Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Set quay tiếp theo là cảnh nhóm đứng thành hàng để quay đoạn choreo chính. Bạn đi qua từng người để chỉnh lại trang phục lần cuối.

Sau khi bạn chỉnh xong cho Juhoon, bạn bước sang Keonho. Cậu bé chống hông, cười như thiên thần:
- Chị ơi, cổ áo em bị lệch hả? Chỉnh giùm em với, mai mốt em mua nước cho chị luôn.

Bạn bật cười. Keonho lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Bạn đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo cậu.

Martin lại liếc. Nhưng lần này lâu hơn.Ánh mắt như một dấu móc câu, móc vào từng cử chỉ của bạn.

Đến mức khi đạo diễn hô:
- Martin Qua phải một chút!

Cậu không nghe.

James phải chạm nhẹ khuỷu tay cậu:
- Martin.
Cậu giật mình, rồi cau mày khó chịu
- Em biết rồi
Nhưng tai lại đỏ lên.

Ra đến khu nghỉ trong studio, bạn đang dán lại phần vải bị bung chỉ của áo Seonghyeon. Cậu ngồi yên, mặt hơi đỏ vì ánh đèn nóng:

- Em xin lỗi chị, hồi nãy em xoay người mạnh quá...
- Không sao, để chị sửa lại chút xíu là ổn.

Bạn ngồi hơi sát để dễ làm. Seonghyeon ngượng ngùng, còn bạn thì quen với việc này nên không để ý.

Nhưng có một người để ý.

Martin đứng gần đó, uống nước, nhưng mắt không rời hai người. Ánh mắt không dữ. Không giận.
Nhưng... khó chịu và ghen đến mức chính bạn cũng có thể cảm thấy tiếng tim cậu đập lệch nhịp.
Keonho thấy vậy, vô tư hỏi:
- Hyung, mặt hyung bị gì thế? Đỏ dữ?

Martin quay đầu tránh ngay lập tức:
- Không có

James nghiêng đầu, nhìn Martin với ánh mắt "Anh biết hết" nhưng im lặng, không nói.

Khi bạn đứng lên, chưa kịp bước đi thì Martin gọi bạn lại:
- Này
Bạn quay lại, giọng nhẹ:
- Gì vậy Martin-ssi?
- Ssi?
Cậu cuối đầu cười khổ nhẹ giọng nói như chỉ có một mình nghe vậy
"Em không nghĩ là phải xưng hô tới mức đó đấy"

Cậu nhìn xuống chai nước trên tay như đang tính toán thứ gì đó, rồi hỏi bằng giọng rất bình thường quá bình thường:
- Chị sửa áo Seonghyeon xong rồi hả?
- Rồi, có gì sao?
- ...Không. Chỉ hỏi thôi.
Giọng cậu đều đều. Nhưng mắt thì không giấu nổi cơn sóng. Bạn không biết vì sao, nhưng lại thấy hơi khó chịu trong lòng ngực.

Bạn định đi, Martin lại nói tiếp vô thức:
- Lúc nãy...chị cười nhiều với Seonghyeon quá, nên biết kiềm nén tránh để người khác nói đi

Bạn khựng lại.

Martin nhận ra mình nói gì, mặt cậu thoáng căng lên, rồi quay đi, hạ giọng:
- Ý tôi là... làm việc thì tập trung...Đừng... để người khác hiểu lầm.

Một câu nói ghen.Được ngụy trang rất tệ, nó khiến bạn nghĩ rằng cậu còn khó chịu nên cố tình kiếm chuyện với bạn

Bạn nhìn cậu, ánh mắt hơi buồn:
- Chị đang làm việc đúng vai trò, chị đối xử với ai cũng như vậy thôi. Cậu đừng nói những câu gây hiểu lầm như vậy nữa

Martin siết chặt chai nước đến mức thân chai móp lại
Cậu không nói gì nữa. Không xin lỗi. Không thừa nhận.

Chỉ quay đi, bước nhanh về phía đạo cụ như thể chạy khỏi chính cảm xúc của mình.

Khi cậu khuất sau cánh phông, James đi ngang qua bạn, thở dài:
- Anh xin lỗi nha, không hiểu sao dạo này em ấy bị gì ấy, chắc khó chịu trong người. Em đừng để tâm lời Martin nói nha

Bạn mỉm cười nhạt:
- Vâng em hiểu mà

James nhìn bạn một chút, như muốn hỏi điều gì nhưng rồi thôi. Anh chỉ nói nhỏ:
- Nhìn vậy chứ  "Cậu ấy không ghét em đâu"

Bạn không trả lời, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác vừa an ủi, vừa đau đến mức khó tả.

Phòng chờ tạm thời im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng đạo diễn hô chỉnh ánh sáng ngoài trường quay.

Martin ngồi xuống ghế, cúi người chống khuỷu tay lên đùi.

