Chương 12
Luật lệ triều đình đề ra cho dân chúng noi theo. Có hương ước làng xã cho người người vào khuôn phép.
Quan hình luật là đại diện cho triều đình, quan gia mà răn dạy những người vi phạm , bênh vực người oan ức.
Thế mà giờ đây ngài thấy bông hoa đẹp tựa thiên tiên, thì ngài lại nghĩ ra cái kế vu oan giá họa.
Người nhận tội giờ đã nằm thẳng cẳng ra đất. Chỉ cần khi người đó vừa tỉnh dậy thì sẽ mang tội ỷ chức vụ mà cưỡng hiếp dân nữ, còn giết người phi tang chứng cứ.
Vị quan hình án đưa mắt nhìn bông hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời mà mỉm cười sung sướng.
Phong cảnh hữu tình, người đẹp tựa thiên tiên, quan hình án tha hồ mà hưởng thụ cái vui ân ái của con người.
Giờ đây chỉ cần làm sao bông hoa kia ngoan ngoãn, cho người hưởng thụ cái vui vẻ thì hay biết mấy? Nhưng có la hét hay chống đối đi nữa thì cũng có cái hương vị riêng.
Quan hình án ra hiệu cho bọn người dưới lao đến vây quanh Nguyệt Ánh Hương.
Quan hình án làm ra vẻ vừa bắt được trọng phạm liền quát lên:
_ Điêu dân to gan! Chứng cứ đã rành rành thế mà chối tội đây đẩy, đây đẩy. Hôm nay quan thương lại mở lượng hải hà. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chiều chuộng bản quan, thì bản quan còn thương hoa tiếc ngọc, mà đưa cao đánh khẽ. Ngươi biết chưa hả?
Quan hình án nói xong cứ nghĩ rằng Nguyệt Ánh Hương sẽ kêu toáng lên rằng:
_ Oan ức quá! Oan ức cho dân nữ này quá. Xin quan trên đèn trời soi xét cho dân nữ này được nhờ cậy.
Nhưng nào ngờ đâu Nguyệt Ánh Hương lại gật đầu tỏ ý nghe lời.
Nguyệt Ánh Hương thỏ thẻ giọng oanh vàng.
_ Quan ngài đã có ý như thế thì tiểu nữ xin nghe theo. Nhưng xin quan ngài hãy chôn cất vị tỉ tỉ này . Không chút nữa cuộc chơi của chúng ta sẽ kém vui .
Quan hình án nghe Nguyệt Ánh Hương nói như thế liền nghĩ thầm:
_ Không ngờ người ngọc lại tỏ ý hơn cả ta nữa. Thế thì chẳng cần giết người diệt khẩu làm gì, đem về để ở nhà trọ, lúc nào chán cơm thèm phở thì ghé vào.
Quan hình án lúc này mới bảo bọn tay chân.
_ Các ngươi không mau thực hiện những lời nói của người ngọc hay sao? Hay các ngươi muốn cuộc chơi của ta với người đẹp kém vui.
Nguyệt Ánh Hương cười bảo:
_ Xin quan ngài nhanh cho, kẻo một lúc nữa, tiết trời qua giờ ngọ, thì cuộc chơi kém vui với linh hồn của người đã khuất gặp khi chính dương lại bị thiêu đốt.
Quan hình án nghe thế mỉm cười gật đầu.
_ Thế thì cứ chiều ý người đẹp . Các ngươi hãy làm mau lên để ta còn vui vẻ với người đẹp.
Bọn tay chân nhanh chóng đi lấy cuốc xẻng mà làm, chẳng mấy chốc nàng Liễu Liễu đã mồ yên mả đẹp.
Còn nàng Nguyệt Ánh Hương thong thả nhìn ngắm trời mây, với tà áo bay bay trong gió làm cho quan hình án cứ tròn mắt mà nhìn.
_ Đẹp! Quả thật là đẹp. Đẹp không bút nào tả nổi. Đẹp hơn cả chị Hằng ở nơi cung Quảng, mà chị Hằng chỉ có trong truyện cổ tích của trẻ nhỏ. Còn ở nơi đây thì.... Không ngờ hôm nay đến chơi chốn này, lại gặp được người đẹp như tiên nữ giáng trần.
Bọn người dưới của quan hình án vừa làm xong liền nói:
_ Thưa chủ nhân đã làm xong theo ý của ngài.
Quan hình án xua tay nói:
_ Các ngươi hãy đi xa một chút. Chẳng cho ai đến gần làm ta mất hứng nghe chưa?
Quan hình án vừa dứt lời thì bọn tay chân cười cười.
_ Quan ngài vui vẻ với người đẹp thì xin bố thí cho chúng con một ít uống rượu.
Hôm nay quả thật quan án đang vui liền lấy ra một đỉnh bạc định đem thưởng cho bọn tay chân còn có cái mà uống rượu.
Nhưng cái quan án không ngờ nhất là người đẹp kia lại nói:
_ Quan ngài không cần để bọn chúng đi xa đâu? Hãy để bọn chúng ở lại nơi đây cuộc chơi mới thêm vui vẻ.
