21
tôi vừa mới bước đến chân cầu thang thì trong nhà vệ sinh bước ra 3 đứa con gái, bọn chúng đang cười cười với nhau nhưng khi thấy tôi, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt bọn chúng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười khinh bỉ.
"mày có biết là tao với trình vũ đang quen nhau không mà sao cứ đeo theo cậu ấy vậy?" -tôi ngạc nhiên lắm khi thấy người trước mặt đang vênh váo nói, "đang quen nhau" cơ á?
"tôi không biết, nhưng có phải cậu là P, người đã hẹn tôi ở đây không vậy?" -tôi nhíu mày hỏi.
"là tao đó thì sao?" -tôi nghiêng đầu nhếch mép sau khi nghe câu trả lời, bất lịch sự quá, lúc nhắn tin với tôi thì cậu tớ ngọt xớt, còn bây giờ vừa gặp đã xưng mày tao rồi.
"tao cảnh cáo mày, tránh xa khỏi trình vũ nếu không thì đừng có trách" -nói xong, con nhỏ đó cùng hai đứa bạn của nó quay đầu đi.
tôi chỉ im lặng nhìn tụi nó đang từ từ bước đi, trong đầu thì mãi nghĩ đến lời cảnh cáo đầy nguy hiểm mà con nhỏ kia vừa thốt ra.
"nếu không thì sao?" -tôi buộc miệng nói. ba đứa nó từ từ quay lại nhìn tôi, sau đó nhỏ tự xưng là bồ của trình vũ đi lại, giơ bàn tay của nó ra định tát cho tôi một cái, nhưng may mà tôi đã kịp thời né được.
nhưng chưa kịp ngầu được 3s thì sau đó, hai nhỏ kia cũng chạy tới rồi giữ tôi lại.
kết cục là tôi bị tát tận mấy cái, còn bị bọn nó đạp nữa chứ.
khi tụi nó vừa quay đi thì tôi thấy Nh- và Ng- chạy tới. hai đứa nó lướt qua tụi kia rồi chạy tới chỗ tôi.
"mày bị gì vậy? sao mặt đỏ quá vậy?" -Nh lần lượt đẩy mặt tôi qua hai bên để nhìn kĩ vết đỏ ở hai bên má. hai vết tay đỏ rực.
"mấy nhỏ kia đánh tao" -tôi ôm mặt rồi nhìn chằm chằm vào mấy đứa đang đi phía trước.
bỗng tôi chạm mắt với trình vũ đang đi tới, nhưng sau đó cậu ấy tự dưng đứng lại, và tôi có thể thấy được ánh mắt khó chịu của cậu khi bị một đứa con gái nắm lấy cổ tay mình.
Ng- bỗng quay phắt lại rồi tiến đến chỗ mấy đứa đó, giật lấy tóc của đứa ở giữa - đứa đang õng ẹo nắm lấy cổ tay của vũ. nó buông tay cậu ra rồi hét toáng lên vì đau, còn cậu liền chạy đến cạnh tôi.
"mấy người đó kiếm chuyện với cậu à?" -trong khi hai đứa bạn tôi rời đi để nói chuyện với tụi kia, cậu gỡ tay tôi ra khỏi mặt rồi lo lắng hỏi.
tôi vội bỏ tay cậu ra, không muốn nhìn cậu, cũng không muốn nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
"tao nói cho tụi bây nghe, bạn tao hiền chứ tao không có hiền đâu đấy?" -bạn tôi vừa nói lớn vừa nắm chặt lấy tóc của nhỏ kia, hai đứa còn lại có vẻ sợ lắm nên không dám mở miệng nói gì.
"hai đứa bây là ai?" -dù bị nắm tóc nhưng con nhỏ đó vẫn mạnh miệng nói -"mày mà bỏ tao ra rồi thì biết tay tao".
"ghê vậy cơ à? người mà tụi bây vừa kiếm chuyện là hội trưởng ban phòng chống bạo lực học đường của trường đấy" -Ng cười nói trong khi tay thì càng nắm chặt lấy tóc của nó.
"thôi bỏ ra đi" -tôi từ từ đi lên để giải quyết mọi chuyện khi nghe nhỏ bạn nhắc đến mình, bỏ lại cậu bạn đang đứng ngơ ngác ở phía sau.
bạn tôi bỏ tay ra rồi phủi phủi, con nhỏ đó xoa xoa đầu rồi sau đó liền giả vờ khóc lóc khi thấy trình vũ bước tới.
"trình vũ à" -nó vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cậu nhưng cậu kiên quyết rút tay lại.
"bọn bây ỷ đông hiếp yếu à?" -tôi gần như muốn cười thật lớn khi nghe một đứa trong số đó nói, ôi thật không thể ngờ được nó sẽ thốt lên một câu nói tự vả như vậy luôn cơ đấy.
