LƯU MANH
"Cút... Đồ lưu manh!" Nói xong Việt Thi liền chạy nhanh rời đi, vì sợ hắn sẽ đuổi theo mình.
Nhưng kỳ lạ là hôm nay Winner hắn không hề bám víu cô như thường ngày mà lại cực kỳ dễ dàng buông thả cho Việt Thi . Có điều gì đó kỳ lạ ở đây! Có phải hắn lại định giở trò gì với cô hay không?
Những suy nghĩ này cứ làm cho cô thấp thỏm cả một thời gian dài sau đó,Việt Thi thậm chí luôn nhìn Winner với ánh mắt hình viên đạn và dè chừng.
Nếu Winner mà biết rõ lý do mà mà kể từ sau ngày ở vườn hoa kia,cô luôn tránh né và nhìn hắn với ánh mắt thâm thù đại hận thì Winner nhất định mà ngồi đó khóc mà thôi.
Thật ra thì hành động buông tha cô vào ngày hôm đó thực chất là vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc cho cô rồi... Hơn nữa còn cướp đi của Việt Thi một nụ hôn... Như vậy thật sự quá hời rồi! Nên hôm đó,hắn mới dễ dàng buông tha cho cô như vậy.
....
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó lại sắp một năm trôi qua nữa rồi! Sau kỳ thi học kỳ đầy gian nan cả lớp của cô như được giải thoát. Tất cả đều hẹn nhau đi chơi,gặp nhau sau kì nghĩ tết.
Năm nay,Winner không về thành phố mà ở lại đây đón tết cùng với gia đình của cô. Tuy rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đón tiếp hắn với khuôn mặt cứng ngắc.
Ngày nghỉ tết đầu tiên, vì mới trải qua kì thi mà cô đã quyết định sẽ lười biếng suốt cả ngày hôm nay. Nhưng còn chưa thoải mái được bảo lâu,thì mẹ My đã gọi vọng lên.
"Việt Thi ... Sao con còn không chịu rời giường hả? Tết núc đến nơi... Còn không mau dậy phụ mẹ!"
Nghe bà nói thế,Việt Thi không tình nguyện mà rời giường xuống nhà. Khi vừa xuống nhà,cô liền nhìn thấy tên lưu manh nào đó đang cầm chổi quét nhà khiến cô không khỏi giật mình.
Winner quay nhìn lên hướng cầu thang liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô không khỏi khiến hắn động lòng. Việt Thi vì mới ngủ dậy mà đầu tóc có chút bù xù,trên cơ thể vẫn còn mang bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng. Thân thể còn thấp thoáng đầy quyến rủ qua bộ đồ ngủ. Khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác vì mới thức dậy.
"Việt Thi ... Dậy rồi sao?"
Hắn rất không biết điều mà nhìn ngắm cơ thể của cô, khuôn mặt đầy cợt nhã.
Việt Thi nhìn theo ánh mắt của hắn liền phát hiện ra mình hoàn toàn không mang đồ lót liền hét lên:
"A a a.... Tên khốn nhà cậu! Không cho phép cậu nhìn bậy bạ!" Vừa nói cô vừa lấy tay che hai phía trước ngực của mình.
Nghe thấy tiếng hét của Việt Thi , mẹ My liền gấp gáp từ phòng bếp chạy ra, khuôn mặt đã có chút nếp nhăn của tuổi già lộ vẻ đầy lo lắng.
"Việt Thi ... Làm sao vậy?"
Thâý vẻ lo lắng ở trong mắt mẹ, trong lòng cô đầy cảm giác ấm áp. Tuy rằng ngoài miệng bà luôn to tiếng nhưng thật ra trong lòng lại luôn sợ cô phát tác bệnh.
"Mẹ... Không sao đâu! Tại con giật mình thôi... Đừng lo lắng."Việt Thi nhanh chóng cất giọng an ủi lại tâm trạng đầy sốt ruột của bà.
Thấy Việt Thi vẫn bình thường,lòng mẹ My thoáng yên tâm đôi phần.
"Việt Thi ... Con còn thế này thì có ngày mẹ đau tim mà chết vì mày đấy!"
Winner nhìn hình ảnh của hai mẹ con nhà họ Nguyễn, hắn liền cảm thấy có chút không bình thường.
Vì sao bà ấy phải ứng thái quá như vậy khi Việt Thi la lên? Là vì quá nâng niu cô hay là vì gì chuyện gì mà hắn không biết đã xảy ra không ba năm qua?
