Chap 14: Cút
(Muốn đặt một cái tên hoa mỹ cho tiêu đề chương nhưng thôi cái tên nói lên tất cả)
Một tiếng nổ lớn từ ngoài cửa truyền lại, ánh lửa lan ra, đồ vật trong phòng cũng bị tiếng nổ này kích động, chiếc bàn gãy một chân hơi nghiêng đi. Sau đó tôi nhìn thấy có người mở cửa, nhưng bởi vì hắn đứng ngược sáng, cho nên tôi không nhìn rõ kia là ai. Lúc này cả thâm và tâm đều mệt mỏi, tôi hơi khép mắt, bỏ mặc cho thân thể trôi tự do.
Cuối cùng bên tai vẳng đến tiếng gọi xa xăm kiếp trước. "Hiên Hiên, em tỉnh lại đi, Hiên Hiên."
–
Trong đầu tôi là một mảng hỗn loạn mơ hồ, trong mười mấy năm trời, kỉ niệm lưu lại nhiều nhất có lẽ là khi tôi và Tống Tử Lam sống chung với nhau. Tôi nhìn thấy bản thân tựa như đứng trong một cái bảo tàng, liếc mắt liền nhìn thấy những hình ảnh của tôi và hắn năm xưa. Trong giây phút nhìn thấy nụ cười của Tống Tử Lam, tôi lập tức tiến lên túm lấy bức ảnh kia mà xé làm ngàn mảnh. Mảnh vụn rơi vãi xuống dưới chân, tay tôi cũng đồng thời truyền đến đau đớn. Khi tôi nhìn xuống, liền thấy máu huyết mơ hồ chảy dọc theo cánh tay. Mà cũng lúc này, tôi mở mắt ra.
"Vì sao em ấy vẫn chưa tỉnh?"
"Làm ơn đi, đây là lần thứ tám mươi trong ngày cậu hỏi tôi rồi đấy. Cậu thử bị lột một lớp da, gãy mấy cái xương xem có tỉnh dậy nhanh hơn được không?"
"Anh Lam, anh đừng lo nữa, chắc anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi."
Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện gần bên tai, âm thanh vừa hỗn loạn vừa ồn ào. Đầu đau như búa bổ, tôi khó nhọc mở mắt, ngay lập tức đã bị ánh sáng đâm đến choáng váng. Có lẽ cử động của tôi khiến người bên cạnh giật mình, ngay sau đó có một người chạy đến bên giường, hốt hoảng mà gọi.
"Hiên Hiên."
Giọng nói này là của Tống Tử Lam, cho dù chuyển kiếp sống lại bao nhiêu lần, tôi chỉ vừa nghe thấy đã nhận ra rõ ràng. Nhưng tôi không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn Tống Tử Lam. Mắt hắn đã trũng sâu, trên cằm râu ria lún phún, Tống Tử Lam rất để ý ngoại hình, nên bộ dạng này cũng là hiếm thấy. Giọng nói của một người đàn ông khác lại truyền vào tai.
"Tiểu tử, sức sống mãnh liệt ghê." Sau đó người này vỗ vỗ vai của Tống Tử Lam. "Chăm sóc tốt cho cậu ta."
Kia không phải người mà tôi quen biết, dù kiếp trước hay kiếp này tôi đều không có ấn tượng, có lẽ anh ta là người quen của Tống Tử Lam. Người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng, cổ áo mở rộng, thoạt nhìn chẳng đàng hoàng uy tín chút nào, phân phó xong hai câu thì đi thẳng, còn tiện tay rút ra một điếu thuốc, hút như chốn không người. Tống Tử Lam thấy vậy mới hơi nhíu mày nhắc nhở.
"Ở đây còn có bệnh nhân đấy, anh chú ý chút đi."
Người đàn ông nhún vai, đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài.
Tôi vẫn yên lặng, lại nghe thấy Tống Tử Lam khẩn khoản nói.
"Em đừng sợ, anh Minh là người quen của anh, nơi này rất an toàn."
