6/10
1.
Một chương mới bắt đầu. Một sự khởi đầu khác.
Tôi cắt tóc ngắn rồi, không phải lần đầu cắt tóc ngắn nhưng là ngắn nhất từ trước đến giờ.
Tôi kết thúc một mối tình và tôi cắt tóc thì lý do không phải chỉ là chia tay nhau, mà tôi đã muốn từ trước và chuyện chia tay thúc đẩy tôi làm điều đó.
Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện dừng lại nhanh như vậy. Tôi đã quá dễ dãi nhỉ? Đó cũng là cái giá phải trả. Tại sao chúng ta cứ mãi chọn cô đơn, một mình, trong khi chúng ta có thể chọn bên nhau hay cùng nhau thay đổi và cố gắng. Tôi đã nghĩ đơn giản mọi chuyện, nhưng cậu ta không muốn thay đổi nên tôi lựa chọn chia tay. Tôi cũng có níu lại nhưng lại là dư thừa.
Tôi biết bản thân mình cũng chưa hoàn hảo và còn nhiều điều chưa biết, nhưng qua mối tình này thì tôi cũng vỡ ra nhiều điều, những điều mà tôi sẽ không có cơ hội biết trước đó nếu như không gặp nhau. Nhưng tôi vẫn thấy nuối tiếc, vì nhiều điều. Sao cậu ta không rộng lòng mình mà chấp nhận hay thấu hiểu cho tôi, tôi cũng đã hiểu vài chuyện và cố gắng thay đổi nhưng có điều rằng cậu ta vẫn chưa lớn và cũng có những suy nghĩ đơn giản. Có lẽ là do tôi đã vội vàng chấp nhận, để sau đó người tiếc nuối lại là chính mình.
Chẳng thể trách ai có lỗi nữa, kết thúc thì cũng đã rồi, không ép buộc nhau, không thấy nặng lòng, chỉ là nó vẫn đang rất đẹp, bỗng dưng mọi thứ chợt dừng lại hơi hụt hẫng.
To: Linh
Chuyện chúng ta đã dừng lại. Tớ cũng thấy vui vì chúng ta đã gặp được nhau và tạo được những kỉ niệm. Có lẽ tớ đã bị trap, thật là vậy. Tớ thấy vậy đấy. Nhưng tớ cũng muốn nói với cậu vài điều. Hãy trưởng thành đi đã rồi hãy sẵn sàng mà bước vào tình yêu. Còn nữa đừng vô tâm với con gái nhà người ta như vậy và cũng đừng nói những lời tổn thương người ta cho dù là trong hoàn cảnh nào. Đã nói lời yêu mà còn làm tổn thương thì thật sự tệ. Nhắn nhủ đôi điều vậy thôi. Chúc cậu tìm được người phù hợp và trưởng thành hơn tớ nhé. Hẹn không gặp lại.
----------------Thu Phương
2.
Tôi lại quay lại rồi đây. Thì vẫn là nói chuyện về người đó.
Hôm nay thì tôi đã quyết định đổi tuyến đường để đi học. Đường đi hàng ngày thì đi Láng nhưng hôm nay tôi chuyển sang đi Nguyễn Tuân. Đoạn đường có nhiều kỷ niệm với chúng tôi, Nguyễn Tuân, Trung Kính, Cầu Giấy, Mạc Thái Tông, và đoạn lên cầu sang Nguyễn Chánh. Dù tôi đi ban ngày nhưng cũng không ngăn được có những kỷ niệm ùa về. Thực sự là như vậy. Tôi đã nghĩ rằng bản thân tôi đã quên được người đó vì sự vô tâm, thờ ờ. Nhưng cho đến cuối thì một góc sâu nào đó trong con tim mình vẫn là những mảnh vụn, nỗi đau... Đâu thể nói dễ quên như vậy, người đó cũng là người tốt và bản thân tôi lại quá ngu ngốc. Tôi đã nghĩ rằng bản thân tôi sẽ mạnh mẽ mà không khóc khi nghĩ về chuyện này nhưng cho đến cuối cùng bây giờ tôi lại muốn bật khóc. Tại sao vậy? Tôi phải làm gì tiếp theo, cảm giác này thực sự khó chịu, bước đi của tôi có sai không?
Nói đi nói lại những tôi không thể phủ nhận là bản thân còn yêu và muốn níu giữ. Vẫn có những sự quan tâm nhưng không thể là trực tiếp. Tôi đã xoá mọi thứ, kể cả cuộc trò chuyện, lời tỏ tình hay bất cứ những gì liên quan đến người ta. Chỉ còn việc tôi chưa làm là bỏ follow người đó trên mxh, người ta cũng vậy. Vì một điều duy nhất rằng tôi còn muốn níu kéo. Tệ thật. Có những thứ như tạo nên thói quen nhưng sau đó lại như không hề tồn tại. Rất đau lòng. Còn cả chuyện xem xem story, tôi cũng đã xem của người ta, tôi biết rằng xem story như vậy là có điều gì đó và người đó cũng vậy, luôn xem story của tôi dù tôi để chế độ bạn bè. Tại sao chứ? Luôn có một bức tường vô hình ngăn cản chúng tôi, tôi đang thấy sợ. Không biết có nên bước tiếp, hay dứt khoát quay đầu nữa. Tôi sợ lắm, và rất ghét cảm giác này. Nó gần giống như cảm giác mà tôi đã trải qua lúc bản thân mình làm sai...
Thật đáng ghét, tarot đã nói rằng tôi sẽ có được hạnh phúc mà? Tại sao nhỉ? Tôi cũng chỉ là lần đầu biết yêu đương, chẳng lẽ không thể tha thứ hay rộng lòng bỏ qua để thay đổi??? Tôi sợ quá, cảm xúc này, rất ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com