Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Jiyong à, tớ đến rồi" Seung Hyun khẽ nói, giọng anh nhẹ như gió, dường như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Cậu đến thật này.. ngồi xuống đi" Jiyong nhìn anh, tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ánh mắt em cũng sáng hơn phần nào trước sự xuất hiện của Seung Hyun.

Seung Hyun ngồi xuống cách em một khoảng cũng không quá xa, mà cũng không quá gần. Không khí lại im lặng bao trùm lên hai người, chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ lướt qua.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Seung Hyun lên tiếng gặng hỏi

"Ừm.." giọng em nhỏ, nhưng vừa đủ nghe, em nói, rồi bất ngờ quay sang nhìn Seung Hyun

"Bố tớ tìm đến.. nhưng ông ta vốn là một kẻ nát rượu.. ông đập phá đồ đạc.. suýt đánh mẹ tớ nhưng tớ can kịp.."

"... tớ xin lỗi"

"Sao đột nhiên lại xin lỗi tớ" Jiyong bất ngờ nhìn Seung Hyun

"Tớ không giỏi an ủi người khác đâu, nhưng tớ có nơi này muốn cậu tới, chắc tâm trạng sẽ khá hơn đó"

Anh liền cầm tay Jiyong, hối em đứng dậy, hai bạn nhỏ lại cùng nhau chạy, anh dẫn Jiyong đến một bãi cỏ sau trường.

Sau trường lại có một bãi cỏ nhỏ, không mấy ai lui tới, lặng lẽ nằm nép mình dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Buổi tối ở đây yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có gió thổi nhẹ làm những tán cây khẽ rung, mùi cỏ tươi hoà vào trong không khí, mát lạnh nhưng lại khiến lòng người thấy an yên.

Ánh đèn đường hắt xuống bãi cỏ một màu sáng dịu, không quá chói, không quá tối, nhưng vừa đủ để xua đi cảm giác cô đơn của màn đêm.

"Đây là nơi tớ và Young Bae hay lui tới" Seung Hyun vỗ ngực tự hào.

"Cậu.. dẫn tớ đến nơi như vậy luôn hả"

"Ơ cậu nói vậy là chê ư" Seung Hyun trố mắt, tay ôm ngực như vừa nghe một điều gì đó nặng nề lắm.

"Không.. không phải chê, mà vì nơi này yên bình quá.. trông không hợp với Seung Hyun nghịch ngợm chút nào" Jiyong vừa nói vừa cười khúc khích.

"Khi nào cậu buồn, tớ sẽ đợi ở đây, mình trốn cả thế giới một chút thôi, lén lút vui vẻ cùng nhau" ánh mắt Seung Hyun sáng lên, như thể vừa tuyên bố một điều gì vô cùng quan trọng trong đời anh.

"Ừm.. tớ biết rồi.. cảm ơn cậu"

"Vì điều gì?" Seung Hyun ngơ ngác hỏi

"Cậu.. giúp tớ cảm thấy không những vui đâu.. mà còn hạnh phúc lắm" mắt em long lanh, phủ một tầng sương nhẹ, nhưng ẩn chứa sâu bên trong lại là một niềm vui khó tả.

Seung Hyun im lặng nhìn em, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, như thể đang nhìn một điều gì đó thật trân quý.

"Mà Seung Hyun này"

"Hửm?"

"Sao cậu lúc nào cũng vui vẻ được thế, tớ cũng muốn được như vậy"

"Hmm, để xem nào.." Seung Hyun nghĩ ngợi.

"Có lẽ vì tớ nghĩ, kể cả tớ có đau buồn, hay thậm chí là thất vọng, tớ cũng nên mỉm cười chấp nhận.. bởi khi tớ vui vẻ chấp nhận, tớ mới có thể vượt qua mà bước tiếp"

Anh ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói.

