Chương 59
Nháy mắt khi tin nhắn được gửi đi, Điền Chính Quốc theo bản năng muốn thu hồi, cũng không phải sợ Kim Thái Hanh hiểu lầm gì, chỉ là cậu có thói quen gửi nhầm thì thu hồi về để sửa lại thôi. Chẳng qua lúc cậu mới ấn lên thanh thoại, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Có người đến.” Tống Mân muốn đứng dậy để mở cửa, Điền Chính Quốc thấy thuốc mỡ trên lưng cậu chàng vẫn chưa khô, sao có thể đứng lên được, tự mình buông điện thoại xuống đi mở cửa.
“Cậu đừng nhúc nhích, để tôi.”
“Tống Mân, ô, là cậu à? Sao cậu lại ở đây?” Cửa vừa mở ra, Xà Sơn đứng ở ngoài, trong tay còn đang cầm tuýp thuốc mỡ.
“Bôi thuốc giúp cậu ấy.” Điền Chính Quốc nói xong, nghiêng người bảo Xà Sơn đi vào.
Xà Sơn nghe thế nhìn quanh phòng một cái, thấy Tống Mân quần áo xộc xệch, đang khoả-lưng nằm sấp trên giường, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.
“Bôi thuốc sao lại phải cởi quần áo?”
Điền Chính Quốc: “…”
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: “Trên lưng cậu ấy cũng có.”
Xà Sơn bĩu môi không rối rắm chuyện này nữa, đi vào phòng nhìn xem nốt phát ban đỏ trên người Tống Mân một chút, như là vui sướng khi có người gặp hoạ: “Chậc, da thịt non mềm này, đúng là đáng tiếc mà. Cũng tại độ ẩm ở đây cao quá, may là mai chúng ta đi rồi đấy.”
“Ngày mai đi rồi sao?” Tống Mân quay đầu nhìn Xà Sơn.
Xà Sơn cười hê hê: “Ngày mai trong thành phố có một buổi hoà nhạc, đi xem xem.”
Tống Mân không mấy hứng thú với hoà nhạc, “À” một tiếng rồi không nói gì nữa, chẳng qua được rời khỏi đây cậu chàng vẫn rất vui vẻ.
“Được rồi, nếu tôi đến rồi thì để tôi bôi thuốc cho.” Xà Sơn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, “Cô nam quả nam các cậu, nếu mà xảy ra chút hiểu lầm gì thì không tốt đâu.”
Tống Mân bị hắn nói có chút xấu hổ, chột dạ nhìn Điền Chính Quốc, vùi đầu vào tay áo làm đà điểu.
Điền Chính Quốc không nói gì, liếc mắt nhìn Xà Sơn một cái, nói cho hắn biết cách bôi thuốc mỡ rồi để Xà Sơn bôi.
Trước khi Xà Sơn đến, Điền Chính Quốc đã thoa gần hết, cho nên tay Xà Sơn làm việc chưa đến một phút đã xong.
Dặn dò Tống Mân nghỉ ngơi cho tốt xong, hai người liền đi ra khỏi phòng.
“Trước kia cậu từng theo đuổi Tống Mân đúng không?” Ngoài hành kang, Xà Sơn bỗng hỏi một câu.
Điền Chính Quốc ghé mắt nhìn hắn, nghi ngờ sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
“Cho nên phải chú ý chừng mực một chút,” Xà Sơn nói, “Cậu cẩn thận Kim Thái Hanh trực tiếp đến bắt gian đấy.”
Điền Chính Quốc bật cười: “Bắt gian cái gì chứ, không nói đến việc tôi trong sạch, thầy Kim anh ấy cũng không có nhỏ mọn đến vậy.”
Xà Sơn “À” một tiếng, chậm rãi nói: “Đối với người khác cậu ta có thể không nhỏ mọn, nhưng cậu, hừ, không biết là nhỏ mọn cỡ nào nữa. Ảnh chụp từ bao nhiêu năm trước rồi còn mua đứt của tôi.”
Ý cười trên mặt Điền Chính Quốc thu lại, hỏi: “Ảnh gì cơ?”
–
Tin nhắn thoại ngoài ý muốn gửi cho Kim Thái Hanh không bị thu hồi, Kim Thái Hanh nghe xong, trả lời lại bằng một tin nhắn thoại dài hai giây, hỏi: “Đây là đang làm cái gì vậy?”
Giọng nói lạnh lùng mười phần, còn mang theo ý tứ chất vấn.
Điền Chính Quốc về phòng, kể lại chuyện Tống Mân bị bệnh chàm, Kim Thái Hanh không trả lời, khoảng chừng 10 phút sau anh mới gửi lời mời gọi video.
