Chương 2
Chương 2: Ánh Mắt Hoài Nghi
Orm vội vàng cúi xuống, bế đứa con gái bé bổng của mình lên, cố gắng trấn tĩnh. Cô nhìn quanh, trái tim đập loạn nhịp khi thấy một bóng dáng quen thuộc vẫn đang đứng đó
—Ling Ling Kwong.
Ánh mắt Ling Ling dừng lại trên đứa bé. Dù chỉ trong thoáng chốc, Orm vẫn kịp nhận ra sự dao động trong đôi mắt ấy.
• Con gái em sao?
– Giọng Ling Ling trầm thấp, khó đoán.
Orm hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
• Đúng vậy, đó là con gái của tôi
Ling Ling khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua đứa trẻ trên tay Orm. Bé gái dụi đầu vào vai mẹ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mặt.
• Không liên quan?
– Ling Ling nhướng mày. Cô chưa nói gì mà sao em lại lạ lùng tránh né như có gì đang giấu giếm đến vậy.
Giọng điệu , ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ của Ling Ling khiến Orm lo lắng,siết chặt tay. Cô biết, Ling Ling đang nghi ngờ.
Orm cúi xuống hôn lên trán con gái, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn:
• Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô.
Nói rồi, cô bế bé gái rời đi, để lại Ling Ling đứng đó, ánh mắt tràn đầy suy tư.
Tại căn hộ của Orm
Sau khi về đến nhà, Orm đặt con bé xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con. Bé con dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
• Mẹ… cô kia là ai vậy?
Orm khựng lại, trong lòng đau nhói. Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của con, thì thầm:
• Không ai cả, chỉ là đối tác của mẹ thôi con yêu à!
Đứa bé gái khẽ chớp mắt, như thể muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Orm nhìn con ngủ say, lòng cô rối như tơ vò.
Hai năm trước, cô rời khỏi thành phố này với trái tim vỡ nát, mang theo sinh linh bé bỏng mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ đến. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng số phận luôn có cách trêu đùa con người cô lại phải quay về nơi này gặp lại người mà cô yêu cũng chính la người cô không muốn bao giờ gặp lại.
Tại tập đoàn Kwong Corporation
Ling Ling ngồi trong phòng làm việc, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Hình ảnh đứa trẻ ban nãy cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
Tại sao Orm lại quay về? Và đứa bé kia…
Không hiểu sao, cô cảm thấy có một sự quen thuộc đến kỳ lạ từ đứa trẻ đó.
Bỗng nhiên, cô cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý.
• Điều tra cho tôi về cuộc sống của Orm Kanaphat trong hai năm qua.
Giọng cô lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy hoài nghi.
Nếu Orm nghĩ rằng có thể che giấu bí mật gì đó trước mặt cô, thì cô đã quá xem thường Ling Ling rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com