Chap 3: Rắc rối
Chap 3
Sáng hôm sau, tôi lại đi học trễ lật đật ra khỏi nhà thì thấy bóng của một người,ngấp quá tôi không thèm quan tâm nhưng chợt thấy quen quen liền quay đầu nhìn lại
- Trời ! Sáng sớm anh tính hù cho người ta đứng tim chết hả?
- Tôi đứng đây nãy giờ chỉ có cô không để ý thôi
- Anh... Mặc kệ anh mà anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Tính ăn trộm hả?
_ Trộm cái đầu cô đấy.
- Chứ đứng đây làm gì
- Chờ cô
- Chờ tôi làm gì? Á trễ giờ của tôi rồi tại anh đó
- Đúng là heo. Ngủ tối ngày leo lên xe đi tôi chở đi không trễ học cho. Lớp trưởng mà đi học trễ thì .....
- Anh.... Thôi kệ đỡ phải đi bộ
Tới trường tôi quay lưng bỏ đi không một lời cảm ơn. Cứ tưởng hôm nay sẽ như mọi ngày nhưng nào ngờ ngày nào sáng sớm gặp hắn ta là ngày đó có chuyện không lành.
- Đứa nào là Thanh Thanh ra đây cho tao - Một bà chị mặt mày dữ tợn vào lớp tôi hét lên.
- Tôi đây mấy chị kiếm tôi có gì không?
- Đi theo tao
Trời lại nữa. Công nhận cái trường này có phong tục bắt người ta đi theo không có lý do hay sao. Nhưng thôi kệ đi theo coi có gì vui ko?
- Được
- Thanh Thanh- Pu kéo tay tôi với vẻ mặt lo lắng
- Tớ không sao đâu
Tôi đi theo mấy chị đó tới nhà kho bỏ hoang của trường rồi dừng lại. Căn nhà kho này đã bỏ hoang từ lâu nên bụi bám đầy phòng, cả căn phòng tối mịch chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ. Họ xô tôi xuống đất rồi dồn tôi vào góc tường chỉ thẳng vào mặt tôi nói:
- Mày là gì của Nicole hả?
- Cái thằng cha trời đánh đó hả? Không liên quan gì đến tôi hết
- Vậy sao sáng nay mày đi học cùng anh ấy hả?
- Kệ tôi liên quan gì đến chị. À thì ra chị cũng là cái lũ mê trai không biết ngượng là một điều xấu hổ của trường mình đó hả? Thiệt là đáng khinh cái thằng cha đó có gì đẹp không?
- Mày.... Tao cảnh cáo mày không được đến gần Nicole của tao.
- Nếu không thì sao? Chị lo mà giữ anh ta đi đừng có làm phiền tôi.
- Mày... Tụi bây xử nó cho tao.
Nói rồi một tốp người lao vô đánh tôi tới tấp.Chúng đánh tôi bằng roi da, tôi ngất đi thì chúng lại tạt nước lạnh vào mặt, chiếc áo đồng phục màu trắng của tôi tự nhiên được nhuộm bằng màu đỏ. Cả người tôi ê ẩm cả muốn đứng lên đánh trả nhưng không còn một chút sức lực còn cô ả thì đứng cười còn không ngừng cảnh cáo tôi. Bỗng có một tiếng nói vang lên:
- Dừng tay lại
Ai zậy ai mà tốt bụng đến giúp tôi lúc này? Tôi sẽ mang ơn người đó suốt đời luôn đó. Tôi cố gắng dùng chút sức lực của mình để nhìn xem vị thiên thần đến cứu mình là ai. Nhưng..... HẢ là hắn. Trời tôi phải mang ơn hắn suốt đời sao? Rồi tôi ngất đi không biết trời trăng mây đất gì hết.
- Ni...Nicole...Em...
- Dừng-tay-lại- Anh gằng lên từng chữ
- Em chỉ muốn cảnh cáo nó thôi mà. Em muốn nó tránh xa anh ra. Anh phải là của em.
- Dừng lại- Rồi anh tiến đến phía Thanh Thanh đang ngất đi rồi bế cô lên.
- Từ nay ai mà dám đụng đến cô ấy thì coi như đụng đến tôi. Mà mấy người biết rồi đó Sống- không- toàn-thây. Nhất là cô đó.
- Anh... Anh sẽ phải là của em. Minh Lý này mà muốn thì không ai dành được.
Nói rồi anh đưa Thanh Thanh đến phòng y tế của trường
Trong cơn miên man tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc lạ thường, cái cảm giác này vừa quen vừa lạ. Hổng lẽ....Hoàng tử của đời tôi đến rồi sao. Ôi! Hạnh phúc quá đi. Rồi tôi chìm đắm trong giấc mơ của mình. Giấc mơ này lạ lắm, nó cứ đứt quãng không rõ ràng. 2 đứa trẻ....Nam Nam...Thanh Thanh làm vợ Nam Nam .... Lời hứa.... Xe oto...Bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com