EM MUỐN RA, CÒN ANH MUỐN Ở LẠI VỚI EM MÃI
Gián đã bị đuổi đi.
Xuân Mai vẫn ngồi cạnh Khôi Nguyên, hai tay nắm nhau dưới ánh đèn pin yếu ớt.
Không ai nói gì.
Nhưng trái tim cả hai đang đập rộn ràng như có nhạc nền.
Ngoài hành lang – tối đen.
Không tiếng ai. Không bước chân bảo vệ. Không tín hiệu điện thoại.
Chỉ có hai đứa...
Và khoảng cách đang gần dần theo từng nhịp thở.
⸻
Xuân Mai ngước nhìn Khôi Nguyên.
Góc nghiêng của anh, dưới ánh sáng mờ mờ, trông vừa đẹp, vừa lạnh, lại... ấm áp đến lạ.
– Anh Nguyên này...
– Hm?
– Bình thường anh lạnh vậy... mà sao lúc em sợ gián, anh dịu dữ vậy?
Anh quay sang.
– Vì em là em.
– Gì cơ?
– Anh không dịu với ai khác. Chỉ với em thôi.
Xuân Mai ngẩn người.
Tim bỗng... lỡ một nhịp.
Không phải vì sợ.
Mà vì... hình như... câu đó hơi giống tỏ tình?
– Ủa... anh đang nói gì vậy?
Khôi Nguyên quay hẳn sang.
Ánh mắt anh nhìn cô không còn né tránh như trước.
Lặng. Sâu. Và... thật lòng.
– Anh thích em.
Bốn chữ.
Bình thản. Nhẹ như không.
Nhưng vang trong tim Mai như tiếng sét.
ẦM.
– Em... gì...
– Em không cần trả lời ngay đâu. Nhưng anh sẽ không giả vờ nữa.
– Giả vờ gì?
– Giả vờ lạnh lùng. Giả vờ không quan tâm. Giả vờ đứng ngoài mọi chuyện của em.
Anh nhìn thẳng.
– Nhưng thật ra... từng lần em cười, từng lần em suýt ngã, từng lần em vụng về... anh đều để ý hết.
Xuân Mai đỏ mặt, tim như muốn trốn ra ngoài lồng ngực.
– Anh... nói thật á?
– Ừ. Từ lúc em bị bóng rổ bay trúng đầu, vừa đau vừa cố cười... là anh biết...
Em là người anh muốn che chở.
Cô im lặng. Môi mím chặt.
– Vậy... – giọng cô run run – nếu em không thích anh thì sao?
Khôi Nguyên nhếch môi.
– Anh vẫn thích.
– Sao... lì quá vậy?
– Vì anh biết... một lúc nào đó, em cũng sẽ rung động lại.
– Tự tin nhỉ...
Cô cố nói đùa, nhưng ánh mắt thì long lanh.
Khôi Nguyên khẽ cười.
– Mai này
– Gì?
– Nếu bây giờ, anh hôn em... em có đấm anh không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com