Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KÝ ỨC

Việt Thi vẫn còn nhớ rõ,lần đầu tiên cô ý thức được việc bên cạnh mình có một tên trúc mã chính là vào năm cô 3 tuổi.

Khi đó,bé còn chưa nhận thức được độ nguy hiểm của Winner ... Vì vậy vẫn luôn cố chấp lẽo đẽo bên cạnh hắn! Không biết vì sao,từ nhỏ Việt Thi  lại đặc biệt thích bám lấy Winner . Trước kia,khi nghĩ lại chuyện lúc nhỏ... Nhớ đến viễn cảnh,mình hàng ngày đều có thể vô tư mà ở bên cạnh hắn khiến cô không khỏi tự khâm phục lòng gan dạ của mình lúc đó!
Nhưng sau này, cô nghe từ lời kể của bà Nguyễn  mới hiểu ra... Hoá ra,năm đó không phải vì Việt Thi  gan dạ mà chủ yếu chính là vì... Winner -hắn thật sự quá đẹp trai!

Mẹ cô kể lại... Vào lúc khi cô mới 4 tuổi,có lần cả nhà cùng nhau đi ăn lẩu ở bên ngoài,trong lúc đang ăn thì bỗng nhiên Việt Thi  lại đột ngột đứng dậy, chạy những bước chạy đầy bấp bênh theo hướng bàn của một thiếu niên trẻ tuổi khá đẹp trai.
Bà Nguyễn gọi thế nào bé cũng không chịu đứng lại. Vì thế,bà đành phải đứng dạy đi về phía tiểu cô nương Việt Thi  kia.

Thấy bà đi đến,bé đành phải tiếc nuối dừng lại bước chân của mình.
"Việt Thi .. Sao con lại chạy theo anh trai kia?!"

Không nhận ra được mẹ My đang tức giận... Bé vẫn hồn nhiên, vừa cất giọng đầy trong trẻo vừa quay sang nhìn về phía bàn ăn của cậu trai kia:
"Là vì... Anh đó đẹp trai! Con muốn mang anh ấy về nhà nuôi!"

Nghe bé nói thế,bà Nguyễn  có chút cứng đờ... Còn bé này sao lại mê trai vậy chứ?! Không biết là vì giọng Việt Thi  quá lớn hay không mà đã thu hút chú ý của cậu trai trẻ kia. Anh đứng dậy,đi về hướng của bé... Khi đến gần,anh cố ý quỳ xuống để ngang tầm với bé,cất lên giọng nam đầy trầm ấm của mình:

"Bé con... Em tên là gì?!"

Nhìn gương mặt đẹp trai đang đối diện với mình với khoảng cách ngắn như vậy... Khiến mắt bé không khỏi sáng lên.

"Việt Thi  ạ! Việt Thi muốn anh đẹp trai bế..."

Nghe bé nói thế,anh liền bật cười nhìn bé.
"Em thật sự rất dễ thương!"
Rồi lại quay lưng nhìn về phía mẹ My,hỏi có thể ôm bé không... Sau khi nhận được sự đồng ý của 

bà,mới dám giang tay ra ôm bé vào lòng rồi nhất bổng lên!

Khi kể đến ngang đó,mẹ My còn nói... Việt Thi khi được anh đẹp trai ôm vào lòng thì khuôn mặt hiện lên vẻ thoả mãn. Thậm chí,nếu không phải vì mẹ My uy hiếp thì có lẽ Việt Thi cả đời cũng không chịu rời khỏi vòng tay của anh trai kia. Sau sự kiện bữa ăn ngày hôm đó,mẹ My về kể lại với gia đình Winner !

 Sau khi nghe xong,gương mặt Winner  vẫn bình thường như trước... Nhưng không hiểu vì sao,trong suốt mấy ngày Winner  liền không thèm để ý đến cô chứ đừng nói đến chuyện cho cô lẽo đẻo theo cùng!

