#1 Chào em cô gái nhỏ
Một bài thơ viết vào cuối năm lớp 11
Thành thật mà nói, bài thơ này ra đời trong một buổi thi văn cuối kỳ năm lớp 11. Khi ấy, câu chữ không được chăm chút nhiều, cũng chẳng có sự dụng công nào đặc biệt. Tôi chỉ đơn giản muốn viết ra nỗi lòng của mình - nỗi lòng của một cô gái vừa lần đầu rung động, vừa lần đầu biết thương thầm. Đó là từ cái nhìn đầu tiên, đến lúc trái tim vụng về gieo vào tình yêu, và rồi lặng lẽ đau khi nhận ra người mình thương đã có một bóng hình khác.
***
Chào em cô gái nhỏ!
Tác giả: K
Chào em cô gái nhỏ
Trong chiếc áo dài xinh
Dưới nền trời nắng đỏ
Cho tôi vương chút tình
Chào em cô gái nhỏ
Có đôi mắt long lanh
Xin cho tôi bày tỏ
Dưới mây trời trong xanh
Chào em cô gái nhỏ
Có nụ cười thật tươi
Ghé tai em nói nhỏ
Tôi muốn thấy em cười
Chào em cô gái nhỏ
Trong chiếc đầm xinh xinh
Má em hơi ửng đỏ
Khiến tim này rung rinh
Chào em cô gái nhỏ
Đang nhìn mãi bóng hình
Thì thầm em nói nhỏ
Tôi bỗng chốc lặng thinh
Chào em cô gái nhỏ
Em biết yêu mất rồi
Nhưng tình chưa kịp ngõ
Đã phải ngừng trên môi
Chào em cô gái nhỏ
Bên cạnh người em yêu
Nhìn em bên người đó
Cười đùa tôi quạnh hiu
***
Chiều 25 tháng 3 năm 2024.
Ai ngờ chỉ một nụ cười thôi mà khiến tôi phải mang theo suốt một đời thường nhớ.
Trước hôm ấy, tôi từng bắt gặp em qua một bài đăng trên page trường. Em mặc áo dài trắng giản dị, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tết gọn sang một bên. Nhìn em khi ấy, tôi chỉ thấy dễ thương - một cảm giác thoáng qua, không hơn, không kém. Vậy mà không hiểu vì sao, hôm đó tôi lại vô thức tìm về trang trường, mở lại tấm hình cũ chỉ để ngắm nụ cười ấy thêm một lần nữa.
Rồi cái chiều định mệnh đã đến - như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận. Em đứng trên sân khấu, tà áo dài vàng nhạt lay động trong gió, nhỏ bé mà rạng ngời. Tôi ngồi dưới, chỉ buông vài lời khen bâng quơ. Thế nhưng trong khoảnh khắc em cười, tôi thấy nơi giữa chúng ta như có một sợi chỉ vô hình khẽ buộc lại. Nụ cười ấy, trong mắt người khác có thể ngượng ngùng, nhưng với tôi lại là cả một bầu trời thiên thần. Và từ giây phút ấy, trái tim tôi đã dành cho em một chỗ đứng đặc biệt.
Đêm hôm đó, như một sự an bài kỳ lạ, Facebook em bất ngờ hiện lên trong dòng gắn thẻ của một người cô từng dạy học tôi. Thường ngày, những bài đăng của cô chẳng bao giờ hiện thông báo. Nhưng riêng đêm ấy, nó lại xuất hiện, như thể định mệnh đang khẽ nhắc tôi: "Đây là cơ hội của ngươi, đừng bỏ lỡ."
Từ sau đó, tôi có cơ hội nhìn thấy em nhiều hơn. Chỉ tiếc, tin nhắn gửi đi phải mất nhiều tuần mới nhận được hồi âm. Chúng tôi vô tình bước vào một trò chơi lạ lùng: kẻ trong bóng tối, người ngoài ánh sáng. Tôi biết rất rõ em là ai, còn em thì chưa từng hay sự hiện diện lặng lẽ của tôi quanh mình.
Đôi khi, tôi thấy mình chẳng khác nào một điệp viên nghiệp dư, lén theo dõi từng bước em. Chẳng ai biết cảnh tôi đứng chờ hàng giờ chỉ để đổi lấy một cái lướt qua ngắn ngủi. Vậy mà đến lúc đối diện, tôi lại không đủ can đảm để mở lời, để nói rằng chính tôi là kẻ gửi tin nhắn cho em mỗi ngày.
Rồi cũng có lúc chúng tôi gặp nhau, những cuộc trò chuyện trực tiếp dần dần xuất hiện. Ở bên em, trong lòng tôi chỉ muốn thốt lên: "Hãy cười nhiều hơn nữa nhé, em." Nhưng lời ấy chưa một lần ra khỏi môi, chỉ đọng lại thành một mong ước lặng thầm nơi đáy tim.
Ký ức đọng lại sâu nhất trong những ngày cuối năm lớp 11 là lần em mượn tôi chiếc áo đoàn. Hôm đó tôi chẳng có sẵn áo, vậy mà vẫn chạy khắp nơi hỏi mượn, chỉ mong đưa cho em đúng lúc. Tôi nhớ rất rõ, từ trong lớp nhìn ra, vừa thấy bóng em thấp thoáng nơi cổng trường, tôi đã lập tức đứng bật dậy, tim đập dồn dập, chạy đi lấy áo. Cái khoảnh khắc được đưa áo cho em nhỏ bé thôi, nhưng trong tôi lại hóa thành một niềm vui lớn.
Em hẹn sẽ giặt sạch rồi trả lại. Hôm ấy, khi đến gặp tôi, em mặc váy đồng phục, mái tóc vẫn tết gọn sang một bên, chỉ khác là có thêm chiếc nơ đỏ nhỏ xinh. Em nhìn tôi, đôi mắt vừa bối rối vừa ngại ngùng. Tôi cũng ngại theo, chỉ vội nhận áo, cúi chào rồi lặng lẽ quay đi. Thế mà hình ảnh ấy cứ khắc mãi trong tôi, như một khung hình chẳng bao giờ chịu phai.
Rồi đến một ngày, em khẽ nói rằng em có người mình thích. Lúc ấy, tôi bàng hoàng mà vẫn cố nở nụ cười. Tôi từng thấy ánh mắt em hướng về phía người ấy thật lâu, thật dịu dàng. Ánh mắt ấy chưa từng dành cho tôi.
Đêm về, tôi tự thủ thỉ với chính mình:
"Chẳng sao cả. Chỉ cần em hạnh phúc bên người em yêu, tôi chẳng có gì phải buồn lòng hay rơi lệ. Người tôi thương đang cười thật tươi, thật rạng rỡ... Chỉ tiếc rằng, nụ cười ấy chưa bao giờ hiện lên khi em nhìn tôi. Thật tội nghiệp cho một kẻ không được yêu. Nhưng may thay, tôi không phải kẻ đó. Vì kẻ thật sự khốn khổ chính là trái tim này - một trái tim chỉ biết lặng lẽ thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com