Nắp chai nước nhựa bị cậu xoay đến mức kêu "cạch cạch" không dứt.

Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh bạn...
cười nhẹ vđứng sát chỉnh cổ áo Seonghyeon
dịu dàng hỏi Keonho: "Em thấy thoải mái chưa?"

Những cảnh đơn giản, bình thường...
Vậy mà với Martin, nó như ai đó đâm vào đúng vết thương cậu tưởng đã liền.

Martin nghiến nhẹ răng.

"Chị đối xử với ai cũng như vậy thôi."
Lời bạn nói lúc nãy cứ lặp lại như đang trêu ngươi cậu.

Phải.
Cậu biết.

Bạn làm việc của mình.
Bạn chuyên nghiệp.
Bạn không thiên vị ai.

Chỉ là...
tim Martin không nghe theo lý trí.

Cậu đã cố tỏ ra bình thường suốt một năm qua.
Cố tỏ ra không quan tâm.
Nhưng chỉ cần có người con trai nào đứng gần bạn quá ba giây... trái tim cậu lại muốn phản ứng theo bản năng.

Ghen.
Dù không được phép.
Dù không còn danh phận gì với bạn.

Martin dụi tay lên mắt, cố dằn lại.

Cậu ghét bản thân vì điều đó.
Ghét cái cảm giác mình chẳng còn quyền gì để buồn, nhưng vẫn buồn.
Ghét việc mình cố lạnh lùng, nhưng trái tim thì cứ tự động hướng về bạn.

Cửa phòng chờ mở ra cạch.

James bước vào, vừa kéo ghế vừa liếc nhìn cậu:

- Martin, em đang bóp chai nước như muốn giết nó đấy.

Martin im lặng, thả chai xuống bàn.
Chai nước móp méo hoàn toàn.

Juhoon ngồi xuống cạnh, chống tay lên thành ghế:

- Lúc nãy chị ấy sửa áo cho Seonghyeon thôi mà. Sao cậu căng dữ vậy?

Martin nhíu mày, giọng thấp và gắt nhẹ:

- Tớ có căng gì đâu.

Juhoon nhướng mày kiểu "không tin chút nào":

- Cậu nhìn hai người họ như kiểu muốn đốt cháy cái trường quay luôn ấy.

Keonho từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa lau tay vừa vô tư nói:

- Đúng thật mà. Em còn tưởng hyung với Seonghyeon sắp đánh nhau luôn.

Martin bật dậy khỏi ghế, nhưng không phải để cãi mà để tránh cho các thành viên thấy đôi tai đang đỏ lên của mình.

- Tớ không có

Giọng lớn hơn bình thường.
Ba người kia nhìn nhau rồi cùng bật cười.

James hít một hơi, nói giọng thẳng nhưng nhẹ:

- Martin... chị ấy chỉ đang làm việc. Đừng tự làm khó mình.

Cả phòng im lặng vài giây.

Martin không quay lại, chỉ nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, giọng khàn xuống:

- Em không tự làm khó mình.
...Em chỉ là không hiểu sao...

Không hoàn thành câu.

Vì nếu nói hết, cậu sợ mình sẽ yếu đuối đến mức không quay lại được.

Juhoon đứng dậy, đặt tay lên vai Martin:

- Cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy. Tụi tớ nhìn ra hết rồi.

Martin khựng nhẹ. Bàn tay bên cạnh nắm lại.

Cậu thở ra một tiếng nặng nề:

- Thì sao? cậu nghĩ... tớ có quyền thể hiện nó à?

Cả ba im lặng.

Lần đầu họ nghe Martin thừa nhận một cách tuyệt vọng đến vậy.

Cậu ngồi xuống ghế, gục nhẹ đầu vào tay, giọng trầm lại:

- Chị ấy chia tay để tớ debut ổn định, chị ấy làm điều đúng. Chỉ có tớ là... vẫn không vượt qua được.

Một khoảng lặng dài.

James nhìn cậu, ánh mắt không còn cười:

- Nếu em còn thích chị ấy... em nên đối xử tử tế với chị ấy hơn là lạnh nhạt.

Martin nhắm mắt.

- Em biết.

Là lời thú nhận nhỏ nhất, yếu ớt nhất...
nhưng cũng chân thật nhất.

Bạn không ở đó để nghe câu nói này.
Nhưng nếu nghe được, chắc bạn cũng sẽ đau lòng giống cậu.

Và có lẽ...
Martin vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó trước mặt bạn.

Bạn trở lại phòng chờ để đưa bản chỉnh sửa trang phục mà stylist trưởng vừa đưa xuống. Cửa vừa mở, Martin lập tức đứng thẳng dậy như bị giật mình, rồi né ánh mắt bạn.

Bạn đặt xấp giấy lên bàn:

- Đây là phân chia outfit mới, lát em chỉnh lại cho từng người nhé.