Cho tới bây giờ,khi cô đã là thiếu nữ 17 tuổi thì đó vẫn một ẩn số không có giải đáp. 
Nghe mẹ My kể như thế,Việt Thi  trong lòng không khỏi gào khóc! Không phải có người nói:
"Mê trai đầu thai mới hết!" Nhưng cô đã đầu thai đến kiếp khác sao vẫn không thể hết vậy?!
Tuy nhiên,trong cái mất mặt ấy thì vẫn có cái để cô vui vẻ! Ít nhất trước kia không phải là cô đối xử Winner  đặc biệt!

Thật ra Winner lớn hơn cô 2 tuổi. Nhưng lúc nhỏ vì bị bệnh nên đi học trễ hơn so với bạn cùng lứa 3 năm.

Cô nghe nói,khi Việt Thi chỉ vừa mới 1 tuổi... Vẫn đang còn trong thời kỳ tập nói, tuy rằng đã có thể đi nhưng bé lại chỉ muốn nằm một chỗ ở trong nôi.

Lần đầu Winner gặp cô chính là ngày thứ 4 kể từ lúc gia đình hắn chuyển đến đây để có thể giúp hắn chữa bệnh. Khi đó,cô nhóc vẫn đang lười biếng nằm trong nôi... Cười khanh khách nhìn hắn! Việt Thi lúc đó luôn nhìn chầm chầm vào Winner ... Lúc đầu,hắn cố gắng chuyển dời sự chú ý của mình khi bị cô nhìn chầm chầm. Nhưng cuối cùng,vẫn không cưỡng lại mà bế bé lên.

Thân thể bé mềm mại,khiến hắn ôm thế nào cũng không thể buông tay!
Khi nhìn thấy cảnh đó, mẹ hắn và bà Nguyễn còn không nhìn được nói đùa với hắn:
"Winner ... Còn bé thích con như thế vậy... Sau này gì để con bé gã cho con được không?!"
Nghe bà nói thế,Winner im lặng suy nghĩ một lúc lâu! Sau đó,khuôn mặt đầy non nớt kia lại trở nên cực kì nghiêm túc nói:
"Được ạ! Sau này cháu sẽ nuôi Việt Thi ..."

Bà Nguyễn nghe vậy liền cười... Tuy đây chỉ là lời đùa giữa người lớn với nhau nhưng nào ai biết rằng nó đã gieo mầm vào trong lòng cậu nhóc nào đó... Cứ như vậy sinh trưởng trong lòng cậu một trách nhiệm!

Sau này,khi cô lớn hơn một chút... Đúng như mẹ My đã nói... Cô nhóc Việt Thi chỉ vừa mới tròn 4 tuổi, thật sự rất thích bám theo Winner cùng cậu quậy phá! Trong khi mấy bé gái cùng lứa của cô đang ở nhà chơi búp bê thì Việt Thi lại đang cùng Winner đánh nhau,leo cây,... Vì thế lần nào đi chơi về đều có thương tích đầy mình. Mẹ My vì thương con mà không ít lần la mắng thậm chí là cấm bé đi ra ngoài chơi! Nhưng cuối cùng đều phải đầu hàng cho tiểu cô nương Việt Thi kia đi chơi. Nếu Việt Thi nhận mình làm nũng chỉ đứng thứ 2 thì nhất định không ai có gan đứng thứ nhất!

Có lần,Việt Thi vì trèo cây mà ngã gãy tay! Lần đó,mẹ My thật sự đã tức giận... Nhưng biết rõ không thể ra tay từ phía con mình liền chuyển sang đi tìm Winner thương lượng.
Tuy rằng hắn rất thích được cùng cô ra ngoài chơi nhưng Winner lại càng không muốn khiến Việt Thi chịu tổn thương.

