chương 20
Đêm Định Mệnh
Orm bị kéo vào xe, không có cơ hội phản kháng.
Quảng Linh ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, không có lấy một chút dịu dàng.
Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai một lời.
Cho đến khi xe dừng trước khách sạn, Orm mới siết chặt tay, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Quảng Linh.
Chị thật sự muốn làm vậy?
Quảng Linh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.
Tôi không muốn, nhưng em ép tôi phải làm vậy.
Cô mở cửa xe, kéo Orm đi vào thang máy riêng.
Orm không giãy giụa, chỉ lặng lẽ bước theo, trong lòng ngập tràn cảm xúc hỗn loạn.
Cô đã từng yêu người phụ nữ này biết bao nhiêu…
Nhưng giờ đây, người đó lại đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy.
Thang máy dừng lại, Quảng Linh kéo cô vào phòng, khóa chặt cửa lại.
Không đợi Orm phản ứng, cô đã đẩy cô ấy vào tường, bàn tay siết chặt cằm cô.
Không phải em đã quen với chuyện này rồi sao?
Orm trừng mắt.
Chị đang sỉ nhục tôi?
Tôi chỉ đang cho em thấy em thật sự là người như thế nào. – Quảng Linh cười nhạt.
Cô cúi xuống, môi chạm vào môi Orm.
Orm giật mình, muốn đẩy cô ra, nhưng bàn tay Quảng Linh đã giữ chặt eo cô, không để cô thoát đi.
Nụ hôn mạnh mẽ, tràn ngập sự chiếm hữu và tức giận.
Orm bị ép sát vào tường, không thể cử động.
Đầu lưỡi Quảng Linh bá đạo tiến vào, không chút dịu dàng, quấn lấy cô, như muốn trừng phạt cô.
Orm run rẩy, cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô ấy.
Đừng… – Cô yếu ớt đẩy cô ấy ra.
Nhưng Quảng Linh không dừng lại.
Cô bế bổng Orm lên, bước nhanh đến giường, đè cô xuống dưới.
Muộn rồi, Orm.
Quảng Linh cởi từng cúc áo của cô, ánh mắt sâu thẳm, không có lấy một chút thương tiếc.
Tôi muốn em nhớ… đêm nay chỉ thuộc về tôi.
Orm khẽ run, nhưng không còn sức chống cự nữa.
Áo bị cởi ra, bờ vai trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.
Quảng Linh nhìn cô, ánh mắt tối lại.
Cô cúi xuống, hôn lên cổ Orm, từng nụ hôn nóng bỏng mang theo sự chiếm hữu và phẫn nộ.
Orm cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh nào.
Nhưng Quảng Linh không cho phép điều đó.
Cô cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô ấy, khiến Orm khẽ rên lên.
Tiếng của em… vẫn quyến rũ như vậy.
Ngón tay thon dài lướt trên da thịt mịn màng, mang theo hơi nóng lan tràn khắp cơ thể Orm.
Bàn tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cô giật mình run rẩy.
Orm muốn đẩy cô ra, nhưng bị giữ chặt, không thể thoát.
Ngoan nào, Orm.
Quảng Linh thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo dục vọng.
Cô cúi xuống, ngậm lấy điểm nhạy cảm, khiến Orm khẽ rùng mình.
Cảm giác này…
Vẫn quen thuộc như vậy.
Nhưng lại có chút đau lòng.
Quảng Linh không yêu cô.
Cô ấy chỉ đang trừng phạt cô…
Ý thức dần mơ hồ, Orm chỉ có thể cảm nhận từng đợt sóng khoái cảm tràn đến, cuốn lấy cô.
Cả đêm hôm đó, Quảng Linh không buông tha cô.
Cô muốn Orm nhớ…
Dù có trốn đi bao lâu, dù có bên ai đi nữa, thì đêm nay…
Chỉ thuộc về cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com