Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gina

Mẹ My cũng đã từng rất nhiều lần bảo Việt
Thi khi đi học nhắc Winner đến ăn cơm.

Nhưng lần nào cô cũng không nói với hắn... Sau đó về nhà lại nói dối với mẹ rằng hắn không muốn ăn cùng.

Sau khi ra khỏi nhà,Việt Thi  cố gắng sử dụng hết mọi giác quan của mình để có thể cảm nhận được Winner  đang ở quanh đây hay không!

Sau một hồi phòng bị,phát hiện ra ăn toàn Việt Thi  mới muôn lỏng cảnh giác đi nhanh đến cửa hàng tạp hoá ở đầu đường.

Trong cửa hàng cũng không hề xuất hiện bóng dáng của Winner  khiến cô không khỏi ngày càng đắc ý. Khi đi đến khu bán nước tương cô,trong đầu Việt Thi  nhanh chóng suy nghĩ giải pháp lúc về để tránh có phải Winner .

Hai tay vươn lên trên kệ cao để lấy đúng loại nước tương mẹ My cần. Nhưng khổ nổi,với chiều cao ba mét bẻ đôi này của cô thật sự không thể với tới nổi.

Khi cô đang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một cánh tay dài vươn tới,chọn đúng chai nước tương mà cô đang cần. Thấy thế Việt Thi  liền vội vàng nói:
" Cảm..."

Nhưng nói chỉ mới một từ thì nó đã chặn đứng luôn ở trong miệng. 
A a a  a a!

Sao Winner  hắn ta lại xuất hiện ở đây hả?!
Lại còn là người giúp cô nữa?!!!

Winner  nhìn cô há to miệng như có bệnh liền cất giọng trêu đùa:
"Không cảm ơn tôi à?!"

Nghe hắn nói thế,cô liền giật mình tỉnh mộng.

Theo quán tính nói theo lời hắn:
"Cảm ơn!" Một cách rành mạch và rõ ràng.
Nghe cô nói thế,hắn liền hài lòng đưa tay xoa đầu cô một cái,cất giọng đầy trầm ấm:
"Ngoan lắm!''

Sau đó liền quay lừng rời đi!
Thấy hắn rời đi,cô như choàng tỉnh giấc! 
Mẹ nó! Hắn xem cô là thú cưng à?
 
Ngoan cái em trai nhà anh ấy!

Không hiểu vì sao,kể từ ngày gặp hắn ở quán tạp hoá gần nhà kia thì bỗng dưng cuộc sống của cô xuất hiện một hiện tượng lạ.

Mọi món đồ mà cô bỏ lung tung ở lớp đều được xếp gọn gàng. Không những thế,nhưng lúc cô cần gì thì mấy phút sau nó thật sự xuất hiện trên bàn cô.

Nhưng cho dù cô có để ý thế nào thì vẫn không thể tìm ra là ai đã làm những việc đó! Lúc đầu cô còn khoẻ với bọn bạn rằng mình có người theo đuổi! Lúc đó,bọn bạn còn không ngừng khinh bỉ cô... Nói cô bị ảo tưởng!

Lúc đầu cô sẽ không tin... Nhưng giờ khi đã trãi qua lâu như thế mà cô vẫn không thể tìm ra manh mối ai là người làm những việc đó... Cô thật sự nghỉ ngờ có phải mình thật sự bị ảo tưởng hay không?!

Việt Thi vẫn đang ngẩng ngơ thì bỗng nhiên bị Cô Kiều-giáo viên bộ môn toán kêu đứng dậy! Mặt cô đơ một hồi lâu,cho đến khi cảm nhận được người bên cạnh lấy một cái mới giật mình tỉnh dậy!

Kiều lão sư ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động chậm chạp của Việt Thi ... Nói:

"Em nói thử xem kết quả của x,y là bao nhiêu?"

"Em... Em..." Cô lúng túng nói,môn học nào của cô đều được xem là tạm nhưng với môn toán thì cô thật sự bó tay! Việt Thi  bây giờ đến kiến thức cơ bản của toán cũng mất rồi.

Cô đang không biết phải làm sao,thì bỗng nhiên Winner  ngồi bên cạnh như vô tình đưa  vở đến trước mặt cô. Việt Thi thấy vậy liền nhanh chóng đọc đáp án ở trong ở của hắn,khuôn mặt đầy hồi hộp nhìn Kiều lão sư. Nhận được đáp án chính xác,mặt của
Kiều lão sư liền hoà hoãn đi nhiều:

"Ngồi xuống đi! Lần sau không được lơ là nữa đấy! Điểm toán lần này chỉ có 3 điểm... Nếu em còn duy trì lực học kiểu này thì em phải chuyển qua lớp thường đấy!"

"Dạ! Lần sau em sẽ cố gắng!" Khuôn mặt Việt Thi  vẫn bình tĩnh khi nghe điểm toán của mình,nhưng cậu thiếu niên bên cạnh nào đó mặt lại đen như đít nồi. Trong lòng
thầm nghĩ đến việc dạy kèm cho cô.

Trong giờ văn,bỗng nhiên trước mặt Việt Thi xuất hiện một tờ giấy.

"Từ giờ đến kỳ thi,sau khi tan học nhớ ở lại lớp để tôi kèm cậu môn toán! Nếu dám dị nghị tôi liền nói với bố mẹ cậu điểm toán ngày hôm nay!"

Phía dưới còn được ký tên với chữ viết cứng cáp "Winner ".

