Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Tình yêu của hai bạn nhỏ thật ra không chỉ có ngọt ngào. Những ngày gần đây, công việc của Seung Hyun ngày càng chồng chất, dẫu vậy anh vẫn luôn cố gắng cư xử như không có gì thay đổi.

Anh vẫn pha cà phê vào buổi sáng cho Jiyong như mọi khi, vẫn nhéo má em khi hai đứa gặp nhau trong bếp, vẫn ôm em vào lòng mỗi tối khi đi ngủ, cho dù đôi mắt đã sụp mí vì mệt mỏi.

Anh vẫn nhớ mua về những món ăn em thích, vẫn giả vờ không để lộ tiếng thở dài, vẫn cố cười mỗi khi em kể một câu chuyện ngớ ngẩn.

"Chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thôi.. sẽ ổn" Seung Hyun thầm nghĩ.

Nhưng con người mà.. không phải máy.

Càng cố gắng, anh càng cảm thấy bản thân bị rút cạn. Những ngày dài ngập trong báo cáo, những cuộc họp bất tận, những dự án trễ deadline khiến đầu anh quay cuồng. Và rồi, đôi tay từng ấm áp siết lấy Jiyong mỗi đêm, bỗng dưng chẳng còn sức để ôm.

Tin nhắn của em đến, anh vẫn đọc, vẫn trả lời, nhưng lại thành những dòng ngắn ngủn, vội vã.

"Ừ"

"Anh bận"

"Mai anh nói"

Ánh mắt anh khi nhìn em vẫn đầy yêu thương... nhưng đã không còn đủ thời gian để dừng lại lâu hơn.

Anh vẫn nghe Jiyong kể về một buổi chiều em thấy con mèo dễ thương gần siêu thị, về việc hôm nay em nấu món canh ngon hơn hôm trước... Nhưng không còn đủ kiên nhẫn để đáp lại bằng nụ cười, bằng lời khen.

Anh không muốn thế.

Seung Hyun biết mình đang lạnh dần, nhưng anh không biết phải làm sao. Vì trong lòng anh, tình yêu với Jiyong chưa từng vơi đi một chút nào.

Chỉ là... anh không còn đủ sức lực để thể hiện nó nữa.

Công việc vẫn ngày càng dồn dập, tin nhắn trên điện thoại cứ liên tục vang lên kể cả lúc nửa đêm. Anh cũng đi sớm hơn, về muộn hơn, có những hôm vừa về đến nhà là gục xuống sofa, chẳng buồn thay đồ, chẳng kịp ăn cơm. Jiyong không trách anh. Ngược lại, càng thấy thương nhiều hơn.

Mỗi sáng, khi Jiyong dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, Seung Hyun đã khoác áo bước ra ngoài cửa, chỉ kịp nói một câu "Anh đi nhé" rồi vội vàng mất hút. Mỗi tối, khi Jiyong ngồi đợi mãi đến gần 11 giờ, ánh đèn phòng khách mới sáng lên, Seung Hyun về, mệt mỏi, lặng lẽ, chỉ nói "Anh tắm cái đã".

Họ vẫn sống chung nhau, vẫn ngủ chung giường, vẫn ăn những bữa cơm chung hiếm hoi, nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, một thứ gì đó giữa hai người đang lặng lẽ giãn ra. Không phải vì hết yêu, mà là vì.. không còn thời gian để thể hiện nó nữa.

Jiyong biết, em không thể làm phiền Seung Hyun thêm nữa. Em không nhõng nhẽo, không giận dỗi, cũng không đòi hỏi gì cả. Chỉ là.. mỗi lần thấy anh làm việc đến mỏi cổ, mỗi lần nghe anh thở dài trong giấc ngủ, mỗi lần nhận được tin nhắn trả lời cụt ngủn như "Ừ", "Ừm", "Anh đang bận"... tim em lại mềm nhũn như tờ giấy nhoè nước.

Có những lúc, Jiyong chỉ muốn ôm anh thật chặt, hỏi anh rằng.

"Anh có mệt không?"

"Anh có còn muốn em ở đây không?"

Nhưng lại thôi..

