Chương 8: Trời sinh một cặp
Sau khi tan trường, các học sinh chỉ còn lác đác, chúng tôi mới cùng nhau ra sân, tụ lại sinh hoạt.
"Hoa, chút nữa ra dẫn nhạc cho anh nhé! Anh đi nghe điện thoại một chút." Khánh đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ nhẹ.
"Vâng, anh cứ đi đi."
Tôi ngoan ngoãn vâng lời sau đó chú ý vào tiết mục hát của chị Ngọc Chi. Cũng đu đưa theo nhạc như ai đó.
Anh Khánh nghe vậy thì cười tươi, lấy tay xoa xoa đầu tôi, cái hành động này khiến một số bạn trong 2 câu lạc bộ phải nhìn với ánh mắt phán xét. Tôi cũng bị ngượng ngùng theo, xong thì cũng hứa với lòng sẽ nhắc nhở anh ấy.
Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn rộng, để loa to ở giữa. Trời cũng đã tối mịt, ánh đèn vàng ở sân trường lấp ló treo trên các cành cây. Sân trường trở nên náo nhiệt hết sức bởi tiếng nhạc, tiếng hát trong trẻo.
Tôi dễ dàng nhìn thấy Hoàng Duy đang cầm ghita hát theo điệu nhạc của chị Chi, tôi thầm nghĩ, nếu cậu ấy theo con đường nghệ thuật thì cũng hết sức hợp lý, một người hát hay, nhảy giỏi, học giỏi lại thêm một ấn tượng là vẻ ngoài hết sức đẹp trai, rất có khí chất của một người nổi tiếng.
Sau ca khúc đáng yêu của chị Chi, tôi lên chỉnh nhạc để cho mọi người hát tiếp, anh Khánh đi từ nãy vẫn chưa về là sao nhỉ? Tôi thắc mắc trong lòng.
Đang chuẩn bị ngồi xuống chỉnh máy sang bài khác theo yêu cầu thì Hoàng Duy lên tiếng làm tôi xịt keo tại chỗ. Lời nói có cần vang vậy không?
"Hoa, từ từ, bài này tớ hát, đánh ghita nhé!"
Eo ơi, cái giọng bạn trầm chạm đáy luôn, nhưng chỉ cần bạn cười lên là mọi lời nói đều được hóa giải thành mềm mại. Giọng của Hoàng Duy khá đặc biệt, âm vang hơi to, hơi trầm xuống làm cho mình phải cứng ngắt một lúc.
Tôi trả lời ừm sau đó trở lại chỗ ngồi.
Mà cậu ấy nhớ tên tôi rồi thì phải! Tôi khẽ vui thầm trong lòng, rồi im lặng tại chỗ cho tới khi cậu ấy hát lên.
"Rồi nắng có khiến em quay về đây
Con tim anh sao đau đến vậy
Tình yêu tìm sao chẳng thấy
Còn nhớ góc phố hai ta đã từng qua..."
Nhạc đánh lên khá êm tai, giọng hát cũng thật trầm nhưng dịu dàng như ẩn chứa nỗi nhớ nào đó. Vào khoảnh khắc này, tôi thắc mắc, không biết cậu ấy có một mối tình khắc cốt ghi tâm nào chưa?
Nhiều khi tôi thường đưa vấn đề lên cao quá, chúng tôi cũng mới năm lớp 10 thôi nhỉ, vẫn còn nhỏ để suy nghĩ chuyện yêu đương phải không? Nhưng bộ não của tôi đã già, ngày hôm nay có thể được tỏ tình từ người mình thích, có khi chỉ trong một ngày hôm đó, tôi đã tưởng tượng mình nắm tay họ bước vào lễ đường. Tâm lý của những bồng bột tuổi trẻ là thế, khi chưa có bất kì sự va vấp nào, chúng ta sẵn sàng đưa sự tưởng tượng bay bổng của mình lên một tầng mây.
Tôi dừng suy nghĩ, tập trung vào bài hát của cậu. Giọng cậu thật sự rất trầm ấm, nghe êm tai, khi hát và khi nói thì tone giọng đỡ vang hơn một chút làm cho người nghe cực kì thoải mái.
Ánh mắt cậu sáng long lanh, tóc hơi rũ xuống nhưng trông vẫn rất gọn gàng. Qua mỗi đoạn hát cậu lại cười nhẹ làm cho tôi thật sự không thể nào quên được sự lan tỏa dịu yên vào mọi ngóc ngách con tim này. Dường như trong mắt tôi, chỉ có sự tỏa sáng của mình cậu ấy!
Đôi lúc tôi nghĩ, dù không thể được ở bên cậu, nhưng có thể nhìn cậu, để ý đến cậu như vậy cũng rất đáng.