Lúc đầu,hắn còn có ý định thuyết phục để cô có thể ngoan ngoãn ở nhà như bao bạn nữ khác! Nhưng dù làm biện pháp nào, Việt Thi đều không chịu! Cuối cùng,hắn đành phải ngừng việc đi chơi cùng bọn con trai trong xóm để khiến cô vừa có thể ở cạnh hắn,lại vừa có thể ngoan ngoãn ở nhà!

Winner tuy rằng cảm thấy khá nhàm chán,nhưng cuối cùng lại phát hiện ra...
Chỉ cần có tiểu cô nương quậy phá họ Nguyễn kia ở bên cạnh... Thì cho dù nhàm chán đến mấy,cũng hoá thành nơi thú vị nhất!
Nhưng cuối cùng,tình hình đó cũng không duy trì được bao lâu... Sang năm,cô nhóc phải gửi đến trường mẫu giáo!

Một hôm nọ, Việt Thi vừa từ trường mẫu giáo mới về,lại thấy Winner đang ngồi ở nhà một mình đọc sách... Trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút! Thấy thế bé liền chạy nhanh về phía hắn,hai má phồng lên,khuôn mặt uất ức nhìn cây kẹo mút còn đang ở trong miệng hắn:
"Anh Thắng... Anh sao lại có thể nỡ lòng nào mà nhân lúc Việt Thi đi học lại ăn kẹo một mình hả?!"
Thấy cô nhóc nào đó vừa về nhà, còn chưa kịp cất cặp thì đã đến hỏi tội... Khiến hắn không khỏi dỡ khóc dỡ cười!

"Việt Thi đừng tức giận... Anh có dành phần cho em mà!"

Vừa nói hắn vừa lấy cây kẹo mút từ trong túi quần ra đứa đến trước mặt cô. Nhưng kì lạ là,cô nhóc ngày thường vẫn rất tham ăn... Bây giờ lại lầm lỳ không chịu nhận lấy kẹo trên tay Winner .
"Sao thế?! Tiểu bảo bối không thích sao?"
"Bảo bảo không thích cây kẹo này! Em muốn kẹo trong miệng của anh cơ!"

Nghe cô nói,khuôn mặt hắn thoáng sửng lại... Lấy kẹo trong miệng ra nói với bé:
"Không được! Kẹo này anh đã ăn rồi! Rất bẩn..."

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì kẹo của hắn đã bị Việt Thi cướp lấy cho vào miệng! Winner sửng lại một chút,nhưng trong mắt lại nhanh chóng hiện lên tia ranh ma.
"Việt Thi ... Sao em dám cướp nụ hôn đầu của anh hả?!"
"Nụ hôn đầu là gì?!"

"Nụ hôn đầu chính là... Mà thôi,nói em cũng không hiểu! Nhưng em đã làm như thế có nghĩa là em đã làm mất đi sự trong sạch của anh!" Khuôn mặt hắn cố gắng biểu hiện ra mình đang cực kỳ ủy khuất. Nhưng cho dù diễn đạt thế nào thì hắn không thể giấu được tia ranh ma ở trong mắt kia.

"Nếu anh đã mất đi trong sạch... Vậy để Việt Thi chịu trách nhiệm với anh được không?!" Việt Thi khuôn mặt đầy nghiêm túc nói. Mọi người đừng nghĩ rằng bé còn nhỏ mà không biết gì... Từ bé mẹ My đã dậy phải biết chịu trách nhiệm với những hành động mà mình đã gây ra! Vì vậy,bé nhất định phải nghiêm túc nghe lời mẹ... Dũng cảm nhận lỗi và sửa sai!
Nhưng Việt Thi nào biết rằng,chỉ vì một lời nói thoáng chốc kia... Mà số phận của cô sau này đều xuất hiện một hình bóng của chàng thiếu niên Winner !


     Nghiêm cấm đọc chùa🚫🚫

LÂU LÂU RA LẠI ỦNG HỘ TÍ ĐIIIII

ĐỦ 100 VOTE+30 COMMENTS ĐOÁN KẾT TRUYỆN NÀO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com