Nói dứt lời, dường như thấy tôi vẫn không phản ứng, muốn đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi. Lúc cánh tay hắn đưa lên, tôi rốt cuộc nhận ra hoàn cảnh bản thân hiện tại. Tôi đã rời khỏi căn nhà hoang, xung quanh cũng không còn máu tươi và ánh lửa chớp tắt nữa. Tôi nằm trên một chiếc giường ấm áp đơn giản, thoang thoảng mùi hương hoa. Khi tôi liếc mắt, nhìn thấy một bình hoa ngay ngắn đặt ở bên giường, bất tỉnh mấy ngày, nhưng hoa vẫn còn rất tươi, có lẽ là được thay mới hàng ngày. Ấm áp khiến cho lạnh lẽo và máu tanh tựa như chỉ là hình ảnh của cơn ác mộng, nhưng đau đớn nơi cánh tay nhắc nhở tôi những sự kiện lúc trước.
Tống Tử Lam thấy tôi ngẩn người, vươn tay định xoa tóc tôi, lại thấy trong con ngươi nhàn nhạt của tôi đột nhiên hiện lên một chút phản ứng.
"Cút!"
Cánh tay đang vươn tới lập tức dừng giữa không trung. Vẻ mặt của Tống Tử Lam có chút biến hóa. Năm ngón tay co lại, cuối cùng rút về.
"Anh xin lỗi. Là anh đến muộn, khiến em chịu khổ."
Không nhận được lời hồi đáp, Tống Tử Lam chỉ có thể lẩm bẩm một mình.
"Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Em có đói không? Anh đã nấu cháo cho em rồi."
Vừa nói, Tống Tử Lam vừa bưng bát cháo nóng hổi lên, nhưng tôi vẫn không phản ứng, nhìn muỗng cháo chìa đến trước mặt mà quay đầu đi. Khí lực của tôi chẳng có bao nhiêu, ngay cả trong miệng cũng khô khốc, nhưng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì của Tống Tử Lam cả. Tôi không muốn cánh tay bẩn thỉu của hắn chạm vào tôi, không muốn nhìn thấy Tống Tử Lam dù chỉ một khắc.
Thấy tôi nghiêng đầu, muỗng cháo kia lại dừng ở không trung. Vẻ mặt Tống Tử Lam gấp gáp.
"Em đau ở đâu sao?"
Vẫn là một mảnh im lặng. Tống Tử Lam ảm đạm thu tay về. Toàn thân tôi mệt mỏi không hề có khí lực, chưa tiếp chuyện được hai câu, tôi lại chìm vào hôn mê.
Tỉnh lại là lúc nắng chiều nhàn nhạt, trên bàn vẫn là một chén cháo nóng hổi, hương hoa vấn vít trong không khí. Tôi vẫn nhắm mắt không đáp, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng của Đại Minh thủ thỉ với Tống Tử Lam.
"Người bệnh kháng cự với cậu, tôi kiến nghị cậu không nên đến gần cậu ấy nữa."
"Nhưng mà.."
"Cậu còn tiếp tục, e rằng cậu ta sẽ chết đói trước rồi."
Sau đó Đại Minh vỗ vỗ vai Tống Tử Lam. "Thôi được rồi, gọi thỏ con đến đi."
Hôm đó, quả nhiên có một người là thỏ con đến. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, gương mặt non nớt. Sau khi đến nơi thì cũng không hỏi nhiều nói nhiều, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi và Tống Tử Lam không hề giao tiếp với nhau một câu nào. Hoặc có, chỉ là bản thân hắn tự nói tự trả lời. Tống Tử Lam ở phía sau quan sát tôi, dường như ánh mắt lúc nào cũng đặt ở trên người tôi.
Qua mấy hôm, vết thương ở trên tay được băng bó cẩn thận cũng đã khởi sắc, nhưng tay phải bị gãy thì phải bó bột, hai tay đều không dùng được nên sinh hoạt có chút bất tiện. Thông qua thỏ con, tôi cũng biết nơi này là một khu nghỉ dưỡng ở trên núi, cách xa khu dân cư, cho dù tôi muốn rời đi thì cũng phải có người hộ tống mới đi được, chưa nói đến việc hai tay tôi đều không dùng được nữa. Hiểu cách khác, tôi hoàn toàn không có khả năng chạy khỏi đây.
Sau khi thỏ con giới thiệu một hồi, tôi chỉ gật đầu không đáp. Mấy ngày nằm trên giường, tay chân đều trở nên yếu ớt, cả người cũng nhớp dính khó chịu. Tôi bảo với thỏ con là tôi muốn đi tắm, ngay sau đó, hắn liền ù ù dạ dạ đi luôn.
