhỏ gần bìa rừng để cắm trại. Họ muốn tìm 1 nơi yên tĩnh Cách biệt với thành phố ồn ào kia

(Tưởng tượng đây là nơi cắm trại đi nha tại không tìm được ảnh nào hết 🥲)

Buổi sáng ở đây thời tiết khá dễ chịu nhưng về đêm nhiệt độ xuống thấp ở đây lại rất lạnh, rất phụ hợp cho những con người thích ăn đồ nướng. Lần này đi còn có Chenle và Jisung hai đứa nhỏ vừa thi xong nên được các anh dẫn đi để giải stress.

Mọi người đến trước đã chuẩn bị hết tất tần tật mọi thứ chỉ cần đợi Renjun và Jaehyun tới là có thể nhập tiệc ăn chơi, lần đi này là do Taeyong 1 tay chuẩn bị hết, anh chịu chi hết tất cả các khoản lớn nhỏ nhân dịp sinh nhật Doyoung.

Đến chiều tối thì Jaehyun và Renjun cũng đến nơi, anh xuống xe chạy đến xách đồ cho Renjun rồi cả 2 cùng đi vào.

"Hai đứa đến rồi à, sao trễ vậy" Doyoung thấy 2 người thì liền hỏi

"Cuối tuần nên đường bị kẹt xe"

"Em tưởng 2 người đi hẹn hò nên đến trễ chứ" Chenle trêu anh

"Hẹn hò cái đầu em ấy" Renjun đánh đầu Chenle

"Thôi 2 đứa lên phòng thay đồ nghỉ ngơi tí đi rồi xuống ăn" Taeyong hối thúc cả 2

"Dạ"

Vừa đi đến cầu thang thì điện thoại anh vang lên, cậu quay sang nhìn thì thấy người gọi tới là "." Anh còn chẳng thèm lưu tên nên cậu chẳng biết là ai. Không thèm quan tâm anh cậu quay người bỏ lên phòng trước, anh nhìn thấy cậu không nói gì mà chỉ bỏ lên phòng trước thì cũng chỉ thở dài.

"Có chuyện gì?" Jaehyun ra 1 góc để nghe điện thoại

"Anh đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ

"Không có gì thì tôi cúp máy đây" thái độ Jaehyun vô cùng hờ hững.

"Em đang ở nhà anh, mẹ anh bảo anh đi chơi với bạn vài ngày nên em gọi hỏi thử"

"Biết tôi đi với bạn rồi còn gọi hỏi?"

"Em nhớ anh mà"

"Giờ tôi bận rồi có chuyện gì thì nói sau đi"

"Anh-"

Không đợi cô nói hết câu thì anh đã tắt máy, cô là con gái của 1 người bạn mẹ anh vừa về nước định cư, vừa hay lại nhập học chung trường với anh nên mẹ anh bảo phải quan tâm cô nhiều hơn như 1 người em gái, nói là quan tâm như em gái nhưng ai nhìn vào cũng hiểu mẹ anh là đang muốn tác hợp cho 2 người thành đôi. Dù anh không muốn nhưng cũng không thể phản bác, thôi thì mối quan hệ của 2 người vẫn nằm ở mức anh em nên anh cũng không quan tâm lắm, người anh quan tâm nhất lúc này là Renjun nên anh không để tâm những chuyện kia.

Renjun ngủ 1 giấc cũng đã đến giờ ăn tối, cậu xuống lầu thì thấy mọi người đang tụ tập ở đằng trước.

"Ơ Renjun em dậy rồi à anh tính lên gọi em nè, lại đây ngồi đi" Doyoung gọi cậu

Renjun đánh mắt qua 1 lượt, lần này vẫn có sự sắp đặt trước à? Chỗ duy nhất còn trống vẫn là kế anh. Doyoung hiểu cậu đang suy nghĩ gì nên giúp cậu.

"Jaehyun ngồi nhít qua ghế bên kia đi, anh Taeyong sang ngồi ghế Jaehyun, Renjun lại đây ngồi với anh"

(Tưởng tượng tiếp chỗ ngồi nha 🤡)

Renjun nghe anh nói thì vui vẻ chạy đến ngồi, còn phía Jaehyun thì đang mắng thầm anh Doyoung, người cứ thích phá anh.