Nhưng theo những gì hắn biết về gia đình của họ, tuy rằng ông bà Nguyễn thật sự rất yêu thương Việt Thi nhưng nhất định không thể nào đến mức này!
Vậy thì có phải... Hắn đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng gì hay không?
....
Trong suốt những ngày trước tết,cả cô và hắn đều tham gia vào việc dọn dẹp nhà cửa một cách tích cực. Sau khi dọn xong nhà Việt Thi thì lại chuyển sang nhà Winner .
Bởi vì Winner nói rằng bố mẹ hắn có thông báo với hắn tết này nhất định sẽ ở cùng hắn. Nhưng vì công việc bận nên có thể trở về hơi muộn một chút.
Vì vậy theo sắp xếp thì Winner sẽ đón giao thừa ở nhà cô, vì đến sáng ngày mồng một bố mẹ hắn mới có thể trở về.
Việt Thi khi nghe tin đó liền cảm thấy có chút vui mừng. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở cạnh nhà cô nhưng mà không sẽ luôn gặp mặt giống như dự định ban đầu.... Như vậy đã là quá tốt rồi.
Đêm giao thừa...
Winner vừa từ nhà mình lấy sang một ít bánh giày mà bà ngoại của hắn gửi đến.
Khi mang qua nhà Việt Thi thì trên bàn ăn đã soạn sửa đầy đủ, cả ông bà Nguyễn đều đã ngồi sẵn trên bàn ăn chỉ còn đang chờ hắn
Bà Nguyễn vốn đang cằn nhằn Việt Thi về điểm thi của môn toán thì bỗng tình cờ nhìn thấy Winner đứng ở cửa thì liền vội vàng đứng dậy đi về phía hắn, khuôn mặt đầy tươi cười nhìn về phía hắn:
"Winner quay lại rồi à? Mau mau vào đây ngồi với gia đình cô! Đừng ngại!"
Winner theo bước chân của bà mà ngồi vào bàn ăn đầy ấp thức ăn kia.
Thấy mẹ mình lúc nãy còn đang khuôn mặt cau có vì điểm toán của cô bây giờ lại đang tươi cười hớn hở đối diện với tên khốn nào đó khiến cô không khỏi cảm thấy bất công.
Chờ đến khi mẹ My vừa ngồi xuống bàn thì cô liền trưng ra cái khuôn mặt đầy ai oán nhìn mẹ. Bà Nguyễn thấy thế liền nói:
"Sao? Oan ức lắm hả? Mày thử học hành được như Winner rồi về đây trưng cái mặt này với mẹ! Chứ giờ ấy hả? Vô dụng thôi."
Cô chỉ muốn xin một chút thương hại ở mẹ mình thôi mà... Sau khi buổi tối diễn ra được một nữa, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà ngước mặt lên hỏi Nguyễn phu nhân nhà mình:
"Mẹ... Con có phải con của mẹ không vậy?"
Nghe Việt Thi hỏi như vậy, mặt mẹ My vẫn như cũ bình tĩnh trả lời:
"Không phải... Mày là do tao nhặt về từ bãi rác đấy!"
Mẹ à... Tết đến nơi rồi... Sao mẹ vẫn không thể cho con chút mặt mũi trước tên Winner biến thái kia vậy?
....
Sau khi dùng cơm xong,cả nhà ba người bọn họ cộng thêm một tên ngoại lai
Winner nữa là bốn! Tất cả mọi người đều ngồi đợi trước sofa đặt ở phòng khách chờ chương trình "Gặp nhau cuối năm!" Sắp phát sóng.
Cả nhà đều đầy ấp tiếng cười đùa vui vẻ,nhưng chỉ mới được một lúc thì ông Nguyễn vì có chút mệt mà phải đi ngủ sớm.
Thấy ông Nguyễn có chút mệt thì mẹ cô liền nhanh chóng đỡ ông vào phòng.
Trong phòng khách một phút trước vẫn còn đang ồn ào bây giờ lại im lặng đến lạ. Cả Winner và Việt Thi đều im lặng xem hết chương trình,cả hai chưa từng nói với nhau câu nào kể từ tối nay.
Đến khi kết thúc chương trình thì cũng đã gần mười giờ. Bởi vì còn những tận hai tiếng nữa mới đến giáo thừa nên Winner liền cất giọng quay sang nói với cô.
"Việt Thi ... Em có muốn cùng anh đi ra ngoài một lúc không?"
Nghe hắn nói thế,cô có chút chần chờ suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý. Cô cũng đang có chuyện cần nói... Trên đời này có một số chuyện trong quá khứ không thể cứ thế chôn vùi được.
