Chương 22
“Cậu có sinh được đâu.”
Năm chữ này quanh quẩn trong đầu Điền Chính Quốc, giống như có một tia sấm sét bổ thẳng xuống, cậu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, muốn nhìn xem có phải anh bị quỷ ám rồi không.
“Anh có biết anh vừa mới nói gì không?” Khóe miệng Điền Chính Quốc co rút.
Biểu cảm Kim Thái Hanh không có gì thay đổi, chỉ là trong mắt anh có thêm chút ý cười: “Nếu cậu là một cô gái, cậu nói như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cậu muốn sinh con cho tôi.”
Nói đến đây anh dừng một chút, khẽ nhíu mày hỏi ngược lại: “Không phải sao?”
Điền Chính Quốc: “…”
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng chả có lý tẹo nào.
Điền Chính Quốc nhìn anh một lúc lâu, không nghĩ ra câu trả lời, thậm chí còn không nhớ phải mắng anh một câu “Cuồng tự kỷ”. Nhưng cậu lại nhìn ra được từ ý cười trong mắt Kim Thái Hanh — Kim Thái Hanh đang trêu chọc cậu.
Im lặng một lát, Điền Chính Quốc khẽ nâng cằm, nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh, ho khan một tiếng gọi “Thầy Kim”: “Sao anh lại ghi thù như vậy!”
Vừa nãy bị cậu chiếm tiện nghi có chút chút, bây giờ tìm được cơ hội đã ngay lập tức đáp trả.
Một câu này mang theo chút ý làm nũng, Kim Thái Hanh nghe mà khẽ động lòng, anh nhìn Điền Chính Quốc dưới ánh đèn mông lung, bỗng nhiên rất muốn hôn cậu. Muốn nói với cậu rằng anh không chỉ ghi thù, mà còn là một kẻ đê tiện.
“Hai người nói chuyện gì thế? Cứ cười suốt.” Xà Sơn xắn tay áo đi đến, “Qua đây giúp tôi! Đám người này, thêm tiền thì hăng lắm, mà làm việc cứ thích câu giờ. Mẹ nó, tôi còn phải tự mình làm.”
Xà Sơn tức giận không nhẹ, chỉ huy đám công nhân kia nửa ngày cũng chỉ treo được một phần nhỏ ảnh chụp, không thể không đi tìm người đáng tin đến hỗ trợ.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không nói chuyện nữa, giúp hắn treo mấy tấm ảnh cuối cùng lên vị trí được đặt sẵn. Biết Điền Chính Quốc uống rượu, sợ cậu leo thang không ổn định, Kim Thái Hanh liền để cậu đứng ở một bên đảm nhiệm việc chỉ huy, chẳng qua Điền Chính Quốc cũng không cảm kích, leo lên hỗ trợ không ít lần, chứng tỏ mình vẫn còn ổn chán.
Bận rộn với những bức ảnh kia, nhiệt độ cơ thể Điền Chính Quốc vừa mới hạ xuống mát mẻ một chút lại tăng lên, gáy thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng đắng lưỡi khô. Thấy Xà Sơn bưng hai cốc nước đến, cậu ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng vừa vào khoang miệng Điền Chính Quốc mới phản ứng được đó không phải nước, mà là rượu.
“Sao lại là rượu?”
“Sao, cậu lái xe à?” Xà Sơn lơ đãng, “Tìm người lái thay không phải là được rồi sao.”
“Không lái xe.” Điền Chính Quốc nói.
Xà Sơn: “Vậy thì có vấn đề gì đâu.”
Điền Chính Quốc không phải không thể uống rượu, mà là không thể uống hai loại rượu. Vốn dĩ cậu đã đủ choáng váng rồi, thêm một chén rượu không biết loại gì này xuống bụng, cơ thể Điền Chính Quốc bắt đầu nóng ran.
Dự đoán cách lúc mình say không còn xa, Điền Chính Quốc không đợi thêm, chuẩn bị lên tầng chào hỏi sếp Trần xong thì về ngủ, sếp Trần đang nói chuyện với một vị “quý nhân giới trà”, thấy Điền Chính Quốc muốn đi, cũng không giữ cậu lại.