"Để anh giúp em."
Giọng nói của Tống Tử Lam truyền lại, nhưng tôi không phản ứng gì, xoay người bỏ đi. Mấy ngày khi mới tỉnh lại, Tống Tử Lam đưa đến thứ gì tôi cũng ném đi, mảnh vụn của cháo cùng đồ đạc vỡ tan tành trước mặt hắn. Đến khi thỏ con đến thì mới dừng lại, nhưng từ đó tôi cũng không mở miệng nói với Tống Tử Lam một câu nào nữa.
Nước ấm đã được xả đầy một bồn, quần áo cũng được treo ở bên ngoài. Tôi ngâm người trong bồn nước mà lặng đi. Tôi không cho thỏ con tiến vào, cũng không cho Tống Tử Lam tiến vào. Tôi không sử dụng được hay tay, nên thoạt nhìn chỉ như đang ngâm mình.
Tôi nhìn lên trần nhà, nước xấp đến ngang ngực. Nếu như tôi chết lần nữa, không biết tôi có thể trọng sinh không nhỉ?
Trong đầu óc tôi lúc ấy dường như hơi mơ hồ, lại không ngừng nghĩ đến một viễn cảnh ác độc. Sau đó tôi hơi trầm người xuống, nước truyền vào khoang mũi. Thế nhưng chỉ hai phút sau, tôi lập tức thấy cửa nhà tắm bị mở đánh rầm một cái. Tống Tử Lam sắc mặt tái mét chạy vào, vớt tôi từ trong bồn tắm lên.
Tôi ho sặc sụa hai cái, chỉ thấy Tống Tử Lam run run ôm lấy tôi.
"Hiên Hiên.."
Tống Tử Lam cẩn thận không chạm phải hai tay của tôi, nhưng vì tôi giãy dụa nên hắn không thể không buông tay. Lúc Tống Tử Lam nhìn lại, chỉ thấy trong mắt tôi in hằn vẻ ác độc xa lạ.
"Cút đi!"
Đây là câu thứ hai tôi nói với Tống Tử Lam kể từ khi tỉnh dậy. Tống Tử Lam giống như bị đâm một dao, vẻ mặt rũ xuống, chớp mắt coi như không nghe thấy.
"Tay của em không tiện, để anh giúp em. Đừng quậy, nước sắp lạnh rồi."
Hắn vừa nói vừa cẩn thận lau bớt bọt nước trên người và trên tóc tôi. Nhưng tôi lại lùi về sau một bước. Trong nhà tắm trơn trượt, lại không có điểm tựa nên vừa lùi một cái, tôi liền mất đà ngã về phía sau. Tống Tử Lam thấy vậy vội vàng lao lên ôm lấy tôi, hai chúng tôi ngã ra khỏi bồn tắm, đầu của Tống Tử Lam đập vào tường đánh cộp một cái. Hai cánh tay gắt gao bảo vệ đầu của tôi. Tống Tử Lam mặc kệ đau đớn trên người mà gấp gáp hỏi.
"Em có sao không? Có đau không?"
Vừa nói vừa cẩn thận xem xét vết thương trên người tôi, nhưng tôi chỉ càng lùi xa khỏi vòng tay của hắn. Trên người ngấm nước lạnh đến run rẩy, làn da trần trụi trắng bệch, hai mắt tôi lại đỏ ngầu.
"Cút đi, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi."
Nói xong một câu này, tôi loạng choạng đứng dậy, nhưng bởi vì cánh tay không vịn được nên cứ chật vật một hồi. Tôi suýt ngã mấy lần, Tống Tử Lam cũng không nhịn được nữa, mặc kệ tôi ngăn cản mà nâng tôi lên, ôm vào trong tay.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Tống Tử Lam không ngừng lặp đi lặp lại câu này, nhưng tôi chỉ càng phản kháng kịch liệt. Hai chúng tôi đấu tranh trong nhà tắm một hồi, thỏ con cũng không dám tiến vào. Y phục trên người Tống Tử Lam bị nước xối ướt, trên eo còn có một vết thương được băng bó lại, lúc này quần áo dính sát, vết thương cũng vì đụng chạm mà tràn ra máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn mặc đau đớn mà ôm lấy tôi.
"Tất cả là do anh, anh không tốt, Hiên Hiên, anh xin lỗi em, xin lỗi em."