"sao thế? ban nãy lũ nào mới vừa nhào vô đánh một mình tao vậy?" -tôi nghiêng đầu cười rồi hỏi ngược lại nó. cứng họng rồi. bọn nó không nói được gì mà sau đó chỉ đành ôm cục tức bỏ đi.
lúc ra về, tôi đi cạnh hai đứa bạn mình, trình vũ đi phía sau tôi.
"sao lúc nó đánh mày không hăm dọa nó mày là hội trưởng vậy?" -bạn tôi bất lực vỗ nhẹ vào vai tôi rồi hỏi.
"trời ơi, tao còn không nhớ là tao làm cái chức đó nữa" -đáp lại nó, tôi cũng chỉ đành bất lực trả lời. đúng thật là tôi đã quên béng đi chuyện đó từ rất lâu rồi, hôm nay mà bạn nó không nói thì tôi cũng chẳng biết đâu.
ủa khoan? bị gì vậy?
tôi vừa đi vừa tự hỏi bản thân khi thấy có gì đó không đúng lắm, linh cảm mách bảo đã có điều không hay xảy ra nên tôi liền đưa tay sờ vào phía sau áo.
rách? hồi nào vậy trời?
tôi ngay lập tức dừng bước khi nhận ra áo tôi đã bị rách từ lúc nào không hay. đỡ một cái vết rách cũng không quá to để có thể thấy được bên trong. tôi đành dùng tay của mình che lại chỗ áo bị rách rồi uể oải bước đi.
"không sao đâu, tớ che cho cậu" -tôi từ từ quay ra phía sau nhìn khi nghe cậu nói. vỏn vẹn bảy chữ mà cậu ấy đã thốt ra làm cho tôi thấy ngại ơi là ngại, bởi vì cách mà cậu ấy nói, thật sự rất nhẹ nhàng và đầy ân cần.
tôi tự hỏi liệu nãy giờ có phải cậu ấy đi sát phía sau tôi để che cho tôi không nữa.
"à, cảm ơn cậu nhé".
-
hai đứa kia về đến nhà rồi, còn tôi và trình vũ vẫn đi chung. hôm nay có phải quá xui xẻo rồi không, vừa bị rách áo trong khi không đem áo khoác, vừa bị đánh một trận.
nhưng vẫn thật may mắn vì trình vũ đã cho tôi mượn chiếc áo khoác của cậu.
"tớ xin lỗi vì đã làm cậu đi trễ vào sáng nay, xin lỗi vì đã để mười mấy năm học sinh ngoan của cậu kết thúc, làm ơn, đừng chuyển trường nhé?"
tôi bất ngờ khi nghe cậu tuôn một tràng dài, và cũng rất bất ngờ khi thấy cậu năn nỉ tôi đừng chuyển trường, có lẽ cậu ấy không biết đó chỉ là một lời nói giỡn.
"tớ không trách cậu và cũng không có ý định chuyển trường đâu" -tôi mỉm cười rồi nói với cậu, sau đó nhớ ra một chuyện nên thắc mắc hỏi -"mà hôm qua cậu giận tớ gì à?"
"thấy cậu cười với người con trai khác, nên giận cậu một chút." -trình vũ lí nhí đáp.
"cười với người con trai khác"? là triều quang? có lẽ là như vậy thật bởi vì hôm qua cậu ấy đã bỏ đi mà không nói lời nào khi thấy tôi đang nói chuyện với người ta.
"sao vậy? ghen à?" -tôi nhìn cậu, đùa.
"ghen" -tôi bất ngờ nhìn sang khi nghe cậu khẳng định câu đùa của tôi. hai tai tôi bắt đầu đỏ lên rồi, mong là cậu không nhìn thấy điều đó.
"mà mấy người ban nãy nói gì với cậu vậy?" -sau một lúc im lặng ngượng ngùng không nói gì của hai đứa, giọng trình vũ khẽ cất lên, đầy thắc mắc.
"bảo tớ tránh xa cậu ra, người lúc nãy nắm tay cậu ấy" -tôi nhớ lại chuyện lúc nãy rồi bực dọc đáp.
"người đó lúc sáng tỏ tình với tớ" -cậu ấy nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.
tôi bỗng cảm thấy buồn một xíu nhưng vẫn cố để không làm lộ cảm xúc ấy ra bên ngoài.
không lẽ những lời mà con nhỏ đó nói là thật? hai người, có đang quen nhau không?
"tớ từ chối rồi, nên xin cậu, đừng tin những gì mà người khác nói" -cậu từ tốn nói, đáp lại cậu ấy tôi chỉ khẽ gật đầu.
tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, rồi chợt giật mình tự hỏi tại sao bản thân lại có những cảm giác kì lạ như thế này.
tại sao tôi lại cảm thấy buồn khi có ai đó tỏ tình với trình vũ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com