Điền Chính Quốc lấy áo khoác từ chỗ bồi bàn, đi xuống tầng ra khỏi trung tâm hội nghị thì vừa vặn thấy Xà Sơn và Kim Thái Hanh đang chờ tài xế lái thay.
Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc lên xe, nói tiện đường đưa cậu về nhà. Lúc này không còn sớm nữa, cũng không tiện bắt taxi, Điền Chính Quốc không từ chối, mở cửa ghế sau ngồi lên. Rượu thấm vào người, cậu đau đầu vô cùng, vừa lên xe không bao lâu đã chợp mắt.
Xà Sơn ngồi ở ghế lái phụ đang nói chuyện với Kim Thái Hanh việc ngày hôm đó, Kim Thái Hanh nghe câu được câu chăng, ánh mắt vẫn đặt trên người Điền Chính Quốc lung lay như sắp đổ. Thấy cậu lắc lư đến suýt thì đâm vào cửa sổ, anh đưa tay ra đỡ một chút. Gáy Điền Chính Quốc nhờ tay anh ổn định trở lại, Kim Thái Hanh cũng không thu tay về, cứ thế tạo thành tư thế ôm cậu.
Điền Chính Quốc không thoải mái lắm, khẽ nhíu mày. Lông mày và lông mi cọ cọ vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh, khiến lòng anh cũng ngứa ngáy. Trong xe bật hệ thống sưởi ấm, trán Điền Chính Quốc không đổ mồ hôi, nhưng nhiệt độ cơ thể truyền đến lòng bàn tay Kim Thái Hanh lại có hơi ẩm ướt.
Hai người duy trì tư thế này không lâu, khi đi qua vành đai giảm tốc, trong lúc xóc nảy Điền Chính Quốc nghiêng ngả trong khuỷu tay Kim Thái Hanh.
Thật ra cậu không ngủ, thậm chí khi Kim Thái Hanh đưa tay cậu cũng nhận ra, chẳng qua đầu cậu thật sự rất choáng, không muốn nhúc nhích, để bản thân được tham lam hưởng thụ khoảng khắc săn sóc này. Nhưng khi sự săn sóc trở nên quá thân mật, cậu không thể thoải mái hưởng thụ nữa.
Cho nên trong nháy mắt khi dựa vào vai Kim Thái Hanh, cậu mở mắt ra, lắc lắc đầu ngồi thẳng dậy.
“Thật ngại quá,” Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh, “Đụng phải anh có đau không?”
“Không sao,” Kim Thái Hanh thu lại cánh tay ngang đầu cậu, nói, “Tôi cũng không yếu ớt đến vậy.”
Điền Chính Quốc cười cười, dịch ra cửa xe một chút, sau đó tựa đầu vào ghế sau.
“Cậu không thoải mái sao?” Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi hỏi.
“Có hơi say xe.” Điền Chính Quốc nói xong, đưa tay ấn mở ra một khe hở nhỏ của cửa sổ xe, lúc gió lạnh thổi vào, cậu như nhớ đến gì quay người hỏi Kim Thái Hanh: “Anh có lạnh không?”
Kim Thái Hanh lắc đầu, Điền Chính Quốc yên tâm hóng gió đêm, chẳng qua gió đêm không những không làm cho suy nghĩ của cậu tỉnh táo hơn, ngược lại càng khiến cậu thêm choáng váng. Cậu híp mắt phân biệt cảnh tượng bên ngoài xe, nhận ra là gần khu nhà mình thì thở phài nhẹ nhõm.
“Thái Hanh cậu nói xem?” Xà Sơn ngồi ghế trước hỏi.
Kim Thái Hanh căn bản không nghe hồi nãy hắn nói gì, thuận miệng đáp: “Anh cảm thấy ổn thì được rồi.”
Xà Sơn: “Tôi thì thấy được, nhưng —”
“Đoạn đường phía trước rẽ phải.”
“Nhưng” còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã mở miệng ngắt lời hắn.
