Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cho dù có thể mặc quần áo, Điền Chính Quốc cũng không có ý định đồng ý.

Trong lòng cậu có một dự cảm, nếu như đồng ý có thể sẽ nảy sinh một vài chuyện gì đó khiến cậu khó xử.

“Không được, tôi thật sự không có thời gian.”

Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu, không miễn cưỡng cậu nữa.

“Nếu như cậu đổi ý, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.”

Điền Chính Quốc không định đổi ý, chỉ cười cười không nói gì.

Khoảng tầm 2 phút sau, Dương Tự Nhạc mới quay lại cùng Xà Sơn, Dương Tự Nhạc quả nhiên đi trộm rượu uống, lúc về còn cầm theo nửa ly cocktail.

Còn Xà Sơn cầm theo 2 ly whisky, đưa cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc.

“Anh trai tôi không thể uống rượu.” Dương Tự Nhạc nhìn thấy, mở miệng giải thích.

“Ồ?” Kim Thái Hanh hỏi, “Dị ứng rượu sao?”

Một bữa cơm cộng với một chầu rượu, Dương Tự Nhạc đã quen thuộc với 2 nghệ sĩ này, không chút kiêng dè vạch trần bộ mặt thật của Điền Chính Quốc: “Không phải, là vì tửu lượng của anh ấy không tốt, anh ấy uống nhiều dễ bị lên dây thần kinh.”

Điền Chính Quốc: “…”

Xà Sơn cười ha ha 2 tiếng: “Cậu ấy say như thế nào?”

Kim Thái Hanh cũng nghiêng mắt nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn Dương Tự Nhạc một cái, giải thích cho mình: “Đừng nghe tên nhóc này nói bậy. Tôi không bị thần kinh gì hết, chẳng qua lát nữa lái xe, không thể uống được.”

Dương Tự Nhạc nhận được ánh mắt sắc như dao cau của Điền Chính Quốc, tất nhiên không dám lải nhải nữa, liên tục nói: “Đúng đúng, anh ấy phải lái xe. Thật ra tửu lượng của anh ấy cũng được.”

Xà Sơn cười không hỏi thêm nữa, đề tài vừa chuyển đã hỏi Điền Chính Quốc hai ngày này có thời gian không, có muốn đi xem ảnh của cậu hay không, giúp hắn xem xem nên chọn trưng bày chỗ nào.

Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng, Dương Tự Nhạc đã đồng ý thay cậu.

“Buổi tọa đàm ngày mốt không phải ở trung tâm hội nghị triển lãm sao?” Dương Tự Nhạc nói với Điền Chính Quốc, “Anh cũng tiện đường đi xem có đúng không?”

Đã nói đến đây, Điền Chính Quốc còn có thể nói gì, chỉ đành mở miệng: “Đến lúc đó nói tiếp, có thời gian thì đi xem một chút.”

Xà Sơn cười cười: “Tùy cậu, dù sao hôm khai mạc cậu cũng phải đến, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến lúc đó tất cả người mẫu đều sẽ đến, cậu là center cũng không được phép vắng.”

“…”

Center gì chứ, làm như sắp debut không bằng.

Điền Chính Quốc oán thầm trong lòng, ngoài miệng lại không cự tuyệt.

Không lâu sau, Đỗ Phong đến hỏi bọn họ ngâm suối nước nóng xong chưa, phải chuẩn bị trở về. Điền Chính Quốc và Dương Tự Nhạc liền tạm biệt hai người, vừa mới đi được mấy bước, Kim Thái Hanh bỗng gọi “Điền Chính Quốc”.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh cầm di động cậu để quên trên ghế dài hồi nãy đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc đi đến nhận lấy điện thoại, nói một câu “Cảm ơn”.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, lại nói “Ngày mốt gặp”.

Ngày mốt, hai người bọn họ gặp nhau thật. Không phải ở gian trưng bày của Xà Sơn, mà là hội trường buổi tọa đàm.

Ngoài các buổi tọa đàm, sự kiện này còn có các triển lãm liên quan đến văn hóa truyền thống, các loại văn hóa như mộc nghệ, thư pháp, quốc họa, trà nghệ, v.v. Mỗi người đều có một khu vực nhỏ để triển lãm sản phẩm.

