13.
Một chiều cuối tuần, Seung Hyun và Jiyong cùng nhau nằm dài trên ghế sofa. Căn phòng đầy nắng, tiếng nhạc Pháp du dương nhẹ nhàng như chạm vào từng sợi tóc mềm của Jiyong đang xoã dài trên gối anh.
"Em muốn đi chơi.." Jiyong nói khẽ, mắt lim dim.
"Đi xa luôn á, nghỉ dài hạn rồi mà không đi thì tiếc lớm"
"Xa là bao xa?" Seung Hyun bật cười, vuốt nhẹ trán em.
"Châu Âu chẳng hạn!" Jiyong bật dậy.
"Paris! Venice! Santorini!! Em muốn đi hết!!"
Thấy Jiyong vừa nói vừa hớn hở lên Google xem hình ảnh, ánh mắt sáng như đèn pha, Seung Hyun cười dịu dàng.
"Được, vậy lên kế hoạch đi. Chọn chỗ nào lãng mạn nhất cho anh còn đặt vé nè"
Jiyong reo lên như trẻ con được quà, nhào vào ôm chặt lấy anh.
"Thiệt không đó? Anh không được nuốt lời đó nha?"
Và thế là cả tối hôm ấy, hai người ngồi sấp bên nhau lên lịch trình.
2 ngày ở Venice để đi thuyền gondola.
3 ngày ở Paris để ngắm tháp Eiffel ban đêm.
2 ngày cuối ở Santorini, nghỉ dưỡng, nằm tắm nắng và chụp hình với biển xanh trời nắng.
Jiyong dán ảnh các nơi lại vào một quyển sổ nhỏ, từng chữ viết tay nắn nót, thêm cả hình trái tim đỏ bên cạnh dòng chữ "Kỷ niệm của Jiyong đáng yêu và Seung Hyun đáng ghéc".
Sáng hôm sau, Jiyong hí hửng khoe với Hyorin.
"Đi chơi châu Âu riêng hai đứa! Hè năm nay là kỉ niệm luôn!"
Nhưng điều em không hề ngờ đến... là chính câu khoe ấy đã mở đầu cho một kế hoạch "theo dõi tình yêu" mà Hyorin, Young Bae và Daesung âm thầm lập ra.
"Đã vậy cho tụi này đi ké, xem thử tụi bây ngọt tới mức nào!" Hyorin cười gian.
Ngày ra sân bay, Seung Hyun vừa kéo vali, vừa nắm tay Jiyong, môi mỉm nhẹ, thì bỗng từ xa, một giọng quen thuộc vang lên.
"Ê!! Đi đâu vậy cưng ơii"
Jiyong quay phắt lại, suýt rớt kính râm.
"Hyorin?! Young Bae?! DAESUNG!!"
Ba người kia lù lù xuất hiện, mang vali, đeo kính, miệng cười toe như đi dã ngoại. Jiyong nhảy cẫng lên vì vui, vội vàng chạy lại ôm từng người một. Seung Hyun thì.. đứng hình. Một tay kéo vali, một tay chống hông, mặt xị ra như mèo bị giành cá.
"Chuyến đi hai người của anh bây giờ lại thành năm người luôn rồi đó hả.."
"Không sao đâu mà, có bạn đi chung cũng vui, em vẫn ở cạnh anh nè" Jiyong che miệng cười khúc khích, rồi quay lại ôm lấy cánh tay anh, thủ thỉ.
Seung Hyun chỉ biết thở dài.
Ừ thì... miễn là em vui.
Chỉ là... đừng hòng có phút giây riêng tư nào ở Venice nữa.
Chuyến đi kéo dài gần 11 tiếng từ Seoul tới Paris bắt đầu bằng một bầu không khí vô cùng háo hức, ít nhất là với Jiyong, người đang dựa vào vai Seung Hyun và cười không ngừng kể từ lúc máy bay cất cánh.
Daesung thì không như vậy.
Ngay khi máy bay bắt đầu tăng độ cao, sắc mặt cu cậu tái xanh, hai tay run run ôm chặt thành ghế, Hyorin vừa quay sang hỏi thăm một câu thì Daesung lắc đầu như gà mắc mưa, môi mím chặt.