“Đến nơi rồi.” Xà Sơn không tiếp tục nói chuyện của mình nữa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, “Chỗ ở của cậu cũng gần chỗ Thái Hanh gớm!”
Điền Chính Quốc không nghe rõ, chỉ ừ một tiếng.
Chốc lát sau, xe dừng lại trước cửa tiểu khu Tĩnh Nhã, Điền Chính Quốc nói lời tạm biệt với họ. Lúc mở cửa xuống xe, không thấy rõ vị trí bàn đạp đón khách, suýt nữa thì ngã dập mặt xuống.
“Không sao chứ?” Kim Thái Hanh đưa tay ra đỡ, chỉ nắm được vạt áo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lảo đảo vài bước đứng vững lại, cười ngây ngô khoát khoát tay: “Không sao đâu không sao đâu, mọi người ngủ đi, tôi đi đây.”
Nhìn bước chân loạng choạng của Điền Chính Quốc đi về tiểu khu, Xà Sơn lẩm bẩm một câu: “Tửu lượng này của cậu ấy thật sự không được mà!”
Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đã tiện tay cầm áo khoác Điền Chính Quốc để quên, mở cửa xe đi theo: “Tôi đi xem, anh về trước đi.”
Trong gió đêm yên tĩnh, hương hoa cỏ thanh thanh, tiếng côn trùng râm ran, Điền Chính Quốc chỉ mặc mỗi âu phục mỏng manh, hồi nãy ở trong xe còn không thấy gì, bây giờ cả người hứng gió bỗng chốc cảm thấy hơi lạnh.
Điền Chính Quốc vừa rụt bả vai lại thì thấy đầu vai mình nặng xuống, trên người có thêm một cái áo khoác, cậu nghiêng mắt nhìn Kim Thái Hanh đột nhiên xuất hiện. Nương theo ánh đèn đường, híp mắt nhìn hai giây mới nói: “Thầy Kim, sao anh lại ở đây?”
“Đưa cậu về nhà.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc cười: “Anh biết tôi sống ở đâu không lại còn nói đưa tôi về nhà!”
Kim Thái Hanh: “Cậu biết không phải là được rồi sao?”
Điền Chính Quốc cười, cứ thế để Kim Thái Hanh ôm bả vai mình cùng nhau đi tiếp, vừa gật đầu vừa nói “Anh nói đúng.”
Đi đến lối vào thang máy dưới căn hộ, Điền Chính Quốc bỗng nhiên dừng bước, nhìn quanh một vòng, thấy một con mèo nhỏ màu đen dưới gốc cây quế.
“Có một con mèo ở đó.” Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh ấn thang máy, nhìn theo ánh mắt cậu, quả nhiên thấy được một con mèo đen gầy yếu, đang tròn mắt cảnh giác nhìn họ.
“Còn rất hung dữ, lại biết cắn người.” Điền Chính Quốc nói xong hung hăng nói với con mèo, “Mày nhìn cái gì mà nhìn, tao không có thức ăn đâu!”
Kim Thái Hanh cười, thấy thang máy mở ra bèn đỡ cậu đi vào, không để cậu đấu võ mồm với một con mèo nữa.
“Nó cắn cậu sao?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc: “Cái này thì chưa, nhưng nó cắn Dương Tự Nhạc.”
Tuy rằng Điền Chính Quốc rất say, nhưng vẫn nhớ rõ mình ở nhà nào, còn nhớ cả mật mã mở cửa.
Bây giờ vừa qua 10h, tiết tự học buổi tối của Dương Tự Nhạc vẫn chưa tan, cho nên trong nhà tối đen một mảnh, yên tĩnh không chút tiếng động.
Đèn cảm ứng ở huyền quan vừa sáng lên, Điền Chính Quốc đã giãy dụa khỏi khuỷu tay Kim Thái Hanh, lảo đảo bước nhanh về phía trước.
“Cậu muốn làm gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
“Đi tiểu đó, tôi sắp nghẹn chết rồi.” Điền Chính Quốc nói xong cũng đã chui được vào nhà vệ sinh, ngay cả đèn cũng không bật, dựa vào trí nhớ đi đến trước bồn cầu.