Juhoon gật đầu, Keonho "vâng" một tiếng rõ to, James mỉm cười.
Chỉ có một người không phản ứng.

Martin chống tay vào hông, giọng hơi gắt:

- Lúc nãy... chị đứng sát Seonghyeon quá đó.

Cả nhóm quay ngoắt qua nhìn cậu như thể không tin nổi những gì cậu vừa nói
James trừng mắt như ra hiệu cậu im lặng, nhưng dường như cậu lại không nghe lời

Bạn khựng lại như không tin vào tai mình :
  - Hả? Ý em là sao?

Martin nhìn đi nơi khác, cố tỏ ra như đang nói chuyện rất bình thường:

- Thì... em ấy mới debut, chị làm vậy... nhìn xa xa ai cũng dễ hiểu lầm thôi

Bạn nhíu mày:

- Martin, chị đang làm việc. Sao em cứ?

Bạn chưa kịp nói hết.

Martin cắt lời, giọng vô thức vang lên lớn hơn:
- Em thấy chị cười với ai cũng dễ dàng hết trơn

Cả phòng im phăng phắc.

Bạn nhìn cậu, choáng váng.
Ngay cả Martin cũng sững lại, như không tin mình vừa nói gì.

Seonghyeon lúc đó đang ngồi kế bên bạn, trợn mắt:

- Anh Martin...

Martin cắn môi, nhìn xuống sàn.
Tai đỏ bừng.

Bạn cố giữ bình tĩnh, giọng đều:
- Em đang trách chị đó à?

- ...Không phải. Ý em là—
Martin ấp úng, rồi lại gồng lên, cố đá cảm xúc qua một bên:
- Thôi bỏ đi.

Nhưng vừa quay lưng, Seonghyeon đứng bật dậy.

Lần đầu tiên bạn thấy cậu Seonghyeon ít nói này nghiêm đến vậy.

- Được rồi đó anh Martin. Em nói thiệt... nãy giờ em không hiểu sao anh cứ khó chịu với chị ấy suốt.

Giọng cậu nghiêm đến mức ai cũng sững.

Martin xoay lại, hơi sững người:

- Seonghyeon...

- Từ lúc sáng tới giờ anh đâu có như vậy với ai đâu. Chỉ với chị ấy thôi.

Seonghyeon khoanh tay, đôi mắt trong veo nhưng rất thẳng thắn.
- Em nhìn còn thấy khó chịu giùm chị ấy nữa

Bạn vội nói :

- Không sao đâu, chị

Nhưng Seonghyeon không chịu.

Cậu tiếp tục, lần đầu lên tiếng bảo vệ bạn mạnh đến vậy:

- Chị đang làm đúng trách nhiệm của chị. Anh nói chuyện như chị làm gì sai lắm vậy.

- Em thấy chị còn chăm sóc tụi em nhiều hơn stylist khác nữa.

Martin cứng đơ. Juhoon lặng im quan sát, còn James giữ ánh mắt lo lắng:

- Hai người bình tĩnh chút...

Seonghyeon hít một hơi, nhưng vẫn không bỏ cuộc:

- Anh có chuyện gì không hài lòng thì nói thẳng với chị ấy đi. Đừng cứ ném ánh mắt khó chịu cả buổi rồi lại trách chị ấy cười với người khác rồi khiến người khác hiểu lầm, em thấy chỉ có mình anh là hiểu lầm lớn nhất đó

Ra là...
cả nhóm đều thấy.

Bạn đứng đó, tim thắt lại vì ngạc nhiên lẫn lo lắng

Martin cúi đầu, hai lòng bàn tay siết chặt đến mức gân nổi rõ.

- Anh... Không có ý như vậy, anh chỉ không muốn người khác nghĩ xấu cho nhóm thôi

Seonghyeon lắc đầu:
- Em không tin.

Không gian im lặng một lúc lâu.

Martin ngẩng đầu lên đôi mắt ửng đỏ vì kìm nén rồi quay đi :

  "Anh xin lỗi"

James thở dài rất khẽ.

Juhoon đưa tay lên xoa mặt như chịu thua:
- Martin à...
Bạn không trả lời.
________

Cửa ký túc xá vừa đóng lại, không khí liền nặng đến mức cả nhóm đều thấy rõ.

James ném chìa khóa xuống bàn:
- Hôm nay có chuyện gì vậy, hả? thường ngày em luôn giữ chuyên nghiệp mà Martin?

Juhoon nhìn Martin, thở dài:
- Cậu có thể giải thích không?

Martin ném balo xuống ghế, khoanh tay:

- Tớ không sai. Chị ấy mới là người—

- Martin, đủ rồi. — James cắt ngang.

