Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.repas

đằng sau cánh cửa đang dần mở ra là gương mặt phờ phạc của người chủ nhà, đôi mắt không mấy sức sống nhưng sự huyền bí chôn giấu sâu trong con ngươi nâu thẫm vẫn gây nên sự cuốn hút, đôi môi có lẽ được chăm sóc rất kỹ càng nên lúc này vẫn trông hồng hào như điểm một lớp son nhạt, có điều cố gắng mấp mé một lời cũng thấy mệt nên đành thôi.

khoảnh khắc từng xảy ra hai năm trước, em mở cửa và né người để vị khách đến thăm nhà bước vào, nhưng vẻ mặt em lúc ấy chẳng thể hân hoan như bây giờ, điệu cười nhạt không có bất kỳ ý tứ gì đặc biệt lúc đi kèm với ánh mắt nặng trĩu không mở nổi lại thật giống dáng vẻ một người nuông chiều người yêu.

nàng biết đây chỉ là cách chào đón của em, và nàng âm thầm yêu thích.

- lúc hỏi han người khác thì hay lắm, đến khi bản thân bị bệnh thì trông thê thảm vậy sao?

cô gái này luôn càm ràm, bất cứ việc lớn nhỏ nào của em cũng đều có thể đem ra chỉ trích, nhưng cô gái này sẽ cằn nhằn, chỉ với người cô ấy quan tâm, vì cô ấy biết họ sẽ không quay ra trách cứ cô ấy nặng lời, vậy nên em biết mình cũng có vị trí trong lòng cô ấy, từ lần đầu cảm thấy khó chịu, lâu dần em lại cố ý bày trò để có thể nghe được những điều ấy, thanh âm cộc cằn phát ra bằng chất giọng êm tai, nghe thế nào cũng không thể ghét nổi.

- chị đến đây cười em à?

nàng lập tức dúi vào tay em chiếc túi giấy đủ các loại thuốc trị cảm, không nói không rằng, rất tự nhiên đi vào phòng bếp nhà em, mặc vào chiếc tạp dề em vừa mua chưa kịp dùng, hài lòng sử dụng những dụng cụ nấu nướng em vừa đổi mới cách đây vài hôm, không những thế còn ngoảnh lại khen mắt lựa đồ của em xếp loại khá vì nàng không hoàn toàn thích màu sắc của chúng.

lúc này em đã đứng bên căn bếp, dựa người vào tường để đỡ lấy cơ thể rã rời, tay luôn cầm chặt "sự quan tâm" của nàng, em chỉ hi vọng nàng sẽ ghé qua hỏi thăm đôi câu, lại chưa từng dám mơ tưởng rằng người con gái trước mắt sẽ tự tay nấu ăn hay mua thuốc cho mình, cảm giác này dù chân thật nhưng em cứ cho rằng mình còn ngủ mơ, một mình nhiều lần, khi này dù có nàng cũng cảm thấy không quen.

- sao chị đến đây? hôm nay không có việc làm à?

- sao? về sớm quá nên muốn đuổi việc tôi à?

- em sẽ không làm vậy, nếu chị đi, em cũng đi, sẽ không giờ gặp lại chị nữa.

nếu phải chọn một cách để kết thúc, em chắc chắn sẽ không bao giờ cho mình cơ hội khiến mọi thứ lại tiếp diễn, không có nàng, em đã không quay về đại hàn, không có nàng, em sẽ không vùi mình ở nơi chỉ toàn kỷ niệm cũ, nàng không ở lại, em sẽ không chờ, ít ra em cũng nên giữ cho mình thứ gì đó, chẳng hạn như tình yêu.

- em không có ý định quay lại seoul sao? sự nghiệp em nếu phát triển ở đó sẽ tốt hơn.

- vậy chị có muốn đến seoul với em không?

nụ cười ấy đẹp khi được rạng rỡ một cách chân thực trên đôi môi em, nàng từng cố ý trộm nhìn mấy lần nhưng vẫn không lần nào thoả mãn như lúc này, thẳng thắp đối diện với em, ngang nhiên trộm lấy khoảng khắc ấy bằng đôi mắt mình, thậm chí còn muốn cất làm của riêng.

nàng không trả lời, quay lại tiếp tục công việc nấu nướng còn dang dở, em không hỏi thêm, vẫn cố dùng chút sức lực để nán lại ngắm nhìn bóng lưng cô gái em yêu tất bật trong không gian ấm cúng của căn nhà nhỏ.

theo lời chủ toà nhà thì sau khi em đi đã từng có người chuyển đến đây, tầm một năm thì họ chuyển đi, cũng không ai đến hỏi thuê nên nơi này bỏ trống từ đó đến khi em quay lại, có lẽ do may mắn, lại được cùng nàng làm hàng xóm, nhưng em lại thích nghĩ đều là do duyên phận, muốn em và nàng thành đôi.

- hôm nay chị có chuyện vui sao?

- không, sao vậy?

- không có, chỉ là chị không bao giờ thế này, thăm em, mua thuốc, còn nấu cháo.

em ngẩng đầu lên nhìn nàng, tay cầm chiếc muỗng hoa văn của nhật khuấy quanh thành tô tạo nên thanh âm rất đỗi bình thường, chỉ là sau khi nhận được câu hỏi từ em, lại nghe như tiếng nhạc được chèn vào mỗi khi kẻ xấu bị buộc thú tội trong các bộ phim, nhưng em không hỏi để được nghe câu trả lời vì em biết đối phương sẽ giữ im lặng như thế, khiến em chạnh lòng tự từ bỏ việc chờ đợi.

- thì sao? tôi không được đến chăm sóc em à?

chỉ là lần này nàng mở lời, khi em đang tiếp tục thưởng thức tô cháo còn bốc lên khói mà nàng nấu, mùi vị của nó đã rất ngon, nhưng sau khi nghe được điều muốn nghe, nó bỗng thành món ăn ngon nhất trên đời.

.

repas, bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com