Sau đấy vang lên một loạt tiếng vang đinh tai nhức óc, Kim Thái Hanh đang chuẩn bị thay giày, vừa nghe tiếng động đã lập tức bước nhanh đến.
Nương theo ánh trắng yếu ớt ngoài cửa sổ, Kim Thái Hanh tìm được công tắc đèn, “tách” một tiếng, ánh đèn đột nhiên sáng lên, anh theo bản năng híp lại, chợt nhìn rõ Điền Chính Quốc đang chống lên bồn rửa tay ổn định cơ thể, cả đống chậu rửa mặt và đồ vệ sinh cá nhân rải rác bên chân cậu.
Một tuýp kem không được đậy nắp bị rơi, vung vãi khắp nơi. Trong bồn rửa tay, tay Điền Chính Quốc và vạt áo sơ mi đều dính không ít chất lỏng màu trắng sữa.
“Tên nhóc thối Dương Tự Nhạc này, lại mẹ nó để đồ lung tung.” Điền Chính Quốc híp mắt, vừa chửi bới vừa đi đến trước bồn cầu, cúi đầu cởi thắt lưng.
Nhìn thấy động tác của cậu, Kim Thái Hanh muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới xoay người đã nghe được Điền Chính Quốc nói thầm “Sao mà không cởi được thế này”.
Tay Điền Chính Quốc dính đầy kem, vừa trơn vừa dính, căn bản không cởi được khóa thắt lưng được thiết kế khéo léo.
Kim Thái Hanh nhìn hai giây, đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, đưa tay ấn khóa thắt lưng của cậu ra, hơn nữa còn tri kỷ kéo khóa quần cho cậu, lộ ra quần lót màu đen bên trong.
Sau khi Kim Thái Hanh quay lại áp sát sau lưng mình, Điền Chính Quốc không có động tác nào nữa, chỉ rũ mắt nhìn bàn tay trắng như ngọc kia cử động trước háng.
Đợi đến khi khóa quần được kéo ra, Kim Thái Hanh thu tay lại, Điền Chính Quốc bỗng nhiên quay đầu nói: “Sao không tiếp tục?”
Trong lúc nói, đôi môi ướt át nóng rực của Điền Chính Quốc lướt qua mặt Kim Thái Hanh, mùi rượu quyện giữa hô hấp cậu khiến anh sửng sốt, bàn tay kia dừng lại cách hông cậu 2cm.
Im lặng hai giây, Kim Thái Hanh mới hỏi ngược lại: “Tiếp tục ư?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Tay tôi bẩn.”
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh phiếm hồng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh do dự một chốc, cuối cùng vẫn vươn ra lần thứ hai, giúp cậu phóng thích chú chuym thân iu.
Khoảnh khắc năm ngón tay mềm mại chạm vào thứ kia, hô hấp Điền Chính Quốc như ngưng lại, nhưng cạu cũng không có động tác gì, chỉ rũ mắt nhìn như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt thế nào đó.
Đợi đến khi bài tiết xong, Kim Thái Hanh sửa sang lại quần cho cậu, xoay người đi rửa tay.
Tiếng nước chảy vang lên, Điền Chính Quốc đứng trước bồn cầu mới hồi phục tinh thần, cũng xoay người rửa sạch kem trắng dính trên tay.
Rửa tay xong Điền Chính Quốc liền rời khỏi phòng vệ sinh, Kim Thái Hanh đứng trước gương, đứng đó một hồi lâu, đợi cho cảm xúc bình tĩnh trở lại mới thu dọn đống hỗn độn dưới đất.
Quay lại phòng khách, nhìn thấy người nằm trên sô pha, Kim Thái Hanh vừa mới tỉnh táo lại bỗng chốc cảm thấy chẳng giữ bình tĩnh nổi nữa.
Có lẽ do khó chịu, Điền Chính Quốc cởi hết thứ vướng víu trên người, chỉ còn một cái áo sơ mi đã cởi ba bốn nút và một cái quần lót màu đen. Tùy tiện nằm trên sô pha, hai chân dài bắt chéo, bờ mông cong vểnh, áo sơ mi không thể che được.