Sau khi kết thúc tọa đàm liên quan đến trà nghệ, Điền Chính Quốc bèn đi dạo quanh các gian triển lãm, khi cậu đi đến nơi triển lãm thư pháp, nghe được có người cung kính gọi “Kim lão tiên sinh cũng tới”.

Có lẽ là xuất phát từ tò mò đối với ông ngoại của Kim Thái Hanh, cậu liền quay đầu nhìn thêm hai lần, sau đó thấy được nhà thư pháp nổi danh trong lời đồn, cùng với Kim Thái Hanh đang đứng cạnh ông.

Ông ngoại Kim Thái Hanh có mái tóc hoa râm, nhìn qua so với Dương Chính Phong thì dài hơn một chút, mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen nghiêm cẩn, dáng người thẳng tắp, không một chút còng lưng. Khí chất nho nhã bất phàm, vừa nhìn đã biết cực kỳ có văn hóa, hơn nữa khi còn trẻ hẳn ông cũng có dung mạo nổi bật.

Thật ra Kim Thái Hanh không phải rất giống ông ngoại mình, nhưng khí chất lại có vài phần tương tự, đều lộ ra sự cao quý hơn người.

Điền Chính Quốc đứng ở chỗ tương đối xa đằng sau, Kim Thái Hanh không nhìn thấy cậu. Nhưng cậu lại có thể nghe được người vây quanh họ trước tiên là khen ngợi Kim lão tiên sinh một phen, tiếp đấy lại bắt đầu khen Kim Thái Hanh, cái gì mà “khí độ bất phàm”, “nhất biểu nhân tài” các kiểu khen ngợi bên tai không dứt, thậm chí còn có người hỏi thăm tuổi của Kim Thái Hanh, hỏi anh đã có bạn gái hay chưa.

Bạn gái gì chứ, thầy Kim nhất biểu nhân tài không thích con gái.

Điền Chính Quốc nghĩ trong lòng, vừa ngẩng đầu thì thấy Đỗ Phong đang vẫy tay với  cậu, cậu liền qua đó.

Kim Thái Hanh hiển nhiên đã quen với tình huống này, không mặn không nhạt đáp “Không có, tạm thời chưa nghĩ đến”, ứng phó qua loa với những người này xong thì đưa Kim Chính Mậu đến phòng nghỉ.

“Không phải cháu không thích loại trường hợp này sao?” Kim Chính Mậu đánh giá Kim Thái Hanh một cái, “Sao hôm nay lại đột nhiên đến đây?”

“Xà Sơn ở tầng dưới chuẩn bị triển lãm ảnh, cháu đến đây hỗ trợ, tiện thể lên thăm ông.” Kim Thái Hanh nói.

Bạn bè của Kim Thái Hanh không tính là nhiều, cho nên những người anh hay gặp gỡ Kim Chính Mậu cũng đều nghe qua, ông gật gật đầu: “Đứa nhỏ này bây giờ phát triển không tệ, lúc triển lãm ta cũng đi góp vui.”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, đuôi mắt liếc nhìn khu triển lãm trà nghệ ở đằng sau.

“Cháu không định tổ chức triển lãm tranh gì đó sao?” Kim Chính Mậu lại hỏi.

Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Tạm thời cháu không nghĩ đến.”

Kim Chính Mậu liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi: “Làm thầy giáo cũng không tệ, nhưng dù sao cũng có hơi lãng phí tài năng.”

Kim Thái Hanh cười nhạt không nói gì.

Hai người không nói chuyện lâu đã có người đến bắt chuyện với Kim Chính Mậu, Kim Chính Mậu bảo Kim Thái Hanh đi bận việc của anh đi, Kim Thái Hanh liền rời khỏi đây.

Đỗ Phong đến tìm Điền Chính Quốc là vì họ gặp được một khách hàng lớn tại bữa tiệc rượu, khách hàng kia điểm danh muốn gặp Điền Chính Quốc, cảm ơn Điền Chính Quốc năm trước đã giúp gã một phen, tránh bị lừa.

Khách hàng này họ Trần, hơn 40 tuổi, giống như Phật Di Lặc, là một trong những người tổ chức sự kiện lần này. Gã và Điền Chính Quốc quen biết nhau là bởi năm trước vị sếp Trần này đi xưởng sứ mua một bình tử sa thiếu chút nữa bị lừa, là Điền Chính Quốc nhắc nhở gã, gã mới không mua phải tàn phẩm, tốn tiền oan uổng.