"Mà không phải lúc nào tớ cũng vui vẻ đâu, nhiều khi tớ cũng buồn lắm chứ.. tớ học dốt, mẹ hay thất vọng về tớ lắm"

"..."

"Ước gì Jiyong cũng là một môn học nhỉ, vậy chắc tớ sẽ học rất giỏi đó" Seung Hyun bật cười.

Jiyong cũng vậy mà bật cười theo, tiếng cười của  em vang lên trong trẻo giữa không gian yên tĩnh, như làm cho buổi tối trở nên ấm hơn.

Seung Hyun ngồi nghiêng người về phía Jiyong, ánh mắt sáng lên, long lanh trong ánh đèn như đang phát sáng một cách tự nhiên. Anh kể những câu chuyện không đầu không đuôi đầy hứng thú, thi thoảng cười ngốc, cười đến mức tự dưng đưa tay gãi lên đầu như thể xấu hổ với chính câu chuyện của mình. Jiyong ngồi sát bên, hai tay ôm gối, vừa nghe vừa cười khúc khích, lâu lâu lại giả vờ lườm anh một cái như thể đang giận dỗi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, chứa đựng niềm vui nhỏ bé.

Có những thương yêu.

Không cần phải nói ra, cũng chưa cần lời hồi đáp.

Chỉ cần được im lặng bên nhau, nhưng đối phương vẫn hiểu được lòng mình.

Trên thế giới này, hạnh phúc không có gì sánh bằng, chính là lúc em đang buồn và vật vã với đống tiêu cực của mình, vẫn có người muốn chọc em vui vẻ trở lại.

Và người đó không ai khác lại là bạn nhỏ họ Choi.

"Mai học xong, tớ cùng mọi người tới giúp cậu sửa lại đồ đạc nhé"

"Thôi.. tớ lo được mà, cảm ơn cậu"

"Ừm" Seung Hyun liền gật đầu.

Jiyong khựng lại, nhưng cũng mỉm cười, em thầm nghĩ, Seung Hyun đúng là khó đoán.

***

Sáng sớm, con phố nhỏ còn lặng yên trong hơi sương mỏng, chỉ có vài cánh chim sớm sải ngang trời. Seung Hyun với chiếc cặp lệch vai, đứng trước cổng nhà Jiyong, tim đập rộn ràng. Anh đến sớm, không phải vì ai ép buộc, mà vì lời hứa hôm qua, một lời hứa đơn giản: "Ngày mai, mình cùng nhau đi học".

Anh chờ, vừa hồi hộp vừa vui, thi thoảng lại khẽ đá mũi chân xuống mặt đường, ánh mắt không rời cánh cổng vẫn còn khép kín kia. Rồi cửa mở, Jiyong bước ra, nụ cười tươi như nắng sớm. Ánh mắt họ gặp nhau, cả hai cùng bật cười nhẹ, như thể chẳng cần nói thêm lời nào, chỉ cần vậy thôi cũng đủ hiểu niềm vui trong lòng người đối diện.

"Xin lỗi, tớ đến trễ một chút" Jiyong nói, giọng em pha chút áy náy.

"Không sao, tớ cũng mới tới thôi" Seung Hyun híp mắt cười.

Họ sóng bước bên nhau trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, nơi định mệnh mà hai người đã va vào nhau. Hai bạn nhỏ nói những câu chuyện rôm rả suốt dọc đường, như thể sự đồng hành này vốn đã là thói quen từ lâu. Mà thật ra, trong lòng cả hai, chỉ mong ngày nào cũng có thể bắt đầu một buổi sáng như thế.

Khi đến cổng trường, cả hai vẫn còn cười nói không dứt. Vừa bước vào sân, họ đã thấy ba bóng dáng quen thuộc đứng đó như thể chờ sẵn.

"Ê! Seung Hyun, Jiyong.. ô đi cùng nhau này"

Cả hai khẽ nhìn nhau, cùng phì cười. Seung Hyun chưa kịp trả lời, Hyorin đã nhanh nhảu chen vào.