Đọc xong những dòng ấy,Việt Thi  theo tự chủ muốn lắc đầu nhưng lại bị ánh mắt đầy đe doạ kí của hắn làm cho sợ hãi! Cuối cùng đành phải viết đồng ý lên tờ giấy kia với nét bút run run.

Winner ! Xem như cậu giỏi!

Sau buổi học,thay vì được về nhà với chăn ấm,nệm êm thì Việt Thi  phải lê cái thân tàn này đến lớp tự học cùng với Nơ ác ma!
Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Winner  đã đôi một xấp đề xuống trước mặt cô.
"Làm thử đề này đi! Tôi phải biết được nhóc con năm xưa bây giờ năng lực thế nào đã!"

"Tôi không phải nhóc con của cậu!"
Nghe cô nói thế hắn cũng không hề tức giận,tùy ý chống cầm lên bàn nói với giọng điệu lưu manh:

"Không sao cả... Sớm muộn cũng sẽ thôi!"
"Cậu không nói lý lẽ!" Cô tức giận nói.

"Đúng tôi không nói lý lẽ... Và em cũng không nên nói lý lẽ với tôi! Cái em cần lý lẽ chính là với cái đề kìa!"

Sau 2 giờ đầy gian nan... Cuối cùng thì coi cũng đa giải xong đề toán. 

Ánh mắt cô đầy mong chờ nhìn Winner  đang chấm bài.

Nhưng không hiểu sao hắn càng chấm thì mặt hắn càng đen lại! Winner  thật sự đã đánh giá cao trình độ học toán của cô rồi... 100 câu trắc nghiệm cậu ta làm trong 2 tiếng... Được cứ cho là suy nghĩ có chút chậm chạp,hắn chấp nhận!

Nhưng tại sao trong 100 câu kia,cậu ta thậm chí còn không đúng lây một câu vậy?
"Việt Thi ... Cậu còn biết tý gì về toán hay không?!" Winner đầy cứng ngắc hỏi cô.
"Không biết!"

Nhìn thấy giọng điệu đầy thản nhiên kia của cô,khiến hắn không khỏi tức đến đỏ mặt. Tuy tức giận là thế thì hắn cố gắng điều tiết lại cảm xúc, giảng lại cho cô từng bài tập.

Winner  và Việt Thi  vẫn cưa thế đều đặn mỗi ngày đều đến lớp tự học! Cứ như vậy,thành tích môn toán của cô cứ như thế được nâng cao hơn.

Vào một buổi sáng trời trong,mây xanh Việt Thi vẫn như thường lệ đi đến trường! Nhưng không hiểu tại sao,khi cô đi dọc trên hành lang của trường thì lại có nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô,khiến Việt Thi  không khỏi sợ hãi... Chạy nhanh về phía lớp học của mình.

"Hana... Mày mau nhìn xem hôm này tạo có gì lạ sao?!" Cô hớt hãi chạy đến bàn của
Hana hỏi tới tấp.

"Việt Thi. .. Không phải mày có gì lạ mà là vì cái này!" Hana khuôn mặt đầy bình tỉnh đưa điện thoại trước mặt cô. Trên màn hình đang hiển thị trang chủ của trường,kèm thêm tiêu đề:
"CHUYỆN TÌNH ĐẦY NGỌT NGÀO CỦA SOÁI CA HỌC SINH MỚI VÀ THIẾU NỮ KHÔNG
DANH TIẾNG!"

Và kèm thêm ảnh của cô và Winner  đang cùng nhau ở trong phòng tự học. Không biết là người chụp Photoshop hay là thật mà trong hình Winner  đang nhìn cô với vẻ đầy diệu dàng và cưng chìu.

Vào giờ nghĩ trưa ở trường, bởi vì hôm nay cô có tiết sớm vào buổi chiều nên Việt Thi 
đã ở lại trường để ăn. 

Trong căn-tin trường cũng không đông lắm! Sau khi lấy cơm xong, cô liền cùng Hana  tìm một bàn để ngồi.

"Cháttttt" Việt Thi  còn chưa kịp đi đến chỗ ngồi thì một bên mặt đã đau nhói!
Nhìn người vừa tát mình kia,cô không khỏi
có chút sửng sờ!

Đây không phải chính là Gina- người đã bị Winner từ chối tình cảm ngày hôm trước sao?!  Nhưng tại sao cô ta lại tát cô chứ?
"Con đ* này... Vì mày mà Winner  từ chối từ chối tình cảm của tao!" Cô ả cất giọng đầy chanh chua.
"Gina.... Cô ăn nói cho đàng hoàng!"
"Tao không đấy! Làm sao hả con đi*m..."
"Chatttttt" 
"Mày dám đánh tao?!" Gina  khuôn mặt như không thể tin được mà nhìn cô.
"Tại sao tôi không thể đánh cậu?! Khuyên cậu một câu... Đừng có hở mở miệng ra là con đ* này con đi*m nọ! Nếu không lần sau,thứ cô như được không chỉ một cái tát đâu!"
 Tuy rằng Việt Thi  không phải loại đanh đá hay dữ dằn nhưng cô cũng phải loại dễ bắt nạt. 
Gina bỗng dưng như hoá điên mà lao vào

Việt Thi ! Nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô thì tay đã bị một bàn tay giữ lại. 
Winner khuôn mặt đầy tức giận,ném mạnh ả ra sau:

"Mẹ nó! Người của ông đây mà cô cũng dám động?!" 

Gina có phải là???
Nghiêm cấm đọc chùa🚫🚫

Comments cho có độ tương tác đi!!

Đủ 100 vote +30 comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com