Sếp Trần cũng là một người yêu trà, nghe nói Điền Chính Quốc là một nghệ nhân trà nên sinh hảo cảm với cậu, còn mua không ít trà ở quán trà Du Nhiên.

Hoạt động lần này thật ra quán trà Du Nhiên không đủ tư cách tham gia, được góp mặt cũng là vì sếp Trần đặc biệt mời đến. Thời gian cũng không còn sớm, Dương Chính Phong luôn không thích tiệu rượu, ông và Đỗ Phong không ở lại tiệc rượu quá lâu, bảo Điền Chính Quốc ở lại nói chuyện với sếp Trần, hai người trở về trước.

Sếp Trần lôi kéo Điền Chính Quốc nói chuyện hồi lâu, nói từ trà đến rượu, lại từ rượu nói về trà, nửa mời nửa ép rót hai ly sâm panh cho Điền Chính Quốc. Lúc có người gọi gã, gã còn bảo Điền Chính Quốc đừng vội đi, lát nữa bọn họ lại tiếp tục nói chuyện.

Tiệc rượu có hệ thống sưởi ấm rất đầy đủ, người đến người đi không khỏi ồn ào. Nhìn sếp Trần rời đi, Điền Chính Quốc đứng dậy thì thấy hơi choáng váng, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sau đấy bắt gặp Kim Thái Hanh vừa lúc muốn xuống tầng.

Vì tham gia tiệc rượu nên Điền Chính Quốc thay đổi trang phục bình thường, không phải phong cách giản dị hay retro kiểu Trung Quốc thường ngày, mà là âu phục nghiêm túc đứng đắn.

Áo comple màu đen phối với áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt màu xanh đậm hoa văn bạc. Tóc được chải ngược trước trán, dùng xịt tóc định hình, cả khuôn mặt tuấn tú được phô bày toàn bộ, khí chất quanh người thoáng cái từ hiền hòa phiêu dật thành khôi ngô lịch lãm, so với ngày thường có nhiều hơn vài phần đoan chính.

Nhiệt độ trong phòng khá cao, cậu lại uống rượu, trên mặt nổi lên một tầng màu hồng ửng mỏng manh, cả người càng thêm sinh động. Điền Chính Quốc nới lỏng cà vạt, cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo hoàn toàn lộ ra, cùng với nốt ruồi nhỏ dưới lông mày anh tuấn của cậu, khi mỉm cười thì lộ ra vài phần lưu manh độc nhất vô nhị của cậu.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy Điền Chính Quốc trước mắt giống như biến thành một người khác, Điền Chính Quốc mặc âu phục làm đảo lộn nhận thức của anh với Điền Chính Quốc, rồi lại làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về Điền Chính Quốc.

“Thầy Kim?” Điền Chính Quốc nới lỏng cà vạt, nghiêng đầu liền thấy Kim Thái Hanh đứng ở cuối hành lang dài, “Anh đứng ở đó làm gì?”

Kim Thái Hanh: “Chờ thang máy.”

Điền Chính Quốc liếc nhìn đèn báo thang máy ở bên cạnh, “À” gật đầu.

“Muốn đi cùng không?” Kim Thái Hanh hỏi.

Cổ họng Điền Chính Quốc phát ra một tiếng nghi hoặc, lại hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Phòng triển lãm của Xà Sơn, ở tầng dưới.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm số tầng không ngừng lên cao, giống như đang suy nghĩ, cho đến khi con số ngừng lại, cửa thang máy mở ra cậu mới hoàn hồn nói một câu “Được”.

Vào thang máy, những ồn ào xung quanh bị chặn lại, Điền Chính Quốc thở ra một hơi rượu, sau đó nghiêng đầu hỏi Kim Thái Hanh: “Hôm nay anh đến đây với Kim lão tiên sinh à?”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc gật đầu: “Tôi mới vừa nghe Kim lão tiên sinh giảng giải về thư pháp.”

“Ồ?” Kim Thái Hanh hỏi, “Cậu có hứng thú với thư pháp sao?”

“Không có hứng thú,” Điền Chính Quốc cười, “Ông ấy nói nhiều như vậy, tôi không nghe hiểu chút gì.”

Trên mặt Kim Thái Hanh hiện lên nụ cười khẽ: “Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy cậu.”

“Không được đâu,” Điền Chính Quốc liên tục lắc đầu, “Chữ như chó chạy của tôi, viết ra mất mặt lắm.”

