Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Minh Mộng Thanh ! Minh Mộng Thanh!
Một lãng tử đa tình với khuôn mặt hút hồn đã làm Hồ Ngọc Băng , thiếu nữ Ma giáo như chết lặng, trái tim như ngừng lại.
Hồ Ngọc Băng miệng lắp bắp:
_ Ngươi... ngươi... ngươi!
Minh Mộng Thanh cầm lấy bàn tay trắng nõn trông như búp măng của Hồ Ngọc Băng rồi thì thầm.
_ Hồ Ngọc Băng! Nàng biết không? Nàng đã làm cho trái tim của Minh Mộng Thanh này xao xuyến, xao xuyến như người thi sĩ nhìn thấy ánh trăng. Hồ Ngọc Băng! Minh Mộng Thanh này yêu Hồ Ngọc Băng rồi.
Từng lời nói ngọt ngào với khuôn mặt hút hồn, đã làm cho nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng, chỉ đưa mắt nhìn gương mặt của Minh Mộng Thanh, rồi hai mắt từ từ khép lại, đôi môi mọng đỏ hé mở.
Minh Mộng Thanh giờ đây, hai tay đã xiết chặt vòng tiểu yêu của Hồ Ngọc Băng. Minh Mộng Thanh đặt nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ, đang hé mở của Hồ Ngọc Băng.
Không gian như thể ngừng lại, ngừng lại. Chỉ có ánh trăng khuya ngoài cửa sổ đang tỏa thứ ánh sáng như mê hoặc con người.
Nguyệt Ánh Hương giờ đây nàng lạc bước ở nơi đâu? Nàng có biết không, giờ đây chàng lãng tử đa tình, đang làm cái việc luyến ái ở nơi căn phòng của nàng ở Giáng Tiên lầu?
Nguyệt Ánh Hương chẳng biết được.
Nàng chỉ biết rằng Minh Mộng Thanh có rất nhiều nữ nhân thương thầm nhớ trộm.
Nhưng Nguyệt Ánh Hương chẳng ngờ ở nơi đây ,nơi Giáng Tiên lầu này.  Giờ đây nàng thiếu nữ Ma giáo đang ngồi trong lòng của Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn ánh trăng vàng rồi tự nhủ:
_ Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh! Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi làm vậy có xứng đáng với Nguyệt Ánh Hương hay không?
Nhưng một mùi hương thơm từ trên thân thể của Hồ Ngọc Băng, làm cho Minh Mộng Thanh chẳng thể nào cưỡng lại được.
Hồ Ngọc Băng đưa đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút nhìn Minh Mộng Thanh mà nói:
_ Minh Mộng Thanh! Có phải chăng chàng đang nghĩ đến ma nữ Nguyệt Ánh Hương?
Một nam nhân nào đó thì sẽ gạt phắt và chối đây đẩy, rằng mình chẳng nhớ ai ngoài người trong vòng tay.
Nhưng Minh Mộng Thanh thì không?
Minh Mộng Thanh gật đầu rồi nói:
_ Quả thật là Minh Mộng Thanh  đang nhớ đến Nguyệt Ánh Hương. Căn phòng này Nguyệt Ánh Hương làm ra, để chờ đợi Minh Mộng Thanh. Chờ đợi Minh Mộng Thanh đến để xem hoa cùng thưởng nguyệt. Thế mà nay Minh Mộng Thanh cùng Hồ Ngọc Băng lại ở nơi đây? Nguyệt Ánh Hương nàng đang lạc bước ở nơi đâu?
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài. Đêm đã gần về sáng, nhưng ánh trăng khuya càng thêm sáng tỏ.
Ở nơi đây có một đôi uyên ương hồ điệp đang ở bên cạnh nhau.
Nàng đẹp tựa thiên tiên, chàng có khuôn mặt hút hồn bất cứ nữ nhân nào khi nhìn thấy.
Người đẹp tựa thiên tiên là Hồ Ngọc Băng. Hồ Ngọc Băng đang ngồi trong lòng của Minh Mộng Thanh  như con mèo nhỏ mà nói:
_ Minh Mộng Thanh! Chàng đã thấy hối tiếc rồi hay sao? Chàng đã hối tiếc vì đã gặp Hồ Ngọc Băng này?
Minh Mộng Thanh lắc đầu .
Hồ Ngọc Băng nhìn thấy thế thì hỏi tiếp:
_ Minh Mộng Thanh! Ngoài Hồ Ngọc Băng và Nguyệt Ánh Hương , Minh Mộng Thanh chàng còn có người nào nữa không?
Minh Mộng Thanh lắc đầu.
_ Không! Trước Hồ Ngọc Băng nàng , Minh Mộng Thanh chỉ có Nguyệt Ánh Hương là làm cho Minh Mộng Thanh đi đâu cũng quay về.
Hồ Ngọc Băng liền cười nói:
_ Minh Mộng Thanh! Một lãng tử đa tình làm cho bao nhiêu người con gái phải ốm tương tư và hôm nay Hồ Ngọc Băng này cũng không ngoại lệ. Ngày mai khi  con ong đã tỏ đường đi lối về , chán hoa , chê nguyệt thì Minh Mộng Thanh cũng chẳng còn nhớ đến Hồ Ngọc Băng này nữa?