Nhưng cậu vẫn bướng, lặp lại như thể tự thuyết phục mình:

- Chị ấy bỏ tớ. Giờ còn đứng gần ai cũng thân... thì tớ khó chịu là đúng.

Juhoon lắc đầu bất lực, Keonho cũng ngồi im không nói.
Cả ký túc xá trầm hẳn xuống.

James nói tỉnh rụi:

- Em không còn là bạn trai chị ấy. Muốn khó chịu thì giữ trong lòng. Đừng làm vạ lây chị ấy chứ, em làm riết chị ấy mất công việc là vì tính cách bướng bỉnh của em đấy

Martin mím môi, gai góc hơn:
- Em không kiềm được.

- Thì đó là lỗi của anh — Seonghyeon nói nhỏ nhưng sắc.

Martin quay phắt sang:
- Ý em là sao?

Seonghyeon khoanh tay, không né tránh:
- Ý em là... em không muốn công việc của chị ấy bị ảnh hưởng vì tính cách này của anh.

Martin muốn phản bác, nhưng lại không nói được gì.

Cửa phòng đóng lại một cái cạch.

Căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn học.
Martin ngồi xuống, chống tay lên mặt, thở thật dài.

Vừa giận.
Vừa ấm ức.
Vừa đau.

Nhưng rồi... cảm giác áy náy len vào.

"Mình lại làm chị ấy buồn."

Cậu biết.
Từ ánh mắt bạn.
Từ cách bạn cố kiềm lại cảm xúc để làm việc cho tốt.

Martin gục đầu xuống hai cánh tay.
Cổ họng nghẹn lại.

"Tại sao mình lúc nào cũng cư xử như một thằng tệ vậy chứ..."

BÊN PHÍA BẠN – NHÀ CÔNG TY

Bạn buông túi xuống ghế, đôi chân bủn rủn sau một ngày dài.

Tin nhắn bất ngờ hiện lên:

Seonghyeon :
Chị về tới chưa ạ...?
Em xin lỗi vì lúc nãy em lớn tiếng.. Em chỉ thấy chị bị oan nên em không kiềm được.

Bạn bật cười nhỏ, đôi môi cong lên mệt mỏi.

Bạn:
Chị ổn mà.
Không giận em đâu.
Hôm nay em đúng, chị đáng được bênh chứ.
Cảm ơn em nha

Ba giây sau Seonghyeon nhắn lại :
Chị ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa ạ

Thôi được rồi, chúc em ngủ ngon nha.
Mai gặp.
Seonghyeon:
Ngủ ngon chị. Em... lúc nào chị cần em cứ nói nha.
Bạn nhìn màn hình điện thoại, lòng hơi ấm lại.
Nhưng mệt mỏi vẫn đè nặng.

Đặc biệt là vì một người.

KÝ ỨC NĂM XƯA – LÚC CHIA TAY MARTIN

Mưa rơi lộp độp trên mái hiên trường tập.

Bạn đứng đó, đôi tay lạnh buốt.

Martin đứng trước mặt bạn, còn thở gấp sau buổi luyện tập.

Cậu không tin vào tai mình:

"Chị nghĩ tụi mình nên dừng lại."

- Cái gì cơ?

Bạn cắn môi, cố giữ bình tĩnh:

- Martin... chị không muốn ảnh hưởng đến con đường của em. Debut sắp đến rồi.

Nhưng Martin chộp lấy tay bạn:

- Nếu là vì em debut thì chị đừng làm vậy mà.
- Em sẽ cố gắng.
- Em không để chuyện đó ảnh hưởng đến em và chị đâu.

- Martin...

- Em xin chị đó.
Giọng cậu run lên.
- Em không muốn mất chị. Em có thể cân bằng cả hai. Chị làm ơn đi...

Bạn nhìn bàn tay mình nằm trong tay cậu.
Nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe, ướt như thể chỉ cần bạn quay đi là thế giới cậu sụp đổ.

Tim bạn đau đến mức thở cũng khó.

Bạn muốn ôm cậu.
Muốn nói "Được, chị ở lại".

Nhưng bạn phải mạnh mẽ thay cho cậu.

- Chị không muốn ảnh hưởng đến em. Chị không muốn.

Martin lắc đầu liên tục, nước mắt rơi:

- Không... chị đừng bỏ em.

Bạn phải cắn răng đến mức môi bật máu mới nói được câu cuối cùng:

"Chị không muốn ở bên em nữa. Tha cho chị đi"

Bạn rút tay ra.

Martin đứng đó, bàn tay còn chìa ra, ướt mưa và run.

- Chị
Giọng cậu chỉ còn như một đứa trẻ.

Bạn quay lưng.

Mỗi bước như xé tim ra làm hai.

Khi quẹo qua góc hành lang, bạn không chịu nổi nữa.
Nước mắt ào xuống như vỡ đê.
Bạn níu tường, chân quỵ xuống.
- Chị xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com