Vừa dứt lời, thang máy đã đến nơi, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Phòng triển lãm này vẫn chưa mở cửa, cho nên không có ai, cũng chưa bật đèn, chỉ có mấy ngọn đèn chiếu sáng trên hành lang, nhiệt độ cũng thấp hơn trên tầng nhiều, chẳng qua cũng may không quá lạnh.

Đi khoảng tầm 100m, Điền Chính Quốc nhìn thấy một gian triển lãm rất lớn đang sáng đèn, tầm mắt nhìn thấy mấy tấm ảnh được treo lên, cầm kỳ thi họa đều có cả.

Vừa vào trong, Điền Chính Quốc đã bốn mắt nhìn nhau với bản thân mình đang khỏa thân, nhất thời không biết nói gì.

Xà Sơn đúng là nói được làm được, đặt tấm ảnh này ở vị trí trung tâm, hơn nữa còn phóng to rất nhiều lần, gần như chiếm cứ nửa bức tường trung tâm.

“Này có phải hơi khoa trương không?” khóe miệng Điền Chính Quốc giật giật.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn bức ảnh kia, ánh mắt không đeo kính lộ ra một tia thưởng thức: “Không, rất đẹp.”

Không hiểu sao Điền Chính Quốc thấy mặt mình hơi nóng, không nhìn thêm nữa, tiếp tục đi xem.

Xà Sơn đang chỉ huy mấy nhân viên đặt ảnh chụp ở vị trí thích hợp, nhìn thấy 2 người cũng chỉ phất tay tỏ ý chào hỏi, rồi tiếp tục gân cổ họng bảo nhân viên lúc thì dịch phải lúc lại dịch trái điều chỉnh vị trí ảnh, Điền Chính Quốc cũng tùy tiện đi dạo.

Triển lãm được bố trí cũng gần xong, ngoại trừ Điền Chính Quốc ra, đúng là còn rất nhiều người mẫu khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, tác phẩm dung hợp các yếu tố cổ trang, cờ vây, thư pháp. Trong đó có không ít người mẫu nam nữ có vóc sáng đẹp đều để lộ một phần cơ thể nhưng không hề có cảm giác khiêu dâm. Điền Chính Quốc không biết nên hình dung cảm giác của mình thế nào, chỉ có thể nói chụp rất có cảm giác nghệ thuật.

Đi tới đi lui, Điền Chính Quốc dừng trước một bức ảnh chụp chủ đề thư pháp, trong ảnh ngoại trừ nét chữ hành thư tiêu sái trên giấy Tuyên Thành ra, còn có một bàn tay cầm bút.

“Đây là anh đúng không?” Điền Chính Quốc quay đầu lại hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dường như rất ngoài ý muốn cậu nhận ra được, gật đầu nói: “Không sai.”

Điền Chính Quốc đắc ý chậc một cái, híp mắt thưởng thức bàn tay trong ảnh.

Tay đẹp, làm gì cũng đẹp.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc liền nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay đang buông thõng của Kim Thái Hanh: “Hai tay này của anh có lẽ trời sinh dùng để sáng tạo nghệ thuật. Không, tay của anh vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.”

Nghe vậy Kim Thái Hanh hơi giơ tay mình lên: “Vậy sao?”

“Đúng đó,” Điền Chính Quốc gật đầu, cậu đi thêm hai bước đến gần Kim Thái Hanh, ánh mắt dừng trên tay anh chợt xuất hiện thêm vài phần mê luyến, cảm thán: “Không chỉ nhìn đẹp mắt, mà làm gì cũng rất trơn tru.”

Kim Thái Hanh nhìn cậu, bỗng nhiên hỏi: “Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à?”

Điền Chính Quốc sửng sốt một giây, mi mắt đang rủ xuống hơi nâng lên, đối diện ánh mắt Kim Thái Hanh.

Nhìn nhau một lát, Điền Chính Quốc bỗng nhiên vươn tay trái đặt lên lòng bàn tay Kim Thái Hanh, đồng thời nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười không có ý tốt.

Cậu vừa dùng ngón tay ấm ấp vẽ vòng vòng quanh lòng bàn tay Kim Thái Hanh, vừa hạ thấp giọng nói: “Như này mới xem như là đùa giỡn anh, thầy Kim à.”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoangdã