honey moon
Ánh nắng vàng bám theo từng bước chân em trên những hạt cát, hòa làm một cùng cơn sóng lạnh thấu tâm can. Tiếng gió rít tựa như lưỡi dao, khắc vào tim em, nhắc cho em nhớ, em sống được là vì ai.
Tà váy trắng bay phất phơ giữa hơi muối bao quanh. Em ở đó, và nhìn tôi, rồi nở nụ cười tươi.
Nụ cười của sự kinh tởm và căm hận khôn xiết.
Từng giọt nắng vàng chảy dài trên mái tóc em, róc rách từng giọt, từng giọt, cho đến khi thứ máu tanh tưởi đỏ gắt hòa vào cùng điệu nhảy của dòng chảy hoàng hôn.
Tôi ôm chặt lấy lồng ngực mình, cố phủ nhận cái cảm giác sung sướng nhào nặn thứ tình yêu méo mó của bản thân. Nắm chặt cây búa đã rỉ sét trong tay, tôi cố nén nước mắt mà hạ thật mạnh xuống, để tiếng hát từ cổ họng khản đặc sự đau khổ xé nát khung cảnh tĩnh lặng.
Tiếng hát của em vang vọng giữa tiếng gầm gào của biển sâu. Chiếc váy lại bay lên, rồi hạ xuống, như bị vờn đùa dưới bàn tay của cơn gió lạnh.
Em khóc, quằn quại, đau đớn ôm chặt lấy bàn tay rướm máu.
Xin lỗi vì đã làm em đau. Nhưng tôi yêu em. Yêu em rất nhiều.
Em đau lắm phải không ?
Vậy hãy cùng với tôi như ngày xưa, khi tôi đi chập chững như đứa trẻ ngây dại và em nắm lấy đôi bàn tay tôi, từng bước từng bước trên cát vàng, để rồi òa khóc trong sung sướng vì bản thân đã có thể bước đi trên đôi chân thảm hại mà tạo hóa ban tặng.
Ngày tôi gặp tai nạn, em luôn ở cạnh tôi. Em cầu nguyện cho sự ban phước lành của Chúa, cầu nguyện cho tôi ở mãi bên em, cầu nguyện cho chính em sự hạnh phúc.
Còn tôi ? Tôi tin tưởng vào Chúa. Tôi chính là con cừu non lạc lõng giữa những con chiên đầy tội lỗi và bất hạnh. Tôi mặc kệ đau đớn chiếm lấy tâm trí mà đan chặt tay, cầu nguyện cho đôi chân lành lặn, cho tình yêu và số phận.
Giữa bầy đàn vương vãi vết nhơ, Ngài đã cứu vớt lấy sinh mạng rẻ rúng này. Ngài ban cho tôi cái bước đi vững vàng của những tuyệt tác mà Ngài tạo ra, nhưng lại lấy đi trong tôi sự tỉnh táo hèn mọn cuối cùng.
Tôi là kẻ điên trót yêu em mê dại. Yêu em đến tột cùng, hận vì không thể khóa chặt em trong chiếc lồng chim, để tôi có thể nghe tiếng hát say đắm như thứ thuốc phiện thượng hạng. Tôi yêu em đến vậy cơ mà, tại sao em lại bỏ chạy ?
Tôi không xứng với em ? Hay vì em kinh tởm tôi ?
Đừng chạy trốn khỏi tình yêu của tôi, vì em sẽ mãi mãi không biết kết cục của bản thân, mãi mãi không biết lối ra của mê cung sâu thẳm của trái tim tôi, mãi mãi kề bên và khổ sở với tôi.
Thoát khỏi dòng chảy thời gian làm bề bộn cuộc sống thường nhật và đến bên cạnh tôi, em sẽ được giải thoát khỏi thứ vòng xoáy tạo nên cái nhận thức đáng nguyền rủa của em. Em là con rối nhỏ thảm hại, từng chút tỉnh táo sẽ phải bị cuốn ra khỏi tâm trí em, để thứ sót lại cuối cùng là sự điên dại bào mòn từng tế bào thần kinh, và rồi, từng chút, từng chút một những thứ dây cước ghê tởm trên đôi bàn tay tôi sẽ nhuốm chàm lên đôi cánh trắng tự do, lên đôi mắt đầy khát vọng ấy.
