12. Bạn cũ Phong Hào
Sau buổi họp căng thẳng, Hoàng Hùng bước ra khỏi tòa nhà công ty DG với một cảm giác hỗn loạn trong lòng. Anh không nhớ rõ mình đã ra bãi xe như thế nào, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều như bị đè nặng bởi những ký ức cũ. Những ánh mắt, giọng nói lạnh lùng của Hải Đăng trong phòng họp cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, làm dậy lên những cảm xúc mà anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay
Trong khi đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà, Hải Đăng đứng bên cửa sổ lớn nhìn xuống bãi đỗ xe. Hắn thấy bóng dáng Hoàng Hùng đang loay hoay tìm xe, trông nhỏ bé và có chút lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Một thoáng xúc cảm nào đó thoáng qua trong lòng hắn, nhưng rồi hắn nhanh chóng dập tắt nó
Hải Đăng quay lại bàn làm việc, lật qua đống tài liệu còn dang dở. Hắn cần phải tập trung vào công việc để lấp đầy khoảng trống mà sự xuất hiện của Hoàng Hùng vừa tạo ra. Nhưng ngay cả khi cầm cây bút trên tay, hắn lại không viết nổi một chữ. Những hình ảnh về Hoàng Hùng, từ ánh mắt bất ngờ khi gặp hắn đến gương mặt gượng ép khi cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, cứ ám ảnh hắn không dứt
Tối hôm đó, Hoàng Hùng về đến nhà, nhưng thay vì cảm giác thoải mái thường ngày, căn hộ của anh lại lạnh lẽo và trống trải hơn bao giờ hết. Anh đặt cặp tài liệu xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa và ngả đầu ra sau. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng những hình ảnh của Hải Đăng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Hoàng Hùng nhớ lại cuộc họp sáng nay, nhớ cả sự xa cách và lạnh lùng trong giọng nói của Hải Đăng. Anh tự hỏi, liệu giữa họ có còn chút gì đó gọi là tình cảm hay không, hay mọi thứ đã hoàn toàn biến mất?
Điện thoại của anh rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Pháp Kiều
"Anh, tối nay qua bar đi. Em có loại rượu mới muốn anh thử"
"Anh không có tâm trạng"
"Thôi nào, không khí ở đây sẽ làm anh dễ chịu hơn đấy. Đừng để mấy chuyện công việc làm phiền lòng"
Hoàng Hùng trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Anh nghĩ có lẽ mình cần một nơi nào đó để xoa dịu cảm xúc rối bời này, dù chỉ là tạm thời
---
Tại quán bar, không khí sôi động với tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo. Pháp Kiều đứng sau quầy, mỉm cười khi thấy Hoàng Hùng bước vào
"Cuối cùng anh cũng chịu đến"
Kiều nói, đặt một ly rượu trước mặt Hoàng Hùng
"Uống đi, loại này mới nhập về, đảm bảo anh sẽ thích"
Hoàng Hùng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị mạnh mẽ nhưng lại rất dễ chịu, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút
"Trông anh có vẻ căng thẳng"
Kiều nghiêng đầu quan sát
"Lại chuyện công việc à?"
Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ lắc đầu, rồi uống thêm một ngụm rượu
"Không chỉ là công việc,chẳng là... hôm nay anh gặp lại một người"
Pháp Kiều nhíu mày, nhưng rồi như chợt hiểu ra
"Để em đoán thử nhé"
"Hải Đăng? Đúng chứ?"
Hoàng Hùng gật đầu, ánh mắt anh dường như trở nên xa xăm
"Ừ, cậu ấy... thay đổi nhiều quá"
"Anh không biết phải đối mặt thế nào"
Pháp Kiều không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu cho Hoàng Hùng
Quán bar trung tâm thành phố đêm nay náo nhiệt hơn hẳn. Âm nhạc sôi động hòa lẫn tiếng nói cười vang vọng trong không gian đầy ánh đèn màu sắc
Hoàng Hùng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ cuốn hút. Ngồi ở quầy bar, anh nhấm nháp ly cocktail xanh mát mà Pháp Kiều vừa pha
"Này, uống từ từ thôi! Đừng để em phải cõng về đấy"
Pháp Kiều bật cười, ngồi xuống cạnh Hoàng Hùng
“Nghĩ anh đây dễ gục vậy sao?"
Hoàng Hùng nhếch mép, đôi mắt ánh lên chút trầm tư
Pháp Kiều ngả người dựa vào ghế, nhìn Hoàng Hùng chăm chú
"Cần gì thì nhớ tâm sự nhé, để trong lòng không tốt"
Hoàng Hùng lắc đầu, uống một ngụm lớn rồi mỉm cười nhàn nhạt
"Có những chuyện... không nói ra lại tốt hơn"
Khi cả hai đang mải trò chuyện, một người đàn ông với dáng vẻ phong trần, mái tóc hơi rối, bước loạng choạng về phía họ. Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, cầm ly rượu trên tay. Gương mặt có chút đỏ lên vì men say, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như muốn tìm kiếm điều gì đó
Cả hai ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình. Hoàng Hùng sững sờ vài giây, sau đó nhận ra người bạn cũ
"Phong Hào?! Mày đó hả?"
Trần Phong Hào cười lớn, dang tay như muốn ôm cả hai
"Thằng Hùng! Sao về mà không báo tao tiếng nào vậy hả?"
Pháp Kiều bật dậy, vỗ mạnh vai Phong Hào
"Anh nói hay quá he, anh cũng về mà không báo em đó"
"Thì muốn tạo bất ngờ cho mày mà"
Hoàng Hùng cười khẽ, cảm giác bất ngờ pha lẫn vui mừng khiến anh tạm quên đi những mối bận tâm
"Mày bây giờ tuổi thì đã lớn mà vẫn trẩu như ngày nào ha"
Phong Hào ngồi xuống giữa hai người, gọi thêm rượu
"Thôi đừng chọc tao, hết trẩu rồi nhé"
Cả ba người cùng nâng ly, cười nói rôm rả như thể thời gian chưa bao giờ trôi qua. Nhưng khi ánh mắt của Hoàng Hùng dừng lại ở gương mặt rạng rỡ của Phong Hào, trong lòng anh bỗng gợn lên một cảm giác lạ lùng như thể một phần quá khứ tươi đẹp đang ùa về, nhưng lại bị che phủ bởi nỗi đau và sự hối tiếc
Phong Hào bất chợt quay sang nhìn Hoàng Hùng
"Mày ổn chứ? Tao thấy mày hơi khác. Không phải là thằng Hùng của ngày xưa nữa"
Hoàng Hùng giật mình, nụ cười trên môi thoáng chững lại. Anh gượng cười, đáp
"Có lẽ tao đẹp trai hơn trước thôi"
Nhưng Pháp Kiều nhận ra sự trầm ngâm thoáng qua trong ánh mắt của Hoàng Hùng. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo cả ba quay về những câu chuyện vui vẻ
Cả đêm hôm đó, quán bar trở thành nơi tái hiện lại những ký ức đáng nhớ của bộ ba Hoàng Hùng, Pháp Kiều, và Phong Hào. Nhưng bên trong những tiếng cười giòn tan và những ly rượu sóng sánh, mỗi người lại che giấu một tâm tư riêng
Khi đêm tàn, Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng Phong Hào khuất dần, lòng anh lại nặng trĩu. Những ngày tháng yên bình như thế này, liệu có thể kéo dài mãi? Hay chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bão tố ập đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com