Chương 26
Chương 26: Kế Hoạch Của Gia Đình Quảng Linh
Orm rời khỏi căn hộ của Quảng Linh, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô cứ ngỡ bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với người phụ nữ ấy, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ, một câu nói dịu dàng cũng khiến cô mềm lòng.
Cô bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà, như thể nếu chậm một giây thôi, cô sẽ quay lại. Nhưng khi vừa ra đến cửa, một chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, thần thái nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Orm.
Ba của Quảng Linh – Quảng Trác Nghiêm.
Orm lập tức đứng thẳng người, hơi căng thẳng.
Cô Orm, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? – Ông ta nói, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
Orm chần chừ giây lát, rồi gật đầu.
Cô lên xe, cửa vừa đóng lại, không gian liền trở nên ngột ngạt.
Quảng Trác Nghiêm không vòng vo, ông ta nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh.
Tôi hy vọng cô có thể rời xa con gái tôi.
Orm siết chặt nắm tay, nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh.
Ông có thể cho tôi một lý do không?
Lý do? – Ông ta cười nhạt – Cô nghĩ cô xứng với Quảng Linh sao? Một người phụ nữ không có bối cảnh, không có gia thế, lại còn có một đứa con không rõ cha là ai.
Mỗi một câu đều như con dao sắc bén cắt vào lòng Orm.
Cô mím môi, ánh mắt kiên định.
Chuyện của tôi và Quảng Linh, không cần ông xen vào.
Quảng Trác Nghiêm nhướng mày, sau đó thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối.
Cô nghĩ tôi chỉ nói suông sao? Nếu cô không chủ động rời đi, tôi có cách khiến cô phải biến mất.
Orm lạnh lùng nhìn ông ta, không nói gì.
Thấy cô không lay chuyển, Quảng Trác Nghiêm lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
“Ông nghĩ sao? Tôi chỉ đùa giỡn với Orm thôi, làm gì có chuyện tôi yêu cô ta thật.”
“Vậy sao? Tôi tưởng con bé quan trọng với con lắm.”
“Haha, quan trọng gì chứ? Chẳng qua tôi thấy cô ta thú vị nên muốn thử chinh phục thôi.”
Giọng nói trong đoạn ghi âm chính là của Quảng Linh.
Orm sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu.
Đây... chính là cuộc trò chuyện mà cô đã vô tình nghe được hai năm trước!
Nhưng điều khiến cô sốc hơn chính là—
Gia đình Quảng Linh biết rõ sự tồn tại của đoạn ghi âm này.
Cô siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Quảng Trác Nghiêm thu điện thoại lại, giọng điệu đầy ẩn ý.
Hai năm trước, cô rời đi vì hiểu lầm Quảng Linh. Vậy nếu lần này cô rời đi, hãy nghĩ rằng đó là sự thật.
Orm nhìn ông ta chằm chằm, trái tim đau nhói.
Ông đã cố tình để tôi nghe được đoạn ghi âm này?
Quảng Trác Nghiêm không phủ nhận.
Chẳng phải kết quả cũng như nhau sao? Dù là thật hay giả, Quảng Linh cũng không thể ở bên cô.
Orm cười lạnh.
Ông đã quá xem thường tôi.
Quảng Trác Nghiêm nhíu mày.
Ý cô là gì?
Orm nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ nói ra đầy kiên quyết.
Tôi sẽ không rời đi nữa.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com