"Tớ nghĩ... tớ chết mất.."
Young Bae ngồi kế bên cười khúc khích, nhưng cũng vội vã bấm gọi tiếp viên xin túi nôn. Hyorin thì dỗ dành cu cậu bằng một giọng dịu như ru.
"Đừng có sợ, lát nữa máy bay ổn định là hết say liền à.. mà không phải lần đầu đi máy bay hả?"
"Lần đầu... đi xa vậy đó.. Huhuhu tớ không nghĩ nó lại xoay vòng vòng đầu như vầy.." Daesung nói mà nước mắt lưng tròng.
Ở hàng ghế phía trước, Seung Hyun vừa nghe tiếng khóc thút thít vừa nghiêng đầu xem, rồi khẽ cười lắc đầu.
"Chuyến đi này vui ngay từ lúc bay rồi"
Còn Jiyong thì sao?
Em bé của Seung Hyun sau khi thấy Daesung nhăn nhó một hồi, cũng ngoảnh lên ghế ôm lấy tay anh người yêu, làm nũng.
"Anh ơiii, em buồn ngủ quá mà ghế cứng ghê..."
"Ngủ đi, anh đỡ cho. Cứ dựa vào anh là êm như gối bông luôn" Seung Hyun khẽ kéo tay em cho tựa vào người anh.
"Vậy lát anh đừng để em té đó.." Jiyong phồng má.
"Té là anh té theo. Không rời đâu" anh cười, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rủ xuống trán em, vừa nhìn vừa thấy tim mình dịu lại sau cả tuần chuẩn bị mệt mỏi.
Jiyong tựa đầu vào vai anh, lim dim một lúc, rồi khẽ nói.
"Seung Hyun này.. em vui lắm. Cảm ơn vì chuyến đi này"
Seung Hyun siết tay em chặt hơn, áp má lên mái tóc em một chút.
"Anh mới là người nên cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn đi bên anh, Jiyong"
Hai người ngồi như thế một lúc lâu. Một bạn nhỏ ngủ ngoan, một bạn lớn ngắm người ngủ, mà gương mặt đầy yên bình.
Ở phía sau, Daesung cuối cùng cũng được tiếp viên cho uống thuốc chống say, đang lim dim ngủ gục trên vai Young Bae, còn Hyorin thì tranh thủ chụp một tấm hình "hội bạn loạn xạ trên trời?", Daesung xụ mặt, Young Bae ngáp, Jiyong ngủ ngoan trên vai Seung Hyun, rồi lẩm bẩm.
"Về đến nơi phải đăng lên instagram mới được. Ai nhìn cũng tưởng tụi này là nhóm nhạc tân binh toàn năng debut chung.."
"Em cứ cẩn thận bị Seung Hyun kiện bản quyền hình ảnh nha. Người ta đang âu yếm người yêu kia kìa" Young Bae khều cô.
Hyorin cười khúc khích, giơ máy về phía Seung Hyun và Jiyong đang yên bình trong ánh đèn mờ của khoang máy bay, nói khẽ.
"Ừ... nhưng cảnh này đáng để lưu lại lắm đó"
Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Venice, cả nhóm đã ngẩn người vì những con kênh xanh biếc trải dài, thuyền gondola khẽ trôi như cổ tích giữa lòng phố.
Jiyong nắm tay Seung Hyun chạy dọc theo bến nước, mắt sáng rỡ.
"Đẹp quá! Seung Hyun ơi nhìn kìa! Như phim luôn đó!!"
Seung Hyun chỉ gật đầu, mắt dán chặt vào Jiyong, cái cách em hào hứng làm tóc rối tung, cái miệng không ngừng cười tươi đến nhăn cả mắt.
Nhóm chia ra đi chơi, và cuối cùng thì cũng có.. chút riêng tư! Hai người thuê một chiếc thuyền gondola, ngồi bên nhau, tay đan tay, nghe người chèo hát bằng tiếng Ý.
Jiyong gối đầu lên vai Seung Hyun, khẽ thì thầm.
"Em không ngờ mình lại được đi xa đến vậy, với anh"
"Mình còn đi xa hơn nữa mà, không chỉ là nơi chốn đâu" Seung Hyun cúi đầu hôn lên tóc em, lòng mềm nhũn.
