Chap 5
Niệm quý phi hiếm khi có thể an giấc thế này, còn có ánh nắng ấm áp bao quanh như thể trở về thuở nhỏ, nàng cùng muội muội thường lén trốn phụ mẫu ra ngọn đồi nhỏ sau nhà, nằm tự tại trên thảm cỏ cùng nhau sưởi những tia nắng hiếm có ngày đông.
Nàng quả thực cũng đang nằm mộng, mộng thấy muội muội vui cười chạy giỡn trên ngọn đồi, ngoảnh đầu nhìn lại nàng còn chìa tay hướng nàng vẫy gọi:
Tỷ tỷ, mau đuổi theo muội đi....đuổi theo muội nè...
Nàng cũng thật hân hoan mà đuổi theo, bàn tay giơ ra muốn nắm lấy tay nhỏ của muội muội. Thật tế nàng cũng đã giơ tay nắm lấy, chỉ khác là bàn tay này sao lại lớn như vậy...!?
Còn lớn hơn tay nàng rất nhiều, cũng không như tay muội muội mềm mại, ấm áp. Bàn tay nàng nắm được có vết chai rất rõ ràng, còn lạnh lẽo như tay....
Vừa nghĩ tới chủ nhân của một đôi tay, cũng lạnh lẽo như vậy, nàng không khỏi giật mình choàng tỉnh.
Vừa mở mắt ra, lại thấy trước mắt có 1 bóng đen đang cúi xuống người nàng, tay kẻ đó còn đang vuốt má nàng. Niệm quý phi thật sự bị hù dọa không nhẹ, nàng sợ hãi vung tay đẩy bóng người đó ra xa, còn hét lên 1 tiếng
" Á....cứu mạng... "
Hoàng đế bất ngờ bị đẩy lui, hắn vẫn đang đắm chìm trong ảo ảnh về Tiểu Dao nên không kịp né tránh, bị đẩy cho lui liền mấy bước. Nếu không phải Lý tổng quản nhanh tay đỡ lấy, có khi hắn đã trượt chân ngã xuống bậc tam cấp của lương đình.
" A....hoàng thượng....người không sao chứ?
Có bị thương ở đâu không?
Người đâu tuyên ngự y......."
Lý tổng quản lo lắng nhìn trên dưới người hắn xem xem có bị thương, rồi nhanh chóng phân phó tiểu thái giám đi thái y viện truyền ngự y.
" Không cần "
Hoàng đế lúc này cũng đã hoàn hồn, biết bản thân vừa thất thố, giờ mới nhìn rõ kẻ mà hắn vừa nhầm tưởng là Tiểu Dao. Chính là người hắn căm hận nhất kia. Sắc mặt không khỏi âm u, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn ngày thường.
Niệm quý phi lúc này cũng mới trông rõ ràng mặt mũi kẻ mình vừa giơ tay đẩy ra, chính là hoàng đế. Vẻ mặt nàng cũng ánh lên tia bất ngờ cùng ngỡ ngàng.
Hắn từ lúc nào lại nguyện ý tới gần nàng, nếu cảm giác lúc đó của nàng không giả, hắn vừa rồi còn rất ôn nhu mà vuốt má nàng, duy chỉ có vẻ mặt hắn vì ngược sáng mà không thể nhìn rõ.
" Ái phi đây là có nhã hứng a....đến lương đình nằm ngủ thế này.
Hay có ý tứ muốn câu dẫn ai đó...ân? "
Hoàng đế cố ý kéo dài âm cuối, còn nói đến ám muội như thể, thật sự có chuyện cẩu thả gì xảy ra vậy.
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, ban nãy vô ý bất kính mong người lượng thứ.
Còn việc câu dẫn gì đó, thần thiếp thật sự không hiểu ý của người.
Vài ngày nay tuyết rơi, hiếm có 1 ngày nắng ấm. Thần thiếp đi dạo trong hoa viên 1 lúc, có chút mệt nên vào lương đình này nghỉ ngơi, ngủ quên lúc nào không hay. Sự việc chỉ có thế thôi ạ "
Niệm quý phi vẫn trấn tĩnh như thường, không vì mấy lời nói kia của hoàng đế mà sợ sệt lúng túng, nàng bình tĩnh quỳ thỉnh tội, lại nhanh chóng chỉ vài lời đơn giản thuật lại sự việc, sao bản thân lại ở đây.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com