Vì sợ hỏi ra, sẽ càng khiến anh thêm áp lực. Và vì Jiyong tin rằng, nếu mình yêu anh nhiều thêm chút nữa, nếu mình đủ kiên nhẫn.. thì Seung Hyun sẽ lại quay về làm người hay ghẹo em mỗi tối, hay dỗ dành mỗi khi em giả vờ giận, là người luôn đặt tay lên lưng em khi ngủ, dù là giữa đêm cũng không quên.

Jiyong vẫn cẩn thận chờ anh về, vẫn đặt một hộp sữa anh thích vào ngăn mát tủ lạnh, vẫn nhét những mảnh giấy nhỏ vào túi áo vest của anh với dòng chữ.

"Làm tốt nha, em thương anh"

Em không giận, không hề giận. Nhưng.. đôi lúc, ngồi một mình trong bếp, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, em lại nhớ anh đến tê lòng.

Từng ánh mắt Seung Hyun nhìn em trở nên thoáng qua.

Từng cái ôm vội vã, từng cái chạm tay không còn nán lại như trước.

Từng lời nói.. ít dần, rồi ngắn lại, rồi đôi khi chẳng còn nữa.

Nhưng em chưa từng trách anh. Thay vào đó, em luôn tự hỏi bản thân.

"Anh mệt lắm phải không?"

"Anh có đang cố gồng mình bằng những điều quá sức?"

"Có phải em chỉ cần yêu anh nhiều thêm một chút, thì mọi chuyện sẽ ổn không?"

Em vẫn dậy sớm, vẫn nấu ăn, vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày dù không chắc sẽ được đọc.

Nhưng trong lòng.. có một khoảng trống cứ lớn dần.

Những đêm Seung Hyun về muộn, Jiyong nằm một mình, nhìn trần nhà, cố thuyết phục bản thân rằng "Chỉ là giai đoạn thôi, qua rồi sẽ ổn".

Rồi tự rúc vào chiếc gối mà ngày trước anh hay ôm em ngủ, tự tưởng tượng ra hơi ấm nơi anh vẫn thường siết lấy em mỗi đêm.

Em biết, anh không cố ý.

Em biết, Seung Hyun vẫn yêu em, chỉ là.. mệt quá, nên không còn cách nào để thể hiện.

Vậy nên Jiyong vẫn cứ thương.

Thương nhiều đến mức.. đôi lúc quên mất mình cũng cần được yêu.

Quên mất rằng.. một cái ôm, một cái hôn, một câu "Anh nhớ em" đối với em cũng quan trọng đến thế nào.

Nhưng em vẫn không đòi hỏi.

Vì hơn tất cả... Em yêu anh.

Đêm đó, Seung Hyun lại về muộn. Gần 1 giờ sáng, cửa nhà mới mở. Tiếng bước chân mệt mỏi vang lên trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ soi hắt nơi sofa, nơi Jiyong vẫn đang ngồi đợi.

Em không ngủ, không thể nào ngủ được khi anh chưa về.

"Anh đi tắm" Seung Hyun bước qua em, không nói gì ngoài một câu khẽ khàng.

Jiyong nhìn theo bóng lưng anh, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.

Em gục đầu xuống gối, hai tay đan chặt vào nhau. Không phải lần đầu anh như vậy, nhưng hôm nay... không hiểu sao, có một điều gì đó bên trong em như vỡ ra.

Giống như một chiếc ly bị nứt từ lâu, đến khi đổ nước lần cuối cùng... thì không chịu nổi nữa.

Jiyong ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

Không có tiếng nấc, không có kịch tính. Chỉ có... một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống má, rơi lên tay em, ấm ấm.

Em không biết mình đang khóc vì điều gì, vì cô đơn, vì mỏi mệt, hay vì nhớ một người đang đứng ngay trong cùng một căn nhà.

Jiyong không trách Seung Hyun.

Chỉ là..

Em cũng là con người. Em cũng cần được thương.

"Em nhớ anh lắm..." Jiyong thì thầm, nói với không khí. Không biết là đang nói với chính mình, hay mong một ai đó nghe thấy.

Khi Seung Hyun bước ra, lau tóc bằng khăn, thấy em ngồi thu mình như một đứa trẻ, vai khẽ run nhẹ... anh sững người lại.