Cái gì? Quan ngài có nghe lầm hay không? Người đẹp còn muốn vui thú với cả bọn người này nữa ư?
Quan hình án mở to mắt mà nhìn rồi hỏi:
_ Nàng! Nàng muốn vui vẻ với cả bọn người này sao?
Bọn chân tay của quan hình án liếc mắt nhìn mà thèm nhỏ dãi . Nhưng chúng biết thân biết phận của mình nên chẳng dám.
Bọn người kia chỉ nói:
_ Xin quan ngài an tâm . Quan ngài hãy vui vẻ với người đẹp, còn chúng tiểu nhân sẽ đi xa một chút. Chỉ xin quan ngài chán nguyệt, buông hoa thì cho chúng tiểu nhân tí chút?
Quan ngài hài lòng với bọn người dưới nhưng ngài cũng quát lớn:
_ Các ngươi còn muốn ăn phần của ta nữa sao?
Bọn người kia nghe quan án quát lên như thế liền co giò định bỏ đi. Nhưng một tiếng nói vang lên:
_ Các ngươi muốn đi sao?
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, cứ như thần tử vong đang lẩn khuất ở đâu đây.
Chúng quay người lại chỉ thấy một người con gái đẹp như thiên tiên đang đứng yên lặng nhìn. Nhưng khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng rằm, lại lạnh lùng vô cảm. Chúng đưa mắt nhìn quan hình án. Ngài giờ đây cũng đang đứng yên đưa mắt nhìn người đẹp ở trước mặt mà chẳng hiểu vì sao ? Người đó lại to gan lớn mật như vậy.
Quan hình án mới hỏi:
_ Nàng muốn chúng ở lại để chơi trò chơi gì chứ?
Nguyệt Ánh Hương lúc này mới mỉm cười nói:
_ Trò chơi tử vong.
Bốn từ, chỉ bốn từ . Nhưng bốn từ làm cho ai nghe cũng phải rợn tóc gáy.
Nhưng quan ngài là ai? Quan ngài là quan hình án miệng hét ra lửa kia mà. Bao nhiêu tên vào tay ngài đều phải phọt hết ra đũng quần đó sao?
Ngài lấy lại dáng vẻ của mình rồi hỏi:
_ Trò chơi tử vong sao? Trò chơi đó như thế nào? Nàng hãy nói đi? Thôi thì cứ để bọn chúng chơi cùng.
Ngài nói xong thì thở dài vì phải chiều cái ý tưởng quái gở của người đẹp.
Nguyệt Ánh Hương gật đầu:
_ Ngài giữ quan hình luật đã xử bao nhiêu người. Nay ngài hãy làm bị cáo để ta lại xét hỏi. Cứ một người đến lấy một bộ phận ở nơi ngài thì được miễn tội chết một lúc . Nếu không lấy thì phải chết ngay tức khắc.
Lời nói của Nguyệt Ánh Hương vừa dứt thì quan ngài cười lên hô hố.
_ Ta làm bị cáo. Còn chúng lấy một bộ phận trên người của ta thì sẽ được sống thêm trong chốc lát.
Nguyệt Ánh Hương chỉ lạnh lùng nói:
_ Thật là như thế đó. Ngài không tin sao?
Đến nước này thì quan hình án chẳng thương hoa tiếc ngọc nữa. Quan hình án quát lớn:
_ Các ngươi bắt lấy ả đánh vỡ mồm cho ta.
Nguyệt Ánh Hương chỉ mỉm cười nói:
_ Trò chơi bắt đầu. Kẻ gần nhất là ngươi , hãy lấy một bộ phận của kẻ ỷ quyền, cậy thế mà ức hiếp lương dân.
Hãy làm đi.
Nguyệt Ánh Hương đưa tay chỉ về phía tên đứng gần quan hình án. Nhưng Nguyệt Ánh Hương là gì kia chứ? Quan hình án cười lớn, trước những lời nói của Nguyệt Ánh Hương.
Bọn chân tay của quan hình án cũng cười.
Nguyệt Ánh Hương chỉ nói gọn từng tiếng.
_ Không làm thì ngươi phải chết.
Tiếng nói vừa dứt từ trong tay Nguyệt Ánh Hương một ánh sáng lóe lên. Tên thuộc hạ của quan hình án chưa biết chuyện gì xảy ra, thì hồn đã du địa phủ mà rời khỏi thể xác.
Giờ đây bọn chúng đã biết thần tử vong đang đứng trước mặt của bọn chúng.
Quan hình án đưa mắt nhìn tên thuộc hạ không rét mà run.
Ngài quát lớn:
_ Giết chết nó cho ta.
Nhưng một tên lại nói:
_ Đoạn Hồn châm.
Cái tên đó vừa dứt lời thì bọn người kia nhìn nhau mà biết rằng hôm nay Diêm Vương đã định số.
Nguyệt Ánh Hương cười bảo:
_ Các ngươi hãy làm theo ta lấy một bộ phận của tên kia thì được sống.
Một tên nói:
_ Cũng chỉ được sống thêm chốc lát.
Nguyệt Ánh Hương chỉ nói:
_ Như thế cũng đã nhiều với bọn ngươi rồi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com