Loại nửa kín nửa hở này so với khi hoàn toàn trần trụi càng khiến Kim Thái Hanh khó có thể kiềm chế hơn.
Ngủ không thoải mái, Điền Chính Quốc hơi nghiêng người thay đổi tư thế, đôi chân dài rơi trên mặt đất. Kim Thái Hanh hít sâu vài hơi, mới đi qua gọi hai tiếng “Điền Chính Quốc”.
Điền Chính Quốc lẩm bẩm đáp lại, xốc mí mắt đã mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ lên, “Thầy Kim à.”
“Về phòng ngủ đi.” Kim Thái Hanh nói.
Cổ họng Điền Chính Quốc phát ra một tiếng từ chối “Ừ”, âm cuối kéo dài ra, giống như lông vũ khẽ vuốt qua trái tim Kim Thái Hanh, khiến lý trí của anh suýt nữa sụp đổ.
“Tôi không thích mèo.” Giữa lúc Kim Thái Hanh suýt mất kiểm soát, manh trì bỗng nhiên lầm bầm mở miệng.
“Tống Mân thích mèo, cậu ấy nuôi một con mèo đen nhỏ.” Điền Chính Quốc lại nói, cậu khẽ mở mắt nhìn Kim Thái Hanh, “Avatar của anh chính là con mèo của cậu ấy.”
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
“Tống Mân thích anh.” Điền Chính Quốc nói, giọng điệu có chút chua xót.
Im lặng một lát, Kim Thái Hanh mở miệng hỏi: “Cậu thích cậu ấy sao?”
Điền Chính Quốc không nói gì, vài sợi tóc cậu dùng keo xịt cố định lòa xòa rơi xuống, che đi mắt cậu, che di cảm xúc của cậu. Cậu hỏi ngược lại: “Còn anh thì sao?”
Kim Thái Hanh đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, đưa tay vén sợi tóc trước trán cậu lên, để anh có thể nhìn rõ và nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc.
“Tôi không thích cậu ấy.”
“Vì sao?” Điền Chính Quốc không trốn tránh, mặc kệ Kim Thái Hanh làm ra loại hành động thân mật này, suy nghĩ một chút cậu lại hỏi, “Cậu ấy không thể, gợi lên ham muốn của anh ư?”
Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu thật sâu, đặt tay lên trán cậu, đi xuống dọc theo khuôn mặt cậu.
Giống như đáp án này không cần nói ra, trong lòng họ biết rõ là đủ.
Dưới ánh mắt ấy, Điền Chính Quốc bỗng nhiên nở nụ cười, cậu cầm lấy tay Kim Thái Hanh, có hơi bất đắc dĩ gọi “Thầy Kim”.
“Anh đừng quyến rũ tôi nữa, tôi không muốn làm người mẫu cho anh đâu.”
Kim Thái Hanh hỏi: “Tại sao?”
Điền Chính Quốc: “Ngộ nhỡ tôi không nhịn được bộc phát thú tính thì làm sao bây giờ?”
Khóe mắt Kim Thái Hanh đè thấp xuống, vô cùng kiên nhẫn hỏi: “Phát như thế nào?”
Biểu cảm Điền Chính Quốc khẽ khựng lại, chợt kéo tay Kim Thái Hanh treo lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt không chút tiêu cự nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, tâm trạng Điền Chính Quốc bỗng nhiên có chút xao động vi diệu. Cậu im lặng một lát, lại dời tầm mắt sang khuôn mặt Kim Thái Hanh, nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh.
Điền Chính Quốc buông tay ra, song lại kéo cà vạt của Kim Thái Hanh, kéo anh đến trước mặt mình, nhẹ giọng nói: “Đặt anh ở dưới thân, làm khô anh.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh trong nháy mắt tối sầm lại, ngay khi mưa rền gió dữ sắp ập đến, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cười si mê, buông tay ra đồng thởi đẩy ngược Kim Thái Hanh, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, tôi uống say rồi, không cứng nổi. Thả anh đi trước.”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com