"Ừ anh không biết thì thôi, Jiyong bảo em là hứa với nhau á, Seung Hyun đón người ta đi học á"

Giọng cô nửa trêu nửa nghiêm túc, khiến mặt Jiyong thoáng đỏ lên. Còn Seung Hyun, thay vì chối, anh chỉ nhếch môi cười, ánh mắt liếc sang Jiyong.

Daesung ngáp ngắn ngáp dài than.

"Ủa rồi sao không rủ tụi này đi chung cho vui? Để người ta đi riêng hai người, ai chịu nổi? Đồ tòi"

"Điên à rủ thì còn gì là lãng mãn của người ta" Young Bae đập vào lưng Daesung một cái rõ mạnh.

Cả nhóm không ai phản đối lời cậu Bê, thế là cuộc hẹn buổi sáng giờ đây lại trở thành chuyện của năm người.

Suốt cả giờ ra chơi, năm người cứ quấn quýt lấy nhau. Hyorin và Jiyong ngồi ăn vặt, Young Bae với Daesung lại tranh nhau một gói bánh nhỏ xíu, còn Seung Hyun thì thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn Jiyong, anh không nói gì, chỉ cảm thấy lòng thật vui vì mỗi buổi sáng sau này, có lẽ bản thân anh sẽ không còn đơn độc nữa.

Ngay khi tan học, Seung Hyun hôm nay lại không chủ động về cùng Jiyong, khiến em có chút chạnh lòng, nhưng vì anh nói anh bận, nên Jiyong cũng không để bụng. Em lủi thủi tự đi về trước, trong đầu không ngừng nghĩ về Seung Hyun.

Seung Hyun bên này khi thấy em đã khuất xa, liền nháy cho ba đứa còn lại chuẩn bị tinh thần.

Chẳng là hôm qua, anh có ngỏ lời giúp đỡ em sửa lại đồ đạc trong nhà vì bố em đã phá hỏng nó, nhưng Jiyong lại từ chối khiến anh khá bất ngờ, người thì nhỏ thế, hai mẹ con em sao có thể tự mình sửa lại hết được. Nên cứ đồng ý cho qua vậy thôi.

Nhưng rốt cuộc, Seung Hyun vẫn không yên lòng. Anh không đến một mình, thay vào đó, anh lặng lẽ gọi cho ba người bạn thân thiết không ai khác đó là Daesung, Hyorin và Young Bae. Anh không giải thích nhiều, chỉ nói rằng Jiyong cần giúp đỡ, và cả ba không ai do dự dù chỉ một giây.

Bốn người lén lút cùng nhau tới nhà Jiyong. Khi em mở cửa, liền sững người. Không chỉ Seung Hyun, mà cả Daesung, Hyorin và cả Young Bae cũng có mặt, tay cầm dụng cụ sửa chữa, túi nilon đựng đầy đồ dùng cần thiết.

"Không phải cậu nói không cần giúp sao?" Seung Hyun cười, giọng anh nhẹ bẫng, như thể việc này chẳng có gì to tát.

"Nhưng tớ sợ cậu nói dối, vậy nên tớ gọi tất cả đến luôn" anh tiếp lời

"Chúng ta là bạn mà" Daesung liền giơ ngón cái

Young Bae đã tự động lục trong nhà xem những thứ gì cần sửa, còn Hyorin thì kéo tay mẹ Jiyong, nhỏ nhẹ

"Cô cứ để tụi con làm nhé, con với cô đi dọn mấy món nhỏ trước ạ"

Bà Kwon nhìn các bạn nhỏ bận rộn trong căn nhà vốn vừa đổ nát đêm qua, đôi mắt hoe đỏ, không giấu được xúc động. Jiyong đứng nhìn một hồi, bàn tay em siết chặt lấy vạt áo, ngực nghẹn lại, không nói nên lời.

