Gặp mặt
Nhị hoàng tử Cao Lãng trời sinh có tính đa nghi .
Nếu không vị huynh đệ mặt lạnh phía trước đã chắn cho hắn một đao thì hắn cũng chẳng thèm liếc một cái.
Hắn nhìn tiểu huynh đệ trước mặt , cả người y lạnh toát, bàn tay chật vật băng bó vết thương đang rỉ máu , lưng tựa vào khe núi lổm chổm , lụa đen che mặt chỉ để lộ đôi đồng tử màu tím rất đẹp.
Hắn được y bảo vệ rất tốt không sứt mẻ chỗ nào cả chỉ là bị dính không ít máu, y phục màu xanh nhạt nhuộm đỏ màu máu tươi, bây giờ khô lại bết dính khó chịu vô cùng.
" Nè tiểu huynh đệ cho ngươi " . Hắn lôi ra một bình sứ nhỏ ném về phía y .
" Yên tâm mà dùng thuốc của ta rất tốt " Hắn nói.
Y lạnh lùng vươn đôi tay thon dài nhưng chồng chất vết thương của mình ra nhặt cái bình lên cắn nắp đổ vào vết thương, thuốc chạm đến miệng vết thương y đau đớn kêu một tiếng " A ".
Cao Lãnh tựa mình vào vách đá, ánh mắt dán chặt vào người y. Hắn hiếu kì hỏi " Chúng ta quen biết nhau sao? ".
Y khựng lại một chút rồi lắc đầu. " Tại hạ chỉ là thấy chuyện bất bình nên muốn giúp một tay mà thôi " Y đáp.
Cao Lãnh nhướng mày suy nghĩ. Hắn đường đường là Nhị hoàng tử Nguyệt Quốc cao cao tại thượng trên đường về kinh thành không may gặp phải thích khách , lần này ra ngoài lại không mang theo Qủy vệ .
Một thân một mình bị vây hãm bởi thích khách mà những người này có lẽ đều là các cao thủ trong giành hồ
Lúc ấy một mình Cao Lãnh đấu với hơn chục thích khách nhưng cũng không duy trì được bao lâu đánh một lúc liền mất sức. May sao vị huynh đệ này xuất hiện cứu hắn thoát chết.
Vị thiếu niên này trên người mặc y phục đen lại còn che mặt nhưng cũng không thể dấu được những đường nét thanh tú và đường cong quyến rũ của y.
Dưới anh trăng mờ ảo làn da trắng trẻo của y như đang phát sáng. Cao Lãnh ngẩn người nhìn y một lúc xong cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần .
Còn chưa kịp suy nghĩ, y đã cong mình biến mất những thích khách ở gần hắn đều bị giết sạch.
Vị huynh đệ này di chuyển rất nhanh y dùng kiếm của mình giết hết đám còn lại. Tất cả thích khách ở đây cũng không phải đối thủ của y. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng lướt một vòng . Trong phút chốc đã giết sạch thích khách, y nhẹ nhàng cất kiếm vào bao rồi chạy đến chỗ Cao Lãnh.
Cao Lãnh không nói gì chỉ im lặng đi theo y.
Quay lại hiện tại, từ lúc đó đến bây giờ y chỉ im lặng không nói tiếng nào khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
" Vị huynh đệ công phu cũng thật tốt khiến ta rất ngưỡng mộ " .
Y lạnh lùng đáp : " Quá khen ".
Thanh âm mệt mỏi, khàn khàn nhưng rất dễ nghe khiến hắn rất thích còn muốn nghe y nói thêm vài câu.
" Ta có thể biết tên của ngươi được không ? " hắn lại hỏi.
Thật ra ngoài trừ giọng nói là của nam nhân ra thì nhìn y chẳng giống một chút nào. Dáng người nhỏ bé thoạt nhìn giống như nữ nhân vậy.
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng. Y không nói gì chỉ chăm chú vào vết thương của mình.
Nhưng Cao Lãnh vẫn chưa chịu từ bỏ hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của y.
" Ngươi đeo cái này không khó chịu sao " Hắn giơ tay định tháo khăn che mặt ra thì bị chặn lại.
Hắn nói : " Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà ".
" Không cần " y đáp.
Hắn bất lực nhìn y mà cũng không nói gì thêm.
Kỳ thật hắn cũng chẳng dám ngủ say lỡ như thích khách tấn công thì biết làm sao " Hazz " hắn thở dài.
Tưởng hắn đã ngủ y dương mắt nhìn vị hoàng tử trước mặt nhẹ nhàng chạm vào tóc y. Mái tóc dài màu hạt dẻ rất đẹp. " Thích không " hắn đột nhiên nói làm cho y giật mình.
Y đỏ mặt không nói gì cúi mặt xuống đất làm cho hắn bật cười. Tâm tình cũng tốt hơn một chút. Nói thật là từ lúc bị thích khách tấn công đến bây giờ hắn không một phút một giây nào là thoải mái cả.
Nhưng cũng nhờ người này khiến hắn bớt lo lắng một chút.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bó ngựa thì ra là tiếp viện đến cứu hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhỏm quay đầu về phía y thì giật mình , không có ai cả.
Đang hiếu kì thì có hai người chạy vào quỳ nói : " Thuộc hạ đến trễ xin điện hạ trách phạt ".
Hắn đáp : " Thôi không sao mau về thôi ".
" Dạ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com