Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Được ông trời ban cho cơ hội sống lại, tôi cũng sẽ không ngược đãi chính mình. Muốn ăn gì muốn tiêu gì đều thoải mái mà sống.

Tôi nhớ năm đó, khi tôi và Tống Tử Lam mới đến với nhau, Tống Tử Lam đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Áp lực và khó khăn đổ lên đầu hắn, mà với tư cách là người yêu, tôi cũng rất nỗ lực để san sẻ với Tống Tử Lam.

Kì thực lúc đó tôi cũng chẳng dư dả gì, tôi làm đủ các loại công việc từ sáng cho tới tối, công việc gì cũng không chê. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn tiếng, ăn cũng không dám ăn, có thời gian cả một tháng trời để dành dụm tiền giúp Tống Tử Lam mà chỉ ăn mì gói. Khi làm việc tay vẫn còn run rẩy, sau cùng có một lần tôi ngất xỉu ở trong cửa hàng.

Lâu quá rồi, nhiều sự kiện đã không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Tống Tử Lam vẻ mặt tràn đầy ăn năn và bi thương ôm lấy tôi, sau đó thề non hẹn biển sẽ đối xử với tôi thật tốt. Cả đời này sẽ yêu thương tôi, không phụ bạc tôi.

Có lẽ lúc đó tôi cũng bị lời thề thốt của Tống Tử Lam khiến cho cảm động. Nghĩ lại cảm thấy bản thân mình ngu ngốc quá. Sống lại rồi, tôi rút hết sạch tiền tiết kiệm ở trong tài khoản, sau đó đến tất cả những nơi tôi muốn đến, ăn toàn sơn hào hải vị. Đến cả đồng nghiệp còn tưởng tôi vừa mới đi cướp ngân hàng.

"Có phải em không đấy Hiên? Em bị cái gì nhập hả?"

Tôi lắc lắc đầu, trịnh trọng nói: "Chị à, từ giờ em sẽ đối xử với bản thân mình thật tốt."

Đúng vậy, chỉ có bản thân mình mới tốt với mình thôi. Không thể trông chờ vào ai, cũng không nên trông chờ vào bất kì ai. Huống chi, cái năm thứ bảy khi ra trường thì tôi phát hiện mình mắc bệnh nan y. Dành dụm hơn nữa cũng không thể làm được gì, chi bằng nhân cơ hội mấy năm còn lại tiêu xài thỏa thích.

Tối hôm đó, các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn mừng dự án mới. Sau đó đến KTV hát hò. Nếu như là kiếp trước, tôi đã thẳng thừng từ chối, cho nên lần này thấy tôi đồng ý ai nấy đều rất ngạc nhiên. Tôi ngồi nhìn mọi người lần lượt lên hát, bản thân thì ở một góc ăn hoa quả. Thế nhưng không ngờ đến, khi tôi vừa mới ăn miếng thứ hai thì đã thấy Tống Tử Lam bước vào. Tôi đá mắt về phía bên cạnh, chỉ thấy mấy vị đồng nghiệp cười cười. Nhất định là bọn họ thông đồng với Tống Tử Lam, hoặc là bị Tống Tử Lam mua chuộc mà làm gián điệp cho hắn. Thấy Tống Tử Lam đến rồi, ba bốn vị đều lấy cớ mà đi về trước, Tống Tử Lam lại chậm rãi bước đến bên tôi, ngồi xuống phía đối diện. Trên tay hắn còn ôm theo một cái túi đồ, tôi vừa liếc mắt liền nhận ra, kia là canh bí đỏ với khổ qua. Tống Tử Lam nói.

- Hiên Hiên! Anh nghe nói em chưa ăn tối, anh mua món em thích nhất.

Nhìn thấy tôi chẳng có phản ứng gì, coi Tống Tử Lam như không khí, hắn lại nói.

- Hiên Hiên rốt cuộc là anh đã làm sai cái gì, em nói đi, anh nhất định...nhất định sẽ sửa mà.

Vẻ mặt của Tống Tử Lam rất chân thành. Có thể thấy mấy ngày này hắn tiều tụy đi không ít, gò má hốc hác, bảo sao lại có thể mua chuộc được đồng nghiệp của tôi. Tôi lại nói.

- Tống Tử Lam, anh không sai, là do tôi sai. Tôi không nên dây dưa với anh, trước kia là do tôi mắt mù, nhưng hiện tại tôi đã tỉnh táo lại rồi. Anh tránh xa cuộc đời tôi đi.

Nghe đến đây Tống Tử Lam có chút sửng sốt, muốn vươn tay bắt lấy tôi, lại bị tôi vùng vẫy thoát ra. Có lẽ mấy ngày nay Tống Tử Lam vẫn luôn nhẫn nhịn, hắn cảm thấy tôi đang giận dỗi vu vơ. Thế nhưng đứng trước sự kháng cự kịch liệt suốt mấy ngày này, Tống Tử Lam bắt đầu mơ hồ thấy không phải.

