Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

unilateral love

em muốn nói là...

quay lại nhìn em đi anh...

                                                            ....

em thích nhất là lên sân thượng ngắm nhìn toàn thể sân trường, từng tia nắng ấm chiếu sáng cả con người em, mái tóc vàng nhạt khẽ đung đưa theo chiều gió nhẹ.

mỗi khi có chuyện buồn em thường lên đây hóng mát thay vì chia sẻ với người thân, bạn bè. nhưng em không biết rằng, vì thói quen này mà em đã gặp được người làm em rung động suốt khoảng thời thanh xuân vùi đầu vào sách vở...

mái tóc xám dày hơi rối, hai tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng ngả ra đằng trước, hai tai được gắn chiếc tai nghe màu trắng, hình ảnh đó đã cuốn em vào lưới tình.

em biết mình đã rung động với chàng trai tóc xám, ừm thì, em thường hay gọi vậy vì em chưa biết về tên của anh ta.

em có hỏi yebin, cô bạn thân của em về chàng trai tóc xám ấy, yebin cũng biết kha khá về anh ta. anh ta tên min yoongi, nam thần khoá 12, lớp 12a3.

cũng thu gom được kha khá thông tin về chàng ta. chàng ta rất thích uống americano, thích nghe nhạc ở những nơi yên tĩnh, thích chơi đàn, piano,.... và thế là sau giờ học, em thường len lén núp sau gốc cây ngắm nhìn anh.

cứ thế đã trôi qua một học kì, em cứ theo thói quen ngắm nhìn anh mọi lúc mọi nơi. hôm nay cũng vậy, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng cao cao hay khoác vai đám bạn cười cười nói nói đâu, em cảm thấy hơi lo, rõ ràng sáng nay em còn thấy yoongi vui vẻ đến trường mà nhỉ.

mặt em hiện rõ thái độ thất vọng, định bụng quay lưng đi thì em bỗng giật mình, cái dáng người quen thuộc ấy hiện đang xuất hiện trước mắt em, anh ta cười cười rồi cất chất giọng trầm đục

"dạo gần đây anh hơi lo sợ vì có cảm giác có một người nào đó theo dõi anh, anh nghĩ tên đó trông cao to và vạm vỡ lắm, ai dè là một cậu nhóc nhỏ nhắn, xinh xinh như vầy, sao nào? theo dõi anh làm gì?"

"ờm thì...em...muốn làm bạn với anh...là làm quen í"

"vậy thì em chỉ cần nói thằng với anh, hà cớ gì phải lấp ló, em khiến anh sợ hãi bấy lâu nay đấy nhóc"

"..."

"em tên gì?"

"p...park jimin ạ"

em gãi nhẹ sau gáy, hai cái má phúng phính đỏ lựng lên. sau cái ngày hôm đó em và anh cũng trở thành bạn thân, anh ấy mỗi khi có chuyện buồn đều tâm sự với em, anh luôn giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi, anh như một vị anh hùng cứu rỗi cả cuộc đời tẻ nhạt của em...

em vui lắm

em có tình cảm với anh tính đến đây cũng đã một năm rồi, anh bây giờ đã lên đại học, em thì đang học lớp 12. anh và em vẫn liên lạc với nhau, nhưng em vẫn thấy buồn, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó...

em nhớ bóng dáng ở cổng trường luôn chờ đợi em tan học, em nhớ những lời nhắc nhở em khi em luôn nhịn ăn vì tự ti với cân nặng của mình, em nhớ những hộp cơm lấp đầy cả hộc bàn em, em nhớ tất thẩy những hành động ấm áp anh dành cho em...em thấy thiếu....

                                                             ....

dạo gần đây em thấy yoongi ít chủ động liên lạc với em, anh cũng ít hẹn gặp em hơn, em cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đã là sinh viên đại học rồi nên anh rất bận rộn.

nhưng đến cả ngày nghỉ anh cũng chẳng dòm ngó đến em, hình như anh quên cái dáng nhỏ hay lẽo đẽo theo anh rồi...

hôm nay em buồn, buồn kinh khủng...ahn yebin, cô bạn thân của em mạnh dạn tỏ tình anh trước mặt em, trong thâm tâm em lúc đó như bị hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào, còn đau hơn nữa khi anh gãi nhẹ đầu rồi mỉm cười đồng ý, anh còn nói rằng...

"anh cũng thích em lâu rồi..."

hình như, anh làm quen với em chỉ để tiếp cận yebin thôi nhỉ! a, em nhớ rồi, anh thường hay luyên thuyên về tình yêu, hoa oải hương, màu tím. ahn yebin rất giỏi về khoảng tình yêu,binie thích hoa oải hương, binie thích màu tím và...binie thích anh...

vậy còn minie?...

cậu bé luôn vỗ về khi anh buồn, luôn bên cạnh anh khi anh gặp khó khăn, vậy suốt mấy năm qua anh không rung động với em

dù chỉ một chút?...

anh là tình đầu của em, một mối tình đẹp đẽ, sự thuần khiết vây quanh mối tình đơn phương ấy, có lẽ...

em không phù hợp

mối tình đầu giống như một cuốn sách mỏng vậy, chỉ với vài trang thôi cũng đã đi đến cái kết của nó...

cũng đã đến lúc nghẹn ngào
nói lời chào
đến mối tình đầu
một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
anh như bông hoa mặt trời
có nụ cười
đốt cháy lòng người
có lẽ...
anh là thanh xuân của em...

...

là đứa con đầu lòng nên còn chưa có kinh nghiệm, nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua

lúc đầu thì lam không thích se, nhưng sau khi trải nghiệm vài bộ thì lam cảm thấy cái kết buồn đem lại cho chúng ta một sự tiếc nuối, đau lòng, vỡ oà và nó khiến chúng ta ghi nhớ cái kết đó thật đậm, cho nên lam mới quyết định đứa con đầu lòng là se<3

cái câu cuối cùng lam tự nghĩ ra á, hong biết có nghĩa hong, ahihi:))
cảm ơn vì đã xem:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin