Chương 22
Chương 22: Tranh Cãi Kịch Liệt
Ánh nắng mờ nhạt len qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của Orm.
Cô chậm rãi mở mắt, cả cơ thể đau nhức như bị nghiền nát.
Cảnh tượng đêm qua vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô.
Cô quay sang bên cạnh, Quảng Linh vẫn đang ngủ, gương mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sự tức giận bùng lên trong lòng Orm.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, kéo chăn che lại cơ thể, giọng nói đầy căm phẫn:
Chị là đồ khốn nạn!
Quảng Linh mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua Orm, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu.
Ồ? Vậy mà đêm qua tôi thấy em đâu có phản kháng?
Orm run rẩy, bàn tay siết chặt chăn.
Chị đừng tưởng dùng cách này là có thể làm nhục tôi! Tôi không bao giờ tha thứ cho chị!
Quảng Linh cười lạnh, ngồi dậy, tay cầm lấy điếu thuốc trên bàn, chậm rãi châm lửa.
Tha thứ? Tôi đâu cần em tha thứ.
Cô hít một hơi khói, sau đó nhìn thẳng vào Orm.
Tôi chỉ muốn em hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào.
Orm sững người, ngực phập phồng vì tức giận.
Chị điên rồi sao?! Tôi chưa từng phản bội chị!
Quảng Linh nhướn mày, ánh mắt tràn đầy mỉa mai.
Vậy đứa bé đó là của ai?
Orm nghẹn lời.
Cô không thể nói ra sự thật.
Cô không thể để Quảng Linh biết rằng đứa bé là kết tinh của hai người.
Không liên quan đến chị. – Cô lạnh lùng đáp.
Quảng Linh siết chặt điếu thuốc trong tay, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
Không liên quan?
Cô đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Orm, cúi xuống, gằn giọng:
Vậy em nói xem, em lên giường với Kaw từ khi nào? Hay là trước cả khi rời khỏi tôi?
Orm trợn mắt.
Cô không thể tin được Quảng Linh có thể nghĩ cô là loại người như vậy.
Chị quá đáng lắm rồi!
Cô giơ tay muốn tát cô ấy, nhưng cổ tay bị giữ chặt.
Quảng Linh nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại.
Em không có tư cách tát tôi.
Orm cười lạnh, trong mắt tràn đầy đau đớn.
Phải rồi, tôi chẳng có tư cách gì cả. Tôi chẳng là gì của chị. Tôi chỉ là một món đồ chơi mà chị muốn thì giữ, không cần thì vứt bỏ!
Câu nói này khiến Quảng Linh khựng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, cô lại nhếch môi cười nhạt.
Đúng, em chỉ là món đồ chơi. Nhưng đáng tiếc, tôi chưa chơi chán.
Orm tức giận đến phát run, hất tay cô ra.
Chị biến thái đến mức nào nữa?!
Biến thái? – Quảng Linh nheo mắt.
Cô đột nhiên nắm lấy eo Orm, kéo cô sát vào mình.
Vậy em nói xem, đêm qua ai là người rên rỉ dưới thân tôi?
Orm đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh cô, nhưng lại bị chặn lại.
Buông ra!
Quảng Linh nhìn cô, ánh mắt lạnh băng.
Muốn tôi buông ra cũng được, nhưng hãy nhớ…
Cô ghé sát tai Orm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Từ giờ trở đi, em không thể thoát khỏi tôi nữa.
Orm đẩy mạnh cô ra, giận dữ quát lớn:
Tôi ghê tởm chị!
Quảng Linh cười nhạt, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Tốt, vậy thì hãy cứ ghê tởm tôi đi. Vì tôi sẽ không để em có cơ hội yêu ai khác.
Nói xong, cô nhặt áo khoác, xoay người rời khỏi phòng, để lại Orm với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Cô siết chặt chăn, nước mắt bất giác rơi xuống.
Quảng Linh…
Cô ấy thực sự đã thay đổi rồi sao?
Hay… cô ấy vốn chưa từng yêu cô?
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com