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn Hồ Ngọc Băng rồi nói:
_ Không! Hồ Ngọc Băng ! Nàng hãy hiểu cho Minh Mộng Thanh này. Minh Mộng Thanh rất muốn có Hồ Ngọc Băng ở bên cạnh. Thật lòng đó, Minh Mộng Thanh chỉ muốn có Hồ Ngọc Băng ở bên cạnh.
Hồ Ngọc Băng nhoẻn miệng cười, nụ cười nàng thiếu nữ Ma giáo làm cho đá vàng cũng tan chảy.
_ Minh Mộng Thanh! Chàng nên biết rằng Hồ Ngọc Băng  đến nơi đây để giết chàng cùng con ma nữ Nguyệt Ánh Hương đó?
Minh Mộng Thanh gật đầu.
_ Minh Mộng Thanh này biết. Minh Mộng Thanh biết Hồ Ngọc Băng nàng đến để lấy mạng Minh Mộng Thanh. Hồ Ngọc Băng nàng có biết không?
Nàng đã làm được điều nàng muốn rồi đó. Nàng đã lấy được trái tim của Minh Mộng Thanh rồi đó.
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời thì Hồ Ngọc Băng cười lớn:
_ Hồ Ngọc Băng này đã lấy được trái tim của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh?
Minh Mộng Thanh gật đầu:
_ Quả thật là nàng đã lấy trái tim của Minh Mộng Thanh này. Minh Mộng Thanh yêu Hồ Ngọc Băng rồi đó.
Hồ Ngọc Băng nàng có biết không?
Hồ Ngọc Băng lại cười nói:
_ Hồ Ngọc Băng này biết. Chỉ có điều Hồ Ngọc Băng không biết trong trái tim của Minh Mộng Thanh chàng, sẽ chứa đựng bao nhiêu hình bóng người đẹp trong thiên hạ.
Minh Mộng Thanh lắc lắc đầu rồi nói:
_ Cái này chính Minh Mộng Thanh cũng không biết được. Nhưng Minh Mộng Thanh biết rằng đêm nay ở nơi đây Minh Mộng Thanh chỉ có một mình Hồ Ngọc Băng nàng mà thôi.
Hồ Ngọc Băng mỉm cười và nói:
_  Thế thì thật sự may mắn cho Hồ Ngọc Băng này quá rồi.
Chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh trả lời câu nói của Minh Mộng Thanh bằng một nụ hôn nồng nàn vào đôi môi mọng đỏ của nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng.
Minh Mộng Thanh yêu Hồ Ngọc Băng hay chỉ là những lời nói  chót lưỡi đầu môi, điều đó cũng chỉ có mình Minh Mộng Thanh biết được mà thôi.
Còn nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng thì sao?
Nàng mang kiếm đến nơi đây để lấy mạng Nguyệt Ánh Hương  trả thù cho những vị giáo đồ của Ma giáo . Nào ngờ đâu nàng lại sa vào lưới tình của chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh .
Một chàng lãng tử đa tình mang chiếc áo màu xanh với thanh Mộc Long đao lấy mạng kẻ địch, nhanh đến mức người chết chưa rõ chuyện gì, thì hồn du địa phủ mất rồi.
Giáng Tiên lầu đêm nay trăng thanh gió mát. Mọi người đều yên lặng trong giấc nồng, chỉ có chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh cùng nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng là còn chưa ngủ, vì họ đang sống vội vàng với những khoảnh khắc đẹp đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Họ sống như thế ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời.
Hồ Ngọc Băng thì thầm gọi nhỏ:
_ Minh Mộng Thanh! Hồ Ngọc Băng yêu Minh Mộng Thanh chàng.
Minh Mộng Thanh chỉ biết đáp lại lời nói đó bằng cái hôn thật nhẹ nhàng rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh cũng thế. Minh Mộng Thanh yêu Hồ Ngọc Băng.
Họ siết chặt tay như đôi uyên ương hồ điệp quấn quýt bên nhau.
Ở nơi đây, chỉ có ánh trăng khuya đang ghé qua khung cửa sổ mà mỉm cười, để làm chứng nhân cho đôi lứa thề nguyền sống chết có nhau trọn đời.
Có như thế thì cũng chỉ là điều bình thường vì thế nhân nào không có chuyện như thế xảy ra.
Chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh cùng nàng thiếu nữ Ma giáo Hồ Ngọc Băng đang ở nơi Giáng Tiên lầu ân ân ái ái còn nàng Nguyệt Ánh Hương thì lạc bước ở nơi đâu?
Nguyệt Ánh Hương vẫn bước đi một mình dưới ánh trăng khuya trên con đường vắng vẻ không một bóng người . Một con đường dẫn Nguyệt Ánh Hương ra khỏi thành.
Một con đường mòn nho nhỏ đưa bước chân của nàng Nguyệt Ánh Hương đến nơi đâu?
Ở trên trời cao chỉ có một vầng trăng vàng mùa thu đang sáng tỏ cùng với tiếng côn trùng kêu tiếng luyến ái.
Nàng Nguyệt Ánh Hương với chiếc bóng cô đơn của mình đang bước đi.
Nàng bước đi với một nỗi giận hờn chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Muốn biết sự thể rồi sẽ ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com