"Hát hay vậy sao? Khi nào anh hát cho em nhé!" Anh Khánh trở lại chỗ ngồi cạnh tôi, vẫn rất tự nhiên làm xù mái tóc buông dài của tôi, tuy tôi không cảm thấy khó chịu quá, nhưng nó đủ khiến tôi không thỏa mái khi có người khác nghi ngờ mối quan hệ của mình.
"Cậu ấy hát hay mà anh." Tiếng nhạc khá to, nên tôi chỉ có thể ghé sát vào tai anh Khánh để nói.
Dừng...
Lệch nốt rồi, tôi quay ngoắt sang nhìn người đối diện chơi đàn.
Tôi là đứa khá nhạy cảm với âm nhạc, nhạy bén vì tôi cũng biết chơi đàn đi, nên mọi lỗi của mọi người, nếu để ý kĩ thì rất dễ để nhận ra.
Vừa hay, tôi để ý cậu...
Tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện chơi đàn, cậu vẫn cúi đầu xuống, mái tóc đong đưa theo tiếng gảy đàn. Tôi nghĩ thầm, chắc chỉ có sai sót gì đó thôi, vẫn ổn.
"Rồi chỉ khi cơn mưa tới không thấy em nữa
Anh chợt hững hờ
Tự trách anh quá khờ
Nhìn em cạnh bên ai khác."
(Lời nhạc: Nắng có mang em về - Shartnuss)
Cái đoạn này suy lắm, với giọng nữ như tôi thì cực hợp. Tôi chêm theo lời của cậu, tắt flast đi để quay video, tạo cảm ứng như trong sân khấu. Tuy rằng chỉ ở sân trường thôi, nhưng cảm giác nó tình đến lạ, nó đẹp tuyệt vời luôn. Trí tưởng tượng của tôi khá phong phú nhỉ.
Hoàng Duy đánh mắt lên nhìn tôi, ánh mắt cậu phiêu theo nhạc làm tôi thật sự ngại ngùng, cảm giác rất thâm tình và ngọt ngào. Như những... cặp đôi yêu nhau.
Dường như anh Khánh cũng nhận ra sự bất thường ấy và tôi cũng thế. Anh ghé vào tai tôi nói chuyện:
"Em có muốn chút nữa đi ăn mì cay không? Hai đứa mình đi."
Tôi đang hát theo đành phải dừng lại, hơi ngập ngừng suy nghĩ.
"Ừm... để hôm khác anh nhé, hôm nay về có hơi muộn rồi!"
Anh Khánh hơi cười cười nhìn tôi rồi cũng đồng ý, bày đặt đưa ngón út ra trước mặt tôi.
"Hứa với anh!"
Tôi có hơi bất ngờ, đây là chiêu thức tán tỉnh hả, tôi thấy chiều nay anh ấy hơi thể hiện rõ quá nhỉ. Hay là tôi nghĩ nhiều?
Tôi nhìn thẳng người đối diện, sau thấy tôi, cậu ấy liền đưa mắt sang phía khác. Có cần lộ liễu vậy không? Như kiểu nhìn vào tôi, xong bị tôi bắt chẹt vậy.
"Thôi nào, hứa nhưng không móc ngoéo nhé!" Tôi hơi cười cười, tôi không biết, sau này chính cái nụ cười này của tôi mà anh Khánh thật sự thích tôi...
Bài hát kết thúc, ngoài cái đoạn sai nốt kia ra thì tôi chấm 10 điểm bài này, thật sự rất hợp gu tôi, tôi ưa cách cậu ấy uốn từng câu nhạc, nó làm tôi cảm thấy tôi suy ngay lúc đấy luôn.
Cả nhóm họp nhạc cho tới gần 19h, trời thu đông rất nhanh tối, cảm giác lúc tan học trời cũng đã mờ mịt rồi. Rất nhanh thôi, mọi người cùng nhau ra nhà xe để trở về. Anh Khánh đi cất loa trước, tôi cũng lười đi cùng, để tránh hiểu lầm nên tôi nói anh đi một mình đi. Dù như thế có hơi tệ một chút.
Tôi đứng lại một lúc ngắm nghía bầu trời, rồi đưa máy ảnh lên chụp toàn cảnh khuôn viên trường. Nhìn chill lắm, tôi chẳng biết, từ khi nào mình lại cảm thấy mình nghệ như vậy, chắc do cảnh tạo ảo giác.
Đang lia cam xuống mặt đất để chụp cái bóng đen dài ngoằng thì tôi thấy một cái gì đó lấp lánh trên camera. Tôi tiến lại gần, ngây ngô cầm lên.