"Jiyong...?"

Em không trả lời. Không ngẩng đầu. Chỉ khẽ giấu mặt vào gối hơn, như thể không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi.

Và lúc ấy, lần đầu tiên trong suốt bao ngày dài, Seung Hyun mới thật sự nhìn rõ nỗi buồn của em.

Anh đứng lặng nhìn Jiyong. Bóng em nhỏ lại, run run.

Căn phòng im ắng đến mức, anh nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của Jiyong xen giữa những nhịp nấc nghẹn lại.

Lòng anh quặn lên.

Không chỉ vì em đang khóc... mà còn vì anh biết, anh là lý do khiến em như vậy.

Anh bước đến gần, tay vươn ra muốn chạm vào bờ vai em, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng.

Anh không biết phải làm gì.

Không biết nên nói gì.

Không biết liệu mình có còn xứng đáng để dỗ em như trước đây không.

"Jiyong.." anh gọi khẽ.

Em không đáp.

Seung Hyun ngồi xuống bên cạnh, chỉ có thể đưa tay lên đầu em, xoa nhẹ như thói quen, như cách anh vẫn luôn làm những lúc em yếu lòng.

Nhưng đêm nay, cái vuốt ve ấy... chẳng khiến em thôi khóc.

Sáng hôm sau, căn nhà chìm trong một bầu không khí khác hẳn mọi khi.

Jiyong dậy sớm, nhưng không nói gì. Em nấu bữa sáng như thường lệ, bày ra bàn gọn gàng, nhưng không gọi anh như mọi hôm. Chỉ lặng lẽ dọn, rồi rót một ly sữa, đặt xuống ghế đối diện anh, rồi xoay lưng bỏ vào phòng bếp.

Seung Hyun nhìn bóng lưng em, thấy trống rỗng.

Anh biết em không giận theo kiểu ồn ào, không la mắng, không khóc lóc trách móc.. mà im lặng.

Im lặng như cách một người đang thu mình lại... vì không còn sức lực để chờ thêm nữa.

Cả bữa sáng hôm đó, họ không nói với nhau quá ba câu. Jiyong ăn ít hơn bình thường. Cũng không đụng vào món trứng rán em thích nhất. Seung Hyun nhìn em, định mở miệng nói điều gì đó... nhưng rồi lại ngậm lại.

Vì chính anh cũng không chắc... mình còn nói được gì.

Chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau, và một khoảng cách vô hình.. đang lớn dần.

Buổi tối hôm đó, căn nhà lại yên tĩnh như mọi ngày. Seung Hyun vẫn ngồi làm việc ở góc bàn, lưng hơi khom, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình laptop. Jiyong thì ngồi ở sofa, ôm một chiếc gối, mắt không rời cuốn sách, nhưng đã đọc cùng một trang suốt 15 phút.

Đến lúc cơm chín, Jiyong lên tiếng.

"Anh ăn luôn không?"

"Không.. anh bận" Seung Hyun trả lời mà không quay lại nhìn.

Im lặng.

Một lát sau, em đứng dậy, đem chén cơm cất vào tủ lạnh, đôi tay run nhẹ.

Cảm xúc trong lòng đã dồn nén quá lâu, những buổi tối lạnh lẽo không lời hỏi han, những sáng sớm không cái ôm quen thuộc hay những ngày dài cố gắng giữ bình tĩnh chỉ để không còn là gánh nặng thêm cho anh.. giờ không còn kìm được nữa.

"Anh còn cần em ở đây không vậy, Seung Hyun?"

Câu hỏi ấy vang lên, nhẹ nhàng thôi... nhưng như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí đang đặc quánh.

Seung Hyun dừng tay trên bàn phím, quay lại, mặt mỏi mệt.

"Jiyong... em nói cái gì vậy?"

"Em nói là..." Jiyong hít một hơi, mắt đỏ hoe.

"...nếu anh mệt mỏi đến vậy, nếu em chỉ khiến anh thêm phiền, thì... em có thể đi"

"Đừng nói mấy câu vô lý đó" Seung Hyun đứng bật dậy.

"Em vô lý?" Jiyong cười khẩy, mắt bắt đầu nhoè nước.

"Vậy còn anh? Anh có biết suốt thời gian qua em phải chịu đựng cái gì không? Một mình nấu ăn, một mình dọn dẹp, một mình chờ anh về trong im lặng... rồi nhận lại được gì? Một chữ 'bận' và một ánh mắt không thèm nhìn lấy em?"

"Anh không cố tình!" Seung Hyun lớn tiếng.

"Em nghĩ anh vui vẻ gì sao? Anh mệt muốn chết, về nhà còn phải nghe em trách móc!"

"Em không trách anh! Em chỉ muốn anh nhìn em một lần thôi! Một lần! Đừng coi em như đồ vật để sẵn trong nhà, như thể em có ở đây hay không cũng chẳng quan trọng!"

Căn phòng bỗng như nổ tung trong những âm thanh giằng xé.

"Anh đã cố hết sức rồi, Jiyong à... Anh đã cố để không làm em buồn. Nhưng anh cũng chỉ là con người. Anh không thể vừa gồng với công việc, vừa gồng với cả em!" Seung Hyun siết chặt nắm tay, giọng khàn đi.

Jiyong cười, tiếng cười buồn nhất Seung Hyun từng nghe.

"Thì ra em là một gánh nặng đúng không?"

"Không phải..!" Seung Hyun lùi lại, nhưng lời vừa thốt ra đã quá muộn.

"Em đã cố gắng rất nhiều mà"

Giọng em lại bật lên, run run nhưng rõ ràng, như nhát dao đầu tiên rạch thẳng vào tim Seung Hyun.

"Em biết anh mệt, biết công việc anh áp lực, em biết hết chứ. Em cũng chưa bao giờ muốn gây phiền phức gì cho anh. Nhưng anh thử nhìn lại đi, anh có còn quan tâm đến em không?"

Seung Hyun đứng đó, không trả lời. Jiyong siết chặt tay, nước mắt lăn dài trên má.

"Em không cần anh làm gì lớn lao cả. Em chỉ cần.. anh nhận ra những điều nhỏ nhặt em cố gắng từng ngày"

"Anh có biết em để sẵn áo mưa trong cặp của anh không? Vì tháng này hay mưa, em lo anh quên. Anh có thấy mấy tờ giấy em nhét vào áo sơ mi mỗi sáng không? Em ghi để anh đọc lúc mệt, dù chắc anh chưa từng mở ra. Còn ly cà phê mỗi sáng? Em dậy sớm nửa tiếng mỗi ngày chỉ để pha cho anh đúng vị anh thích. Còn bữa cơm anh không về ăn? Em vẫn nấu, rồi cất tủ lạnh, mong ít nhất anh sẽ hâm lại khi về nhà"

Jiyong thở mạnh, như để dằn lại tiếng nấc nghẹn.

"Em biết hết chứ, biết là anh mệt, nhưng anh có bao giờ nhìn em không? Có bao giờ anh thấy là em cũng mệt không? Mệt vì luôn phải mạnh mẽ trước mặt anh, mệt vì phải giả vờ ổn để anh yên tâm, mệt vì không được phép yếu đuối.. vì em sợ anh thấy phiền"

Seung Hyun sững sờ. Mỗi lời em nói như một cái tát vào ngực anh.

Anh cứ nghĩ Jiyong sẽ luôn ở đó. Luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng, luôn cười và chờ.

Anh không biết, rằng chính cái sự "luôn như thế" của em đã khiến anh quên mất rằng.. em cũng có cảm xúc.

"Em không muốn trở thành một phần lặng lẽ trong cuộc sống của anh, Seung Hyun à.." Jiyong hạ giọng, nước mắt lăn dài trên má.

"Em không thể tiếp tục yêu một mình mãi như này được, em mệt rồi.. không cãi nữa. Tuỳ anh nghĩ" em gạt nước mắt, lùi về phòng ngủ.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại Seung Hyun đứng lặng trong phòng khách, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh biết...

Đây không phải là cơn giận.

Mà là tiếng vỡ.. của một người yêu quá nhiều, nhưng đã cạn sức.


Wtf lão kia trong skien squid game trẻ măng vậy trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com