05
Jungkook thả tay cô ả xuống rồi nhanh chóng rời đi, làm cho cô ả đứng đó như trời trồng mà ngơ ngác. Hyeonjun bấy giờ lại nhếch mép cười như đạt được mục đích. Quay sang Danbi mà mè nheo
- Đi, tớ đưa cậu đến phòng y tế. Tên Jungkook này quá đáng lắm rồi, tớ sẽ cho hắn 1 bài học
- Thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng là người đánh cậu ta trước mà
- Nhưng mà...
- Cậu đưa tớ xuống phòng y tế đi tớ đau quá
Hera bấy giờ mới kịp định thần lại rồi chạy theo Jungkook. Đi khắp dãy hành lang cô chẳng thấy hắn đâu, bỗng bị 1 bàn tay kéo vào lớp đang trống
- Jungkook?
- Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau cô còn động đến Danbi, cô không yên với tôi đâu
- Anh thích nó à?
- Có thì sao? Không thì sao?
Cô ả nghe được câu trả lời mà cay đắng rời đi, nhưng trong lòng đã thủ sẵn âm mưu để khiến Kim Danbi biến khỏi cái trường này
--------
- Cậu thấy sao rồi?
- Tớ ổn hơn rồi, cảm ơn cậu nhé
Danbi cười nhẹ xoa dịu tâm trạng của đối phương, nhưng lạ quá, cô chẳng có chút cảm giác đau lòng vì yêu đối phương cả, chỉ cảm thấy đau lòng với danh nghĩa bạn bè bị đánh thì cô sẽ bênh
- Cậu ngồi đây nhé, tớ ra đây 1 lát
Cô định đi tìm Jungkook để nói chuyện 3 mặt 1 lời. Cô không muốn tình trạng này xảy ra nữa. Không nghĩ nhiều, cô chạy thẳng lên sân thượng, chả hiểu sao cô chắc chắn hắn sẽ ở đây.
- Jeon Jungkook, tôi cần nói chuyện với anh
- Nay em lại chủ động tìm tôi à? Chuyện gì? Nếu vì vì chuyện của Hyeonjun thì tôi không có gì để nói với em
- Tôi e là có đấy
Cô tiến thẳng tới chỗ Jungkook đang đứng, tim cô đập rất nhanh, vì gì chứ? Vì sợ? Hay 1 lí do nào khác? Cô cảm thấy Jungkook rất quen thuộc, cảm giác còn gần gũi hơn cả Hyeonjun.
- Tôi chỉ có 2 câu hỏi muốn hỏi anh nhưng tôi sẽ hỏi anh trước 1 câu. Được chứ?
- Hỏi đi, trả lời hay không thì tôi chưa biết
- Anh ghét tôi à
- Ừ, tôi ghét em, rất ghét em là đằng khác
Tim cô hẵng lại 1 nhịp khi nghe được câu trả lời nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh đối chất với anh
- Ghét tôi thôi, đừng làm hại bạn bè của tôi được chứ?
- Em nói xem, tại sao tôi phải nghe em?
Mặt cô hiện rõ vẻ đượm buồn, buồn đến nỗi khiến cho đối phương cay đến xé lòng
- Tôi chưa 1 lần làm hại em, tôi thấy em mới là người ghét tôi nhỉ?
Cô không biết rõ lòng mình, giờ đây cô muốn vùng lên đánh chửi hắn nhưng nhìn lên gương mặt đấy cô lại mềm lòng mà nuốt lại những từ muốn thốt ra
- Làm hại tôi cũng được, nếu trước giờ tôi có làm gì khiến anh ghét bỏ tôi như vậy. Vậy anh cứ việc chửi rủa, bắt bạt tôi nhưng...
- Bản thân em còn lo em chưa xong, em muốn bảo vệ ai?
Anh nhìn thẳng vào cô, như đã hiểu hết được tâm can của cô. 1 giọt, 2 giọt cứ từ mắt cô rơi lã chã xuống đất. Nơi khoé mắt cô cay xè, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, cái dáng vẻ yếu đuối này khiến trái tim của người đang chứng kiến đau nhói lên. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi nhẹ ngàng ôm em vào lòng. Không có chút phản kháng nào, cô cứ thể để cho anh ôm, khóc ướt hết 1 mảng áo của anh.
Cô chịu nhiều tổn thương quá, nơi nào cô đến học cũng đều là đau thương của cô. Tự trách bản thân có thật sự được yêu thương? Cô luôn là đối tượng bị bắt nạt, bị cô lập, cô chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình yên thôi mà? Khó đến vậy sao?
Thời gian bấy giờ như ngừng chạy, cô chỉ muốn tựa vào Jungkook để khóc thôi. Nhưng tại sao lại là anh ta mà không phải Hyeonjun? Cô đang phản bội Hyeonjun sao?
Nghĩ đến đây, cô đẩy anh ra xa, không mạnh không nhẹ nhưng đủ khiến người kia giật mình mà nhìn lại
- Xin lỗi
Để lại 2 từ chua cay đấy, lau nước mắt chạy đi bỏ mặc Jungkook đứng đó nhìn theo bóng dáng của người con gái anh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com