"Ai lại rơi chìa khóa ở đây vậy, sao về nhà được trời?" Tôi vừa nói vừa đứng chôn chân tại chỗ nghĩ ngợi, rồi đưa máy lên nhắn vào trong nhóm một câu: [Ai làm rơi chìa khóa xe thì ra giữa sân trường để lấy nhé, em đợi!]
Vừa nhắn độ 30s, tôi nghe một tiếng rung trên bàn tay mình. Hoàng Duy tim tin nhắn của tôi. Ra là cậu làm rơi, thật hậu đậu quá đi à!
Tôi đứng ngây người một chỗ, chân gẩy gẩy đá đá vài chiếc lá rụng giữa sân, thấy cũng thú vị hay hay nên ngồi xuống xé lá gập én, mấy cái trò này lâu rồi tôi chưa thử lại, ngồi đợi mà chơi kiểu này cũng tốt.
Tôi ngẩng đầu thấy bóng dáng người kia đi lại phía mình, thân hình cậu được phác bởi ánh đèn vàng nên nhìn không rõ mặt lắm chỉ thấy chiếc bóng trải dài ngả về phía sau. Mãi sau cậu đi gần lại rồi tôi mới thấy rõ.
"Trả cậu này, cầm cẩn thận!"
Tôi đưa khóa ra trước ngực cậu, mặt tôi hơi cúi xuống một chút, đối diện với người mình để tâm, đa số tôi đều rơi vào trạng thái bị động, không biết cách ứng xử sao cho hợp tình hợp lý. Cho tới khi trên đỉnh đầu của tôi phát ra âm thanh trầm ổn tôi mới ngây ngốc ngẩng mặt lên nhìn.
"Cậu sợ tớ à, tớ thấy cậu cứ trốn tớ hay sao ấy?"
Hoàng Duy như nói trúng tim đen của tôi, tôi giật mình đưa mắt lên nhìn cậu rồi vội vàng đánh mắt sang trái trả lời:
"Đâu có, tớ thật ra bị ngại với con trai thôi, nhất mấy bạn... như cậu."
Cậu ấy điềm tĩnh rồi cười tươi nhìn tôi, tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng đáp lại lần nữa.
"Thôi mình đi về thôi, muộn rồi!"
Tôi xoay gót đi về phía cậu, lách sang một bên, vừa đi được nửa bước thì có người kéo giữ cặp tôi lại rồi nói một câu khiến thần hồn tôi điên đảo cả lên.
"Tớ tưởng, tớ với cậu trời sinh một cặp."
Đầu tôi dường như nổ tung, crush tôi nói gì thế, cậu ấy bị sao vậy? Tôi rơi vào trạng thái lúng túng, không biết trả lời làm sao, tôi cảm giác hai má với tai của tôi bỏ bừng hết cả lên, xịt keo cứng ngắt tại chỗ, đúng kiểu đổ keo 502 con voi vào giày luôn.
Cậu thấy tôi đơ người thì lùi về sau 2 bước để đối diện với tôi. Chắc cậu biết tôi ngại ngùng nên thanh minh.
"Nghe nói vậy thôi, cậu không cần hoảng hốt như thế!"
Cậu ấy trêu chọc tôi...
"Không, là thật đấy, không phải trêu chọc đâu!" Tôi bình tĩnh lại rồi đáp một câu như [email protected] mn
Tôi khôi phục lại trạng thái của mình trong phút mốt nhanh như thế đúng bản chất Cự Giải tháng 7 luôn, tự dưng thấy bị trêu cũng không hợp với phong cách đôi lúc nổi cơn hơn thua của tôi.
"Hả..." Rồi đến lượt cậu ấy xịt keo. Dù tôi biết lời trước đó là tôi nói, nhưng mà cứ trêu kiểu này tôi sẽ ngại, mà ngại là phải trêu lại cho họ ngại, tôi không thể ngại 1 mình được. Cũng như đã diễn, mà biết được kịch bản rồi thì phải phụ họa theo thôi, biết sao giờ!
"Tớ nói đùa thôi, cậu đừng tin nhé, baii" Tôi vung tay như đi dung dăng dung dẻ thỏa mãn trong suy nghĩ với câu "Gậy ông đập lưng ông" của mình.
Lúc này tôi quang minh chính đại đi tới nhà xe, cảm giác vừa đạt được một thành tựu lớn, vui vẻ cười như mở hội.
Hình như cậu ấy bị tôi dọa sợ rồi ấy, nên mới đứng một chỗ mãi vậy mà, ngay lúc này đây, trong nội tâm tôi tuy vui nhưng nó đấu tranh dữ dội lắm: Sao mày nói vớ vẩn linh tinh cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com