Tôi vùng dậy định đứng lên thì Tống Tử Lam đã túm chặt lấy tay tôi, sau đó tôi liền mất đà mà ngã thẳng xuống ghế. Tống Tử Lam lại đè lên người tôi, dùng cánh tay to lớn khóa chặt lấy tay tôi, ngăn cản mọi đường thoát.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hiên Hiên, rốt cuộc em muốn như thế nào?

Trong mắt Tống Tử Lam tràn ra khó hiểu và ấm ức. Tựa như con chó con bị chủ nhân đuổi đánh vô cớ, lúc đầu ngoan ngoãn nằm một bên vẫy đuôi, cuối cùng không nhịn được mà chạy tới kêu gào chủ nhân để ý đến mình. Vẻ mặt của Tống Tử Lam giống như không hỏi ra được nguyên nhân thì sẽ quyết không buông tay. Nếu như là năm xưa, có lẽ tôi đã bị bộ dạng của Tống Tử Lam lừa một vố, nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Hiện tại mắt ông đây rất sáng.

Tôi giơ chân dự định đá vào hạ bộ của Tống Tử Lam, giống như cảm ứng được nguy hiểm, Tống Tử Lam lập tức bắt lấy chân tôi, dùng chân phải mà đè xuống. Tống Tử Lam nhìn vẻ mặt ngoan độc của tôi mà kinh ngạc.

- Em...

Chưa dứt lời, chân trái của tôi lại đánh tới. Tống Tử Lam chỉ có thể hung hiểm mà né đi, trong nháy mắt kịp thời hóa giải được nguy cơ đoạn tử tuyệt tôn.

Tứ chi đều bị khóa lại, Tống Tử Lam vẻ mặt có chút bất lực, sau đó mang theo chút ý tứ trừng phạt mà cúi xuống gặm lấy môi tôi. Tôi lại né về phía sau, lúc này xô đẩy một hồi, sơ mi cũng bị tách ra, Tống Tử Lam bắt đầu giống con chó bự gặm cắn không ngừng, hôn từ cần cổ cho đến xương quai xanh.

Tôi tức giận đến mặt đỏ bừng, muốn vẫy ra mà không được. Cánh môi bị cắn đến bật máu, Tống Tử Lam chỉ hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi. Sau đó lại hôn xuống, một đường dọc đến tận bụng dưới. Gió lạnh thổi vào khiến tôi hơi run rẩy, cảm giác phẫn nộ trào lên, mà lúc này, Tống Tử Lam cũng hơi khựng lại.

Nơi bụng phải của tôi có một vết sẹo lồi lõm thoạt nhìn rất xấu xí. Nhìn qua cũng biết một dao này đâm hung hiểm thế nào, cho dù sau nhiều năm, vết thương đã lành nhưng vẫn để lại dấu chỉ ngang dọc, phá hủy hoàn toàn làn da ở nơi đó. Thậm chí rất lâu rồi tôi vẫn còn tự ti, ngay cả lúc ở trên giường cũng muốn tắt điện, không muốn Tống Tử Lam nhìn thấy vẻ ngoài không hoàn hảo của mình.

Khi nhìn thấy vết sẹo này, Tống Tử Lam có vẻ hơi suy tư một chút, động tác cũng dịu dàng hơn mấy phần, hắn dùng ngón tay cẩn thận nhẹ nhàng xoa nắn vết sẹo kia. Tôi lại nhân lúc Tống Tử Lam thất thần mà vùng dậy, sau đó nắm đấm không nhanh không chậm hướng thẳng đến Tống Tử Lam, đánh cho hắn ngã lăn ra đất.

Tôi thở phì phò, vội vàng kéo lại áo sơ mi của mình. Chỉ thấy ánh mắt Tống Tử Lam vẫn nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tôi. Ha, đúng rồi, suýt chút nữa tôi cũng đã quên mất vết sẹo này từ đâu mà tới.

- Tống Tử Lam, anh chắc là không quên vết sẹo này đi?

Vẻ mặt của Tống Tử Lam không tự chủ được mà nhớ về kỉ niệm năm đó, dường như có chút vỡ ra. Tôi lại chậm rãi nói.

- Tống Tử Lam, nếu như tôi có cơ hội làm lại cuộc đời, năm đó tôi nhất định sẽ không cứu anh.

Tôi vừa dứt lời, liền nhìn thấy gương mặt của Tống Tử Lam đã trắng bệch, không hiểu sao tôi có chút hả hê mơ hồ. Chỉ thấy Tống Tử Lam bất động, trong đôi con ngươi lúc này in hằn vẻ mặt ác độc xa lạ của tôi.

- Tống Tử Lam, năm đó tôi nên đứng nhìn anh chết đi cho rồi.


---------

Chương sau mở khóa quá khứ của hai bạn trẻ trong kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com