Em chạy mãi trên bãi cát vàng ruộm, mái tóc dài nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, con tim em rộn ràng niềm hạnh phúc, sao bỗng chốc vỡ vụn như làn sương.
Sự phản bội trong phút chốc có thể kéo cả một cuộc đời tươi sáng như em chìm dần vào biển đen tuyệt vọng. Nhưng em lại khát khao điều đó hơn bao giờ hết. Cái mát lạnh chạm lên làn da, hôn nhẹ vào mi mắt, mềm mại nắm lấy tay em.
Biển yêu em, và tôi cũng thế.
Biển làm em đau, biển làm em khóc, biển cuốn tâm trí em đi, biển kéo đi thực tại, biển âu yếm em, hệt như những gì tôi làm cho em.
Em có yêu tôi không ? Hay là tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi ?
Đôi chân mệt mỏi bị lôi kéo bởi sóng biển rầm rì. Bọt biển trắng xóa ghé vào tai em, tặng em những nụ hôn cùng lời hứa đưa em ra khỏi đây, đi mãi, xa khỏi vòng tay tôi. Lòng biển sâu hoắm sẽ kéo em đi, xoa dịu tâm hồn đang dần lạc lối khỏi khu vườn địa đàng kia.
Tiếng gió rít chói tai là bàn đẩy cho bước chân em tiến tới, giọt nước mắt lại là thứ cản em đến với tự do.
Suy cho cùng, tình yêu chỉ là thứ hèn mọn được hưởng cái đặc ân mua vui cho sự ích kỷ sục sôi trong lòng nhân loại.
Bóng dáng em mờ dần trong làn sương mỏng, đôi vai gầy guộc run lên khi cơn sóng vỗ nhẹ vào chân. Cái tuyệt vọng ám ảnh em đến mức, giờ đây khiến cho tâm trí mục rữa ấy bỗng dưng khiếp sợ cái chết.
Em cứ đứng đấy mãi, quá hèn nhát để bước tới đón lấy tự do, nhưng cũng quá sợ hãi để hứng chịu bao nỗi đắng cay vô tận.
Ngón chân em vờn nghịch với nước mắt của nữ thần biển, mái tóc đen nhuốm đỏ ánh hoàng hôn là món đồ chơi trên đầu ngón tay của thần mặt trời. Em ngồi sụp xuống, một bộ dạng thật hèn nhát. Qua biết bao giọt nước mắt, cái đau đớn trên từng thớ da, ám ảnh trong tâm trí như muốn bào mòn sự tỉnh táo cuối cùng của đôi mắt xanh biếc tựa rạn san hô ngoài kia.
Tôi xin lỗi em. Nhưng tôi thực sự yêu em, chỉ là,
giá mà ngày ấy ta đừng gặp nhau
giá như em đã là một cô gái
và xã hội không cắt đi giành lấy chiếc nơ hồng em
"và định kiến không nhào nặn ra sự ghét bỏ hiện lên trong đôi mắt anh
vì em biết, anh chưa bao giờ bao giờ yêu em.
anh yêu cô gái trong em
cô gái làm anh cười
làm anh hạnh phúc
anh chưa bao giờ yêu chàng trai đang cười trước mắt anh
anh không chấp nhận chàng hoàng tử đem lòng trao trái tim cho anh
em xin lỗi
vì đã là một chàng chăn cừu mơ mộng
mơ ước một lần được mang bộ váy lấp lánh của nàng công chúa yêu kiều
em không thể trở thành một chàng hoàng tử
em có một cô gái bé bỏng và nhạy cảm trong tâm hồn mục ruỗng này
kể cả khi cô gái đó mãi mãi bị cắt đi đôi cánh tự do
liệu anh có còn yêu em ?"
xì trây toxic red flag crush trans overthinking and sensitive.
trans overthinking and sensitive crush xì trây toxic red flag.
định kiến ngăn cản cái đầu biết suy nghĩ của sì trây.
xì trây rây xịt trans.
=D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com