Em chưa từng nghĩ mình lại có những người bạn như vậy. Những người sẵn sàng xuất hiện khi em cần nhất, cho dù em có cố giấu đi nỗi đau của mình. Dù Jiyong luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nói rằng mình ổn, thì Seung Hyun, anh vẫn luôn biết rằng phía sau nụ cười ấy là một góc nhỏ chờ được sẻ chia.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jiyong bỗng mềm ra.

Giữa những tiếng búa gõ lách cách, tiếng bạn bè trêu nhau ầm ĩ, và căn nhà dần trở nên gọn gàng hơn, Jiyong biết, em không còn phải đơn độc nữa.

Em cúi đầu thật thấp, thì thầm khẽ.

"Cảm ơn các cậu.. cảm ơn vì đã đến bên tớ"

"Không có gì đâu Jiyong à, tụi mình là bạn mà, đúng không?" Seung Hyun cười, xoa đầu em.

Khi mọi thứ dường như đã xong hết, những món đồ vỡ được thay mới, bàn ghế được kê ngay ngắn, bà Kwon đứng ở cửa bếp, ánh mắt vừa xúc động vừa ngập ngừng. Bà nhìn mấy đứa nhỏ đang cười đùa vui vẻ, rồi chợt cất tiếng.

"Các con.. ở lại ăn cơm tối với bác nhé? Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là mấy món đơn giản thôi, nhưng bác muốn nấu cho các con ăn, coi như lời cảm ơn".

Cả nhóm khựng lại, ánh mắt lần lượt nhìn nhau rồi quay sang Jiyong. Jiyong lúng túng, có chút bất ngờ, mặt hơi đỏ lên.

"Mẹ.. làm phiền các bạn rồi.."

"Phiền gì chứ!" Seung Hyun cười toe

"Bác mời thì tụi con ở lại liền ạ" anh tiếp tục nói

"Vâng ạ! Con sẽ giúp bác nấu cơm!" Hyorin cũng hào hứng gật đầu.

Daesung với Young Bae thì đã cởi phăng áo khoác, vừa vỗ tay vừa đùa.

"Nghe nói nhà Jiyong có đồ ăn là ở lại liền nhé!"

Jiyong nhìn từng người một, rồi quay sang mẹ mình. Bà cũng đang mỉm cười dịu dàng, là một nụ cười thật sự, nụ cười ấy đã lâu rồi Jiyong mới được nhìn thấy.

Bữa cơm tối hôm đó không có những món ăn sang trọng. Chỉ là canh kim chi nóng hổi, trứng cuộn vàng ươm, vài đĩa thức ăn đơn giản. Nhưng bàn ăn lại tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện rôm rả, và không khí ấm áp đến lạ thường.

Seung Hyun ngồi cạnh Jiyong, vừa ăn vừa nói.

"Được ngồi ăn cơm với cậu thế này, mình thấy ngon hơn hẳn mấy lần trước luôn á"

Jiyong ngẩng lên nhìn Seung Hyun, cười khẽ. Cảm giác này thật sự rất đặc biệt. Là lần đầu tiên em cảm nhận được gia đình không chỉ là máu mủ, mà còn là những người bên cạnh mình, sẵn sàng sẻ chia dù không cùng huyết thống.

Khi mọi người đã ăn xong, mẹ Jiyong ngồi rót trà cho các bạn, ánh mắt dịu dàng như muốn nói bao lời cảm ơn mà không diễn tả hết được. Jiyong ngồi im lặng, nhưng trái tim em đang ấm lên từng chút một.

Em biết, từ khoảnh khắc này, trong cuộc đời em đã có thêm những người quan trọng.

Và nếu có thể, Jiyong chỉ muôn giữ mãi những ngày như thế, những ngày có Seung Hyun, có những người bạn này, và có thêm cả nụ cười của mẹ mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com