Suốt buổi mọi người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, Jaehyun thấy Renjun chỉ chăm chú nói chuyện với Winwin mà không để tâm đến mình dù chỉ 1 chút thì bản thân có hơi khó chịu, anh cứ ngồi đó vừa nhìn 2 người nói chuyện vừa uống bia

"Em sao vậy? Không ăn gì mà chỉ ngồi đó uống?" Yuta thấy cậu em này chỉ ngồi uống mà không nói gì thì quay sang hỏi. Renjun nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh.

"Em không sao" anh cũng nhìn lại Renjun, mắt 2 người chạm nhau.

Điện thoại của anh vang lên cắt đứt ánh nhìn của 2 người, anh lấy điện thoại ra nhưng lại không bắt máy mà tắt đi. Nhưng phía đầu dây bên kia lại rất chịu khó mà cứ gọi đi gọi lại dù anh cố tắt máy, mọi hành động của anh đều được Renjun thu vào tầm mắt mình.

"Ai gọi cho em sao không bắt máy đi?" Anh Taeyong nói

"Chắc gọi nhầm thôi"

"Gọi cho em nhiều vậy sao mà nhầm được, bắt máy thử xem"

"Dạ, 1 lát nữa em gọi lại"

"Anh, bác hai hỏi em anh đang làm gì mà chị Soyeon gọi anh mà anh không bắt máy" Jisung lên tiếng hỏi Jaehyun.

"Soyeon là ai?" Chenle hỏi rất đúng lúc, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Jisung

"Soyeon là con gái của bạn bác em, chị ấy với anh Jaehyun có quen biết lúc ở Mĩ, nghe đâu chị ấy thích anh Jaehyun lắm, bác em cũng đang rất tích cực đẩy thuyền cho 2 người luôn đó" mọi người lúc này lại chuyển ánh mắt về phía nhân vật chính trong câu chuyện, chỉ có đám bạn của Renjun và anh Doyoung vừa nhìn anh Jaehyun vừa quan sát nét mặt của Renjun.

Renjun thấy đám bạn cứ nhìn mình thì có hơi bực bội, anh có người yêu hay có người thích thì liên quan gì đến cậu chứ. Jaehyun không giải thích mà chỉ nhìn về phía Renjun, anh thấy cậu không có phản ứng gì thì có hơi buồn, lúc này anh muốn Renjun hỏi mình gì đó chứ không phải ngồi im như vậy chỉ cần cậu hỏi ,anh nhất định sẽ giải thích để cậu không hiểu lầm nhưng dường như Renjun lại không để tâm chuyện này nữa, cậu cứ dửng dưng như đây không phải là chuyện của mình thì mình không cần quan tâm vậy. Anh lúc này muốn ăn luôn Huang Renjun để xem cậu đang nghĩ gì trong đầu. Bực bội khó chịu anh nốc cạn luôn lon bia trên bàn.

"Soyeon đó xinh không" Jungwoo hỏi

"Em hỏi làm gì" Yuta liếc Jungwoo

"Em hỏi để biết thôi"

"Chị Soyeon xinh lắm, nghe đâu chị ấy vừa chuyển về trường mấy anh á sau này tha hồ mà gặp" Jisung nói

"Jaehyun ghê ta có người thương mà giấu, vậy nãy giờ là em ấy gọi đó à sao em không nghe" Taeyong cứ thế mà nói ra, Doyoung nghe vậy thì thúc tay anh như muốn anh ngừng nói lại.

"Em hơi no mọi người cứ ăn rồi nói chuyện tiếp đi, em đi dạo tí rồi về" Renjun kéo ghế đứng dậy nói với mọi người rồi đi.

Jaehyun cũng tính kéo ghế đứng lên đi cùng cậu, nhưng anh lại chậm 1 bước, Winwin bên kia đã đứng dậy đi cùng cậu rồi.

"Anh đi cùng em"

"Dạ được"

Jaehyun thấy hai người sánh bước bên nhau thì lòng trỗi lên 1 cảm giác bất an.

______________

"Jaehyun kia là người mà em kể cho anh nghe đúng không?"

"Dạ"
"Anh thấy anh ấy rất đẹp trai đúng không?"