Kim Thái Hanh vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cơ ngực và cơ bụng nhìn không thiếu miếng nào, làn da trắng nõn phủ đầy vệt nước trong suốt, bừng bừng sức sống.
Nhìn thấy cơ thể gợi cảm đẹp đẽ này, Điền Chính Quốc khẽ hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi: “Thầy Kim à, anh làm gì thế?”
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn nửa khuôn mặt Điền Chính Quốc lộ ra trong điện thoại, nhìn cậu hơi nheo mắt lọ ra biểu cảm hưởng thụ, lạnh nhạt mở miệng: “Không phải muốn nhìn công việc tay của nghệ sĩ sao?”
Điền Chính Quốc cười một tiếng, nửa nằm nhìn màn hình di động: “Vậy nghệ sĩ muốn biểu diễn gì với em?”
Kim Thái Hanh ở đối diện hơi cong khoé miệng, đầu tiên anh vươn tay phải ra, khẽ giương ngón tay với phía ống kính, sau khi xoay xoay hai vòng thì thu tay lại, tiếp theo, hình ảnh trong video bỗng trở nên mơ hồ.
Sau một loạt động tác, hình ảnh lại khôi phục rõ ràng, nhìn thấy mặt bàn hoa văn đá cẩm thạch cùng với nửa ấm đun nước bên phải, Điền Chính Quốc biết anh đang đi đến quầy bar ở phòng bếp.
Kim Thái Hanh cố định điện thoại ở quầy bar, để ống kính chỉ có thể bắt được tám múi cơ bụng của anh và đường nhân ngư sâu hoắm dưới quần lót.
Trước ống kính là năm ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thấy anh cầm cốc thuỷ tinh, đang bóc gói trà trái cây cậu để lại trong tủ lạnh.
“Anh đây là muốn biểu diễn pha trà đấy à?” Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười.
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng.
Giữa lúc tay anh làm việc, tám múi cơ bụng khi ẩn khi hiện, nhìn xuống là có thể thấy đường gân xanh ở dưới da, giọt nước rơi trên đó, vẽ ra từng đường ẩm ướt, vừa gợi cảm vừa kích thích.
Điền Chính Quốc làm gì còn tâm trạng nhìn tay, chỉ nhìn chằm chằm cơ bụng nơi thắt lưng anh, tưởng tượng cảm xúc khi chính tay mình sờ lên đó.
Kim Thái Hanh cầm bình nước, giữa tiếng nước róc rách đổ vào cốc, Điền Chính Quốc không một tiếng động thay đổi tư thế.
Nhìn lồng ngực rõ ràng của cậu trên màn hình điện thoại, đuôi mắt Kim Thái Hanh hiện lên ý cười, đặt cốc nước trước ống kính, chặn hơn phân nửa tầm nhìn.
“Anh pha trà có đẹp không?” anh hỏi.
Đẹp, nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không muốn nhìn tay pha trà đâu.
“Tránh ra, em muốn nhìn anh.” Giọng nói Điền Chính Quốc trở nên nặng nề.
Kim Thái Hanh hiểu rõ cậu, vừa nghe giọng nói này là biết người anh em của cậu cứng rồi. Vì thế, bàn tay phải cầm tách trà trái cây đang dần chuyển sang màu đỏ từ từ lắc lư, tay trái cầm điện thoại, để khuôn mặt và thân trên của mình rơi vào ống kính: “Muốn nhìn chỗ nào?”
Có lẽ là do nước rót quá đầy, giữa lúc lắc lư nước trà màu đỏ sậm hắt lên hổ khẩu của anh, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn thoáng qua nước trà bốc hơi nóng trên tay, đặt tách trà xuống, đưa tay phải đến bên miệng, vươn đầu lưỡi ra từng chút từng chút liếm sạch sẽ nước trà.
*hổ khẩu: nơi giữa ngón cái và ngón trỏ
Nhìn đầu lưỡi Kim Thái Hanh liếm từng ngón tay, Điền Chính Quốc đã quên phải trả lời, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh hương diễm, khiến cậu khó nhịn thở dốc thành tiếng.
Kim Thái Hanh dừng động tác, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, khoé mắt đuôi mày đều lộ vẻ trêu người, anh hỏi: “Điền Chính Quốc, em cứng à?”
“Anh quyến rũ em như vậy, em không cứng có còn là đàn ông không?” Điền Chính Quốc không có xíu xiu xấu hổ nào, thậm chí còn nói đến hợp tình hợp lý.
Kim Thái Hanh cười một tiếng, đặt tách trà xuống, nâng bàn tay phải mình vừa liếm qua phủ lên yết hầu và xương quai xanh của mình.
“Cho anh xem, xem em tự mình làm thế nào.” Kim Thái Hanh vừa nói, vừa từ từ trượt ngón tay thon dài phiếm chút nước dính dính, khẽ vờn qua cơ ngực và cơ bụng cứng ngắc của mình, sau đó dò vào từ bên cạnh quần lót.
Điền Chính Quốc cảm giác đầu óc mình đã căng ra cực hạn, bắt đầu run rẩy, rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay cởi quần áo trên người, bắt đầu để những suy nghĩ ngập tràn dục vọng trào dâng.
Tiếng vải vóc cọ xát hô ứng với hô hấp nặng nề của người đàn ông, Kim Thái Hanh hài lòng nhìn Điền Chính Quốc đang hưng phấn ngẩng cao đầu trong ống kính, nhìn yết hầu và cơ ngực của cậu phập phồng theo hơi thở, chợt rung động mãnh liệt, không ngừng túa ra mồ hôi trong suốt.
“Sắp ra chưa?”
Điền Chính Quốc nắm chặt chăn, không khống chế được mà run rẩy, miệng thở dốc ngắt quãng yêu cầu: “Ừm, thầy Kim, gọi em hai tiếng đi.”
Giọng nói nhiễm đầy tình dục của Kim Thái Hanh vang lên trong điện thoại: “Muốn nghe anh gọi là gì? Điền Chính Quốc.”
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, gì mà “ông xã” “bà xã”, mấy xưng hô này đều kém ra khi Kim Thái Hanh động tình gọi thẳng tên cậu.
Tên, là tượng trưng cho cuộc sống của mình, Nó giống như một bản dịch của “đáng yêu” trong tiếng Latin: Đó là người ấy, thật sự phải là người ấy.
Nháy mắt nghe được tên của mình, điểm hưng phấn của Điền Chính Quốc bị đánh trúng, nhưng vẫn còn thiếu một chút, cậu muốn được Kim Thái Hanh chạm vào, một cách chân thật nhất.
Cổ họng cậu phát ra tiếng rên trầm khàn khó nhịn, truyền rõ ràng đến tai Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh bỗng cúi đầu cười một tiếng, sau đó đè thấp giọng phát ra vài tiếng thở dốc đầy gợi cảm.
Giọng nói đầy từ tính kia giống như dây đàn treo trên nguồn dục vọng của Điền Chính Quốc, từng chút từng chút gảy nên sự rung động trong lòng, khuấy động dục vọng của cậu, Điền Chính Quốc càng khát vọng lại càng muốn mãnh liệt hơn.
Nhưng Kim Thái Hanh lại không như cậu mong muốn, khi cậu sắp lên đỉnh, lại khiến cây đàn kia bỗng dưng ngừng bặt.
“Hôm nay đến đây thôi.” Kim Thái Hanh mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Muốn nghe, anh sẽ nói trước mặt cho em nghe.”
Nói xong câu này, cuộc gọi video liền chấm dứt.
Tất cả xao động trong người Điền Chính Quốc cũng theo đó mà đứt gãy, cậu nhìn màn hình điện thoại quay về giao diện trò chuyện, liên tục gửi ba dấu chấm hỏi?
Mà Kim Thái Hanh chỉ trả lời chúc ngủ ngon.
Nhìn mấy chữ này, Điền Chính Quốc sửng sốt hồi lâu, rồi bất đắc dĩ bật cười, cậu em đang ngẩng cao đầu may mà không làm sao.
Tên này, thật đúng là nhỏ mọn, giấm này cũng ăn nữa!
*ăn giấm = ghen
Một lát sau, Điền Chính Quốc ngứa ngáy khó nhịn chỉ có thể mở album ảnh, click vào video vừa rồi, một mình hoàn thành công việc biểu diễn.
–
Sáng sớm hôm sau, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi thị trấn Khê Kiều, đến thành phố xem hoà nhạc.
Trên đường đi Điền Chính Quốc có nghe qua giới thiệu một chút về buổi hoà nhạc, mới phát hiện đây là hoạt động ngoài trời mà Dương Du Nhiên tham gia, khó trách Xà Sơn lại đột nhiên có hứng thú như vậy.
Đối với thân phận thái tử gia công ty giải trí của Xà Sơn, Điền Chính Quốc vốn dĩ không có mấy cảm giác chân thật. Nhưng đến hiện trường, Xà Sơn gọi tổng đạo diễn chương trình đến, sắp xếp phòng nghỉ xa hoa cho họ, Điền Chính Quốc mới xem như biết thế nào gọi là “có bối cảnh”.