Còn tối hôm ấy, cả nhóm ăn mì Ý, Seung Hyun xị mặt khi thấy Jiyong... gắp thức ăn cho Daesung.
"Anh tưởng chuyến đi này là du lịch tình yêu.." anh thì thầm gần như hờn dỗi.
"Thì mình là tình yêu mà mình ơi, đừng có ghen với Daesung nữa!!" Jiyong bật cười, hôn má anh một cái rõ kêu.
Paris về đêm đẹp đến lặng người.
Cả nhóm thuê một căn hộ nhỏ nhìn ra tháp Eiffel, nơi ánh sáng lung linh mỗi tối 21 giờ khiến ai cũng trầm trồ.
Jiyong đứng ngoài ban công, mặc áo len trắng, tay ôm cốc cacao, trông như một bức tranh. Seung Hyun tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm lấy em, tựa cằm lên vai em.
"Ước mơ của em thành sự thật rồi, nhỉ?"
"Ừ.. nhưng nếu không có anh, em nghĩ Paris cũng sẽ lạnh lắm" Jiyong gật nhẹ.
Họ hôn nhau dưới ánh đèn vàng, giữa tiếng xe cộ và gió đêm thủ đô nước Pháp.
Một nụ hôn thật sâu, không vội vàng, không bồng bột.
Là nụ hôn của hai người trẻ đã trải qua đủ để biết, yêu nhau không phải lúc nào cũng dễ, nhưng là điều đáng để cố gắng nhất.
Ban ngày, cả nhóm đi bảo tàng Lourve, chụp hình cười náo loạn cả thiên cung với tượng Mona Lisa. Young Bae phải kéo Hyorin ra vì cô nàng đứng quá lâu trước tranh, còn Daesung thì... bị đuổi khỏi góc đọc sách vì cu cậu lỡ ngủ gật.
Buổi tối, họ dạo quanh phố nhỏ, ăn bánh crepe, nghe nghệ sĩ đường phố hát live. Jiyong kéo tay Seung Hyun nhảy nhót giữa đường, khiến người qua lại cũng vỗ tay cười theo.
Seung Hyun, dù hơi ngại, nhưng vẫn nhảy cùng, vì chỉ cần là em, anh chẳng tiếc chút ngốc nghếch nào cả.
Những ngày cuối, họ đến Santorini, đảo thiên đường của Hy Lạp.
Căn villa cả nhóm thuê nằm ngay sát biển. Buổi sáng, ánh nắng lấp lánh xuyên qua rèm trắng, Jiyong rúc vào lòng Seung Hyun, mắt vẫn lim dim.
"Anh biết không..." em lẩm bẩm.
"Nếu cuộc sống chỉ có thế này mãi thôi, em cũng thấy đủ rồi"
"Vậy thì anh sẽ làm cho cuộc sống mình luôn có thế này" Seung Hyun siết em vào lòng, vuốt mái tóc rối mềm.
Cả nhóm dành cả ngày nằm trên bãi cát, chụp ảnh với tường trắng mái xanh, ăn hải sản nướng và cùng nhau chạy nhảy dưới nắng chiều.
Daesung lần đầu mặc áo choàng trắng như công chúa, pose dáng quá đà khiến Hyorin không nhịn được ngã lăn ra cười. Young Bae thì quay vlog liên tục, lưu giữ từng khoảnh khắc.
Đêm cuối, họ ngồi vòng tròn bên bờ biển, đốt pháo bông mini và cùng nhau ước điều ước.
Jiyong thì thầm, chỉ để Seung Hyun nghe.
"Em không cần gì nhiều. Chỉ cần có anh là nhà, là đủ"
Chuyến đi châu Âu của năm người bạn cuối cùng cũng khép lại với bao kỉ niệm đẹp.
Jiyong có một quyển sổ nhỏ, đặt ở tầng cao nhất của giá sách, phía sau vài cuốn truyện tranh cũ. Bên trong, cất giữ một quyển scrapbook dày hơn 200 trang, bìa màu be, viền da nâu, cũ theo thời gian nhưng từng góc đều được giữ gìn kỹ lưỡng.