Cả cô và hắn cùng nhau đi đến công viên nhỏ ở gần tiểu khu của họ. Bây giờ công viên cũng không tính là ít bởi vì có khá nhiều người vì muốn thức đêm ngắm pháo hoa mà ra đây ngồi hóng mát một chút.
Hai người bọn họ chọn một chiếc ghế đá đối diện với ngày với khu nhà. Cả hai cùng nhau im lặng một lúc lâu, không ai chịu lên tiếng trước.
Thật ra... Winner hiểu rất rõ chuyện mà cô muốn nói với hắn chính là ngày hôm đó. Chỉ là... Hắn không có đủ dũng cảm để khơi lại quá khứ đầy sai lầm đó của mình.
*4 năm trước...
Bốn năm trước, khi đó Việt Thi vẫn chỉ là một cô bé mười ba tuổi đầy ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Khi đó,Winner lại sắp trở thành một chàng thiếu niên ở tuổi mười sáu.
Winner khi đó thật sự cao hơn rất nhiều so với những bạn nam cùng lớp. Hắn từ nhỏ đã học giỏi bây giờ lại đẹp trai như vậy thật sự trong lớp đã có không ít người thích hắn.
Và Việt Thi ... Cũng không hề có ngoại lệ! Cô là người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cả tuổi thơ của cô đều gắn liền với hình ảnh của hắn. Vì vậy, cô luôn mơ tưởng về một tình yêu đẹp đẽ của mình.
Việt Thi vẫn luôn cảm giác được Winner đối xử với cô rất đặc biệt lại cực kỳ quan tâm... Khiến cô không ít lần mà ảo tưởng.
Sau cùng, khi đã chuẩn bị đủ hết dũng cảm... Cô liền gửi cho hắn một bức thư hẹn sẽ gặp nhau ở công viên gần trường học.
Nhưng tối ngày hôm đó,... Việt Thi đã chờ rất lâu,rất lâu...
Tối ngày hôm đó... Cho dù trời có mưa đến mức nào thì cô vẫn một mực tin tưởng mà chờ đợi!
Nhưng...
Cho dù cô tin tưởng đến mức nào, thì cuối cùng thì cũng chỉ nhận lại được một kết quả duy nhất:
"Winner sẽ không đến... Vì cô!"
Buổi sáng sau buổi tối ngày mưa ấy... Không biết vì sao cả trường đều loan tin Winner hắn đang hẹn hò cùng với Lê Thiển-nữ thần của trường.
Khi nghe tin này xong, Việt Thi không khỏi cười nhạt! Hắn không thể giữ cho cô một chút thể diện gì sao? Hôm qua đến cho cô một lời hồi âm cũng không thèm,... Hôm sau liền cùng với Lê Thiển hẹn hò?
Và cũng sau ngày hôm đó, cô nhóc đầy ngây thơ vẫn luôn chạy theo hắn gọi hai tiếng:
"Anh Thắng..."
Đã biến mất hoàn toàn.
Việt Thi như thấy đổi thành con người khác! Cô ấy dần ít nơi hơn, cũng ít tiếp xúc với mọi người... Và cô ấy đã không còn thèm quan tâm đến hắn nữa rồi!
....
Winner càng suy nghĩ về quá khứ, càng lún sâu hơn vào suy tư! Cho đến khi giọng nói trong trẻo của Việt Thi vang lên:
"Winner ... Vì sao cậu phải đến đây? Vì sao phải đến làm phiền cuộc sống đang rất tốt đẹp kia của tôi? Tôi đã sắp quên được cậu rồi... Vì sao còn phải đến đây ngăn cản tôi?"
"Việt Thi ... Em phải biết rằng trên đời này không có nhiều 'vì sao' như vậy!" Winner im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Mọi chuyện chỉ bởi vì một nguyên do... Chính là... Anh muốn tìm lại một Việt Thi mà mình đã từng đánh mất!"
Nghe hắn nói thế,trong mắt có chút đau khổ.
"Winner ... Có rất nhiều chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi... Chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song với nhau. Trước kia cũng vậy... Bây giờ lại càng như vậy!"
"Nhưng..."
Winner đang nói thì bỗng nhiên trời trời léo sáng lên, âm thanh của pháo hoa như át hết tiếng nói của hắn!
Có lẽ... Đến ông trời cũng không muốn bọn họ quay về như trước đây nữa.
Lại câu chuyện bùn ko ai ủng hộ 😢
Comments nhìu vào chứ
Đủ 100 vote +30 comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com