Tống Tử Lam tựa như van cầu, muốn khảm tôi vào trong cơ thể hắn. Nhưng tôi chỉ không ngừng giãy dụa, khi cánh tay chạm đến công tắc, nước lạnh từ trên xả xuống, khiến cho hai chúng tôi đều ướt đẫm. Không có sức phản kháng, tôi chỉ có thể há miệng, cắn mạnh lên bả vai của Tống Tử Lam.
Hàm răng nghiến xuống, thân thể của Tống Tử Lam run lên. Lúc này đây tôi tựa như con thú non đã mất hết điểm tựa, chỉ còn bản năng nguyên thủy, không ngừng cắn xuống để thoát ra khỏi vòng tay của Tống Tử Lam. Hắn ôm lấy tôi, dùng cánh tay vuốt ve mái tóc, không hề kêu bất kì tiếng nào.
Chẳng mấy chốc, trong khoang miệng cũng ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Ngay cả răng của tôi cũng cảm thấy đau nhức. Sau đó tầm mắt đột nhiên trở nên mờ mờ, Tống Tử Lam thấy chân tôi nhũn ra, liền ôm ngang tôi lên. Lau mấy cái rồi ôm về phòng ngủ.
–
Khi tôi tỉnh lại đã là giữa đêm, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ hắt qua ô cửa kính. Tống Tử Lam gục người bên giường, cũng đã chìm vào giấc mộng. Một cánh tay để sát cạnh tay tôi, nhưng dường như sợ tôi phản kháng mà không dám nắm lấy, khoảng cách chỉ có vài centi nhưng cũng không dám tiến thêm.
Hai cánh tay tôi đã được thay băng gạc mới, mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Tôi chớp mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, sau đó vén chăn đứng dậy.
Động thái này quả nhiên đã đánh thức Tống Tử Lam. Hắn hơi dụi mắt nói.
"Em đói sao?"
Tôi không đáp lại, chân trần bước ra ngoài cửa, Tống Tử Lam dường như chợt hiểu ra dự định của tôi, liền hốt hoảng níu lại.
"Em muốn đi đâu?"
Tôi vẫn không đáp, tôi biết bên ngoài kia là một cánh đồng hoang vu tăm tối, bằng sức của một mình tôi cũng không thể nào trốn đi được. Nhưng tôi vẫn bất chấp mà tiến về phía trước. Sau đó, thân người bị níu lại. Tống Tử Lam gần như van xin.
"Em muốn đi đâu, em nói đi, anh sẽ đưa em đi."
Gần như cảnh này đã quá quen thuộc, từ khi tôi tỉnh lại, hai chúng tôi vẫn cứ luôn giằng co không dứt. Tôi hất cánh tay của Tống Tử Lam ra, lùi về sau, không ngờ chạm phải cái bình thủy tinh ở trên kệ. Chiếc bình lập tức rơi xuống đất vỡ "choang" một tiếng. Mấy mảnh vụn cắt qua bàn chân của Tống Tử Lam. Hắn lại hoảng sợ, vội vã nói.
"Hiên Hiên, em đứng im đấy, đừng để mình bị thương."
Tôi vẫn đứng im bất động, Tống Tử Lam lần mò một hồi, sau đó vội vàng thu thập hết lại các mảnh vỡ kia, chỉ sợ tôi đi chân trần dẫm phải. Lúc Tống Tử Lam quay lưng về phía tôi, tôi đã chầm chậm cúi xuống, tôi nắm được một mảnh thủy tinh sắc nhọn, giữ chắc ở trong tay. Cho dù cánh tay hiện tại vẫn còn run rẩy, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nắm lấy một mảnh vỡ này, có thể làm điều tôi muốn.
Tôi tiến lên một bước, Tống Tử Lam còn đang lúi húi nhặt nhạnh mà không nhận ra. Đợi đến khi hắn phát hiện tôi đến gần, mảnh thủy tinh lạnh lẽo đã đặt lên cổ Tống Tử Lam. Cạnh sắc cứa vào da thịt, chỉ cần tôi ấn xuống, máu tươi sẽ tức khắc trào ra không gì ngăn nổi.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mảnh vỡ sắc lạnh ấy, Tống Tử Lam cũng dừng mọi động tác. Lúc này, nếu như hắn quay lại, sẽ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lẽo như sương tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com