"Ừ"

"Chính vì khuôn mặt đó mà lúc trước em đổ gục ảnh đó, không ngờ mấy năm sau ảnh vẫn dùng khuôn mặt đó để đi làm cho con gái người ta tương tư"

"Nghe như em đang ghen nhỉ" Winwin cười khẽ

"Còn là gì của nhau nữa đâu mà ghen chứ, em chỉ đang cảm thán vẻ đẹp đó thôi"

"Em giấu lòng mình kĩ nhỉ? Nhìn là biết em còn yêu cậu ấy rồi không cần giấu anh."

"Hmm, lộ đến như vậy hả"

"Anh thật sự không hiểu nếu bản thân còn yêu như vậy thì tại sao lại phải chia tay?"

"Vì yêu nên em mới chia tay anh ấy đó. Thời gian yêu anh ấy em thật sự rất rất rất hạnh phúc vì em không ngờ là em với anh ấy có thể ở bên nhau như vậy. nhưng chẳng có tình yêu nào là toàn màu hồng cả, nhiều lần nghĩ lại không hiểu sao lúc đó bọn em lại có thể kéo dài tận 5 năm. Lúc bắt đầu chính Em là người kéo anh ấy vào mối quan hệ này, là em theo đuổi anh ấy, là anh ấy cho em 1 cơ hội, nên trong suy nghĩ của anh ấy lúc nào cũng cho rằng em là người cần tình yêu của anh ấy nên anh ấy luôn nghĩ chỉ cần phân phát 1 chút thời gian 1 chút tình thương cho em là được, vì thế 5 năm bên nhau anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em cả. Lúc đó em không nghĩ nhiều đến như vậy, em chỉ nghĩ chỉ cần anh ấy bên em thì em sẽ không sao hết dù có tổn thương em cũng sẽ chấp nhận, nhưng tổn thương trong em ngày càng nhiều thì em lại không muốn trở thành 1 kẻ yếu thế chỉ ngồi chờ ban phát tình yêu đó nữa, em không muốn yêu anh ấy nữa, không muốn làm kẻ ngốc nữa. Cũng Không muốn bên 1 Jeong Jaehyun không xem trọng tình yêu của em nữa. Lúc em nói "chúng ta chia tay đi" thật sự tim em lúc đó rất đau, nó như muốn vỡ ra vậy. Anh ấy là mối tình đầu của em nhưng em lại không phải mối tình đầu của anh ấy và chắc chắn cũng không phải là tình cuối của anh ấy." Cậu kể mọi chuyện ở quá khứ vô thức nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Nhưng cũng cảm ơn anh ấy đã chấp nhận yêu em 1 lần, cảm ơn vì cho em biết được như thế nào là hạnh phúc trong tình yêu, như thế nào là đau lòng vì người mình yêu" cậu gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má mình cố vẻ lên 1 nụ cười.

Winwin ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như muốn an ủi cậu.

"Có anh ở đây có anh Doyoung ở đây sẽ không có ai ức hiếp em được nữa Renjun à, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh ở đây bảo vệ em"

Lời nói của Winwin như 1 lưỡi dao cắt đứt đi màng tự vệ trong lòng cậu vậy, vì lúc nãy cậu có uống 1 chút đồ có cồn nên trong lòng cậu bây giờ nhạy cảm hơn bao giờ hết, Cậu cứ thế ôm anh mà nức nỡ khóc.

"Anh à, tim em thật sự rất đau, Jeong Jaehyun có thể yêu người mới nhưng em lại không thể quên anh ấy em phải làm sao đây, lúc em quen anh Jihan em cứ nghĩ khi em bắt đầu 1 mối quan hệ mới thì em có thể quên được anh ấy, nhưng khi anh ấy quay về thì em biết rằng mình không thể nữa rồi." Cậu cứ oà khóc chẳng khác nào 1 đứa trẻ cả.

Jaehyun đứng ở phía xa nhìn 2 người ôm nhau thì đứng bất động ở đó. thời tiết về đêm rất lạnh lúc nãy anh lại thấy cậu chỉ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng nên muốn đem áo cho cậu, nhưng không ngờ vừa tới tìm cậu thì lại chứng kiến cảnh này. Anh thấy cậu khóc nhưng lại chẳng hiểu lí do vì sao, lòng anh trỗi lên 1 cảm giác ganh tị muốn lao ra đó kéo Renjun về lại phía mình.

"Lúc chia tay anh em còn không khóc vì anh, thế mà giờ lại ôm người khác khóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com