Đến đây nhất định là phải gặp Dương Du Nhiên một chút, nhưng Điền Chính Quốc không ngờ chị nhiên lại cá tính đến vậy. Đạo diễn bảo là có công việc gọi cô đến, cô nàng trực tiếp từ chối, nói là không biết Xà Sơn, muốn chuẩn bị cho buổi diễn, không đến “làm quen”. Khiến cho sắc mặt đạo diễn đỏ bừng vì xấu hổ, dường như có chút tức giận, chẳng qua Xà Sơn lại không có chút gì là tức giận, cười ha ha vui vẻ.
“Cậu nói không sai, cô ấy thật đúng là một loli bạo tẩu.” Xà Sơn nói với Điền Chính Quốc xong, lại quay qua nói với đạo diễn, “Tính cách Dương cô nương tương đối thẳng thắn, mặc kệ cô ấy đi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Tuy buổi hoà nhạc được tổ chức tạm thời, nhưng fan của các khách mời đều có tin tức nội bộ, cho nên người đến đây cũng không ít.
Lúc đạo diễn nói chuyện với Xà Sơn, Điền Chính Quốc không ở lại đây lâu, tự mình đi ra ngoài dạo một vòng, chốc lát sau đã nhận được điện thoại của Dương Du Nhiên.
Điền Chính Quốc nói với cô vị trí của mình, chốc lát sau đã nhìn thấy Dương Du Nhiên ăn mặc lộng lẫy ở một phòng nghỉ khác đi ra, vẫn là mái tóc đen dài thẳng tắp, nhưng có cắt nhuộm một chút, trên mặt là lớp trang điểm màu khói, váy lụa đen trên người, nhìn qua giống như một búp bê Barbie phiên bản hắc hoá.
“Không phải là không đến sao?” Điền Chính Quốc đùa giỡn cô.
Dương Du Nhiên liếc cậu một cái: “Cũng không thể không gặp cậu được.”
“À, thì ra là không muốn gặp Xà Sơn.” Điền Chính Quốc cười cười.
Dương Du Nhiên chậc chậc một tiếng: “Nhìn anh ta cứ thấy phiền phức thế nào ấy, đừng để người khác cho rằng chị và anh ta có một chân, sau lại hiểu lầm chị có kim chủ bao nuôi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng chị Nhiên, chị có nghĩ đến, chị là người trong nghề, đạo diễn cho người gọi chị đến mà chị lại không đến, có phải là hơi không nể mặt người ta rồi không?”
“Hình như là thế.” Dương Du Nhiên ngẩn người, chợt ảo não lại khó chịu nhíu mày, bực bội, “Người trong giới này đều thành tinh hết rồi, phiền chết mất.”
Lúc Điền Chính Quốc và Dương Du Nhiên gặp mặt, Xà Sơn đã đuổi đạo diễn đi. Hắn đang cân nhắc có nên tự mình đi tìm Dương Du Nhiên hay không thì điện thoại vang lên.
“Thái Hanh?” Xà Sơn ấn nghe.
“Quay phim ở thị trấn Khê Kiều xong rồi à?” Kim Thái Hanh hỏi.
“Ừm, hẳn là tối nay sẽ quay về.”
“Tối nay?”
“Đúng đó, bây giờ đang ở trung tâm văn hoá thành phố, chị Điền Chính Quốc ở đây ghi hình chương trình.” Xà Sơn nói.
“Biết rồi.” Kim Thái Hanh nói xong thì cúp điện thoại, “Cúp đây.”
“Này, không phải lát nữa cậu định đến đây đó chứ?” Xà Sơn vội vàng hỏi, giọng nói tràn ngập ý tứ hóng hớt lẫn chế giễu, “Sao thế, đây là đến để củng cố địa vị à, lo lắng Điền Chính Quốc như vậy sao?”
Im lặng hai giây, Kim Thái Hanh mới bình thản mở miệng: “Không có gì phải lo lắng cả, cúp đây.”
Xà Sơn nhìn giao diện cuộc gọi, ha một tiếng, bĩu môi chửi một câu: “Cái đồ giấm tinh!”
–
Dương Du Nhiên không nán lại bao lâu, không lâu sau đã quay lại tiếp tục chuẩn bị cho chương trình.
Nơi này khắp chốn đều có máy quay lẫn người cầm điện thoại quay video, Điền Chính Quốc đi chưa được bao lâu đã gặp được fan hỏi cậu là nghệ sĩ của công ty nào, còn có người muốn chụp ảnh với cậu.
Điền Chính Quốc lúng túng từ chối, rồi quay về