Không ai biết về sự tồn tại của quyển sổ ấy. Không ai ngoài em.
Và bên trong, là tất cả yêu thương, tất cả thầm lặng mà Jiyong từng giữ lại cho riêng mình.
Trang đầu tiên là một bức ảnh được in từ một tấm selfie mờ mờ, chụp vào ngày đầu tiên cả hai đi ăn sau khi chính thức yêu nhau.
Jiyong viết bằng bút mực nâu.
"Ngày đầu tiên là người yêu của anh, em đã run đến mức uống nhầm nước lọc thành nước chanh. Nhưng anh vẫn cười, vẫn nắm tay em thật nhẹ, chu đáo lắm luôn. Em đã nghĩ.. nếu có thể đi cùng anh lâu dài, chắc hẳn sẽ là điều ấm áp nhất trên đờiiii".
Mỗi lần Seung Hyun tặng em một bó hoa, một cái ôm, hay chỉ đơn giản là chờ em trước nhà để đón em, trước cổng trường sau khi tan học. Jiyong đều âm thầm ghi lại. Dán ảnh, viết ghi chú. Trang trí bằng sticker, duy băng nhỏ, và những tấm vé xem phim, biên lai quán cà phê..
Mọi thứ vụn vặt đều trở nên quý giá, chỉ vì đó là dấu vết của tình yêu.
Khi về đến nhà sau chuyến đi, việc đầu tiên Jiyong làm không phải là dọn đồ.
Mà là... mở quyển scrapbook.
Một tập ảnh mới được in ra ngay trong tuần, cùng đống vé máy bay, hoá đơn, bản đồ du lịch gập gọn. Em trải chúng ra bàn, ngồi chọn từng tấm thật kỹ.
Tấm nào dán vào trang Venice, tấm nào kẹp bên cạnh ghi chú "Nụ hôn dưới tháp Eiffel", tấm nào phải dán ngay mép trang Santorini để lật ra là thấy hình Seung Hyun ôm em từ phía sau giữa bãi cát.
Dòng chứ nắn nót xuất hiện bên mỗi hình.
"Anh đã khiến mọi nơi trở nên lãng mạn. Dù có là Venice hay chỉ là một góc ban công nhỏ, miễn là có anh... em thấy đủ"
"Paris đêm ấy, gió rất nhẹ.. nhưng em lại thấy tim mình nặng. Muốn biết vì sao hông? Vì em không biết phải làm sao để yêu anh nhiều hơn nữaaa"
"Santorini đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng có màu nào đẹp hơn lúc anh cúi xuống hôn má em và nói rằng 'mình chắc chắn sẽ đi xa hơn nữa', như thể khẳng định chắc nịch lại lời nói lúc trên thuyền gondola vậy."
Ở trang cuối cùng của phần du lịch, Jiyong dán một bức ảnh chụp cà nhóm 5 người, ghi dòng chữ nho nhỏ.
"Cảm ơn vì mình đã không đi một mình. Nhưng nếu chỉ có hai ta, em nghĩ em đã có thể ngồi yên trong lòng anh suốt cả chuyến"
Bên dưới là một mẩu thư chưa từng gửi.
"Gửi Seung Hyun của emm
Có lẽ anh sẽ không bao giờ thấy được những dòng này... nhưng nếu có một ngày anh tình cờ đọc, em muốn anh biết:
Em không lưu giữ những khoảnh khắc của chúng ta vì sợ quên. Mà vì mỗi lần nhìn lại, em lại càng biết ơn mình đã gặp được anh"
Jiyong cất quyển scrapbook, đặt nó ngay ngắn vào hộp, giấu lên giá sách như cũ.
Rồi quay người lại.. chạy đến ôm chặt Seung Hyun từ phía sau, nơi anh đang loay hoay trong bếp, dụi dụi đầu vào lưng anh.
"Ủa sao vậy?" Seung Hyun hỏi khẽ.
Jiyong chỉ mỉm cười.
"Không có gì ạ.. tự nhiên thấy thương anh quá trờii"
Eo ơi ý t cũng muốn có ngy để viết scrapbook!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com