Chap 8: Tỉnh dậy cuộc sống của tôi thật sóng gió
Sau cái hôm không mấy vui vẻ ở KTV, các đồng nghiệp của tôi đều biết ý mà không chủ động nhắc tới Tống Tử Lam trước mặt tôi nữa. Tống Tử Lam cũng không chủ động quấn lấy tôi, tôi lại trở về quỹ đạo lúc còn độc thân. Xét thấy mấy năm sau tôi sẽ được chẩn đoán mắc bệnh nan y, cho nên tôi quyết định xịn nghỉ việc, tôi muốn dùng mấy năm cuối đời làm những việc mà tôi yêu thích.
Ngày tôi nghỉ, chị Hoa khóc như mưa ôm lấy tôi.
"Đến chỗ tốt hơn cũng đừng có quên bà chị già này nhé."
Tôi cũng vỗ vai an ủi chị ấy mấy câu. "Sau này còn gặp nhau mà!"
Đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều, sau khi nhét vào một thùng giấy thì đã đầy đủ. Tôi ôm theo tất cả đồ đạc mà rời khỏi tòa nhà. Sau đó, tôi đặt vé máy bay đi nước ngoài. Thầm nghĩ du lịch một thời gian rồi trở về cũng được.
–
Chiều hôm đó tôi đi mua sắm một chút đồ tiện cho việc đi du lịch. Tôi dạo quanh trung tâm thương mại cả buổi, sau khi chọn lựa được đầy một xe hàng, tôi định ra thanh toán thì đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Phía sau tôi có một người đàn ông mặc đồ kín mít, anh ta đứng xếp sau tôi cả buổi, lúc tôi nhường lối định để anh ta thanh toán trước, anh ta cũng không phản ứng gì.
Ban đầu tôi cũng không chú ý, cho tới khi tôi dạo đến cửa hàng thứ năm rồi mà vẫn thấy người đàn ông khả nghi kia cứ bám mãi không buông.
Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là: Không phải tôi gặp biến thái rồi chứ?
Nhìn kĩ lại, từ đầu đến chân người đàn ông kia đều toát lên vẻ khả nghi, mặc dù đầu xuân nhưng thời tiết cũng không quá lạnh, anh ta lại mặc hoodie trùm kín đầu, đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở ra cặp mắt hẹp dài, ánh mắt lén lút đảo qua đảo lại, không phải trộm cướp thì cũng là phường bất thiện.
Lúc này tôi có chút bất an, sau đó liền rẽ vào trong một cửa hàng, tôi lợi dụng tấm gương phản chiếu mà quan sát người phía sau, quả nhiên thấy hắn vẫn đang bám theo tôi. Người đàn ông kia theo tôi vào tận thang máy. Không nói không rằng mà lẳng lặng đứng phía sau tôi. Nếu lúc này quay lại thì có chút lộ liễu, tôi bèn lấy điện thoại ra, thử quan sát phía sau. Hành động tiếp theo của hắn quả nhiên khiến tôi bị dọa sợ. Tôi thấy người kia rút ra một cái khăn, còn có một chai nước thần bí, xịt xịt lên đó.
Vãi, bắt cóc ngày nay đều lộ liễu vậy sao? Có thể thiếu chuyên nghiệp hơn được không?
Trong đầu tôi đã loạn cào cào, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy. Tôi liền bấm liên tục mấy tầng liền, thầm nghĩ đến tòa tiếp sau, tôi sẽ nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thang máy chậm rì rì mà đi xuống. Khoảng cách chỉ còn một tầng nữa, tôi nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, bắt đầu tính toán mọi khả năng để chạy thoát.
Sau đó tôi nghĩ, chi bằng tiên hậu thủ vi cường, dù sao người kia cũng không cao hơn tôi bao nhiêu, nếu tôi chủ động khống chế hắn trước, không chừng tôi sẽ có đường thắng.
Nghĩ là làm, tôi lập tức quay đầu về phía sau, vung nắm đấm.
Mà quả nhiên phản ứng đột ngột này của tôi khiến người phía sau bị dọa sợ, chai thuốc xịt trên tay cũng rơi xuống nền thang máy đánh bộp một tiếng. Ngay sau đó, cánh tay của tôi đã bắt được người kia, bẻ tay hắn ra sau, đè lên thang máy. Đây là một trong những chiêu thức phòng thủ mà Tống Tử Lam từng dạy cho tôi.
"Nói đi, anh muốn làm gì?"
Tôi hét lên một tiếng, người đàn ông bị tấn công bất ngờ thì cũng luống cuống. Chiếc khăn tẩm thuốc bị rơi xuống dưới sàn. Lúc tôi liếc qua chai thuốc kia mới thấy một dòng ghi chú nho nhỏ, hình như là: "Lắc đều trước khi sử dụng." Bảo sao tên này cứ chăm chú nhìn mãi không thôi, hóa ra là đang đọc hướng dẫn sử dụng.
Hắn bị tôi ép vào tường thì cũng vùng vẫy thoát ra, mà lúc này, thang máy đã tiến đến tầng hầm. "Ting!" một tiếng. Cửa thang máy vừa mở, tôi càng kinh ngạc hơn. Không nghĩ tới bên ngoài còn có một người đàn ông nữa đứng chờ sẵn. Cũng là một bộ dạng đeo khẩu trang kín mít, trông có đến tám chín phần giống với kẻ ở trong thang máy.
Hai đánh một chẳng chột cũng què, tôi lập tức bấm lại thang máy đi lên thì bàn chân của người bên ngoài đã chặn lại, sau đó lôi tuột tôi ra khỏi thang máy. Lực tay của người này quá sức áp đảo, tôi lập tức cảm thấy trước mắt hoa lên, trên bụng cũng bị ăn một quyền. Tôi đau đớn gập người lại, chỉ nghe thấy gã ngoài thang máy chửi đổng một tiếng. "Vô dụng!"
Này rõ ràng là chửi tên đồng minh kia, tuy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng tôi thấy hắn luống cuống tay chân chạy về phía tôi. Sau đó nhặt lấy cái khăn tẩm thuốc mê đầy bụi bẩn ấn vào mũi tôi.
Mẹ nó.
Có thể có đạo đức một tí không, có biết mặt đất nhiều vi khuẩn lắm không hả?
Hai cánh tay tôi bị khóa chặt, bàn chân thô lỗ của gã đàn ông đè lên bả vai của tôi, ngăn cản mọi sự giãy dụa. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, mỗi lần hít vào đều ngửi thấy mùi thuốc mê xộc lên mũi. Sau đó tất cả đều mờ dần. Tôi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó bị người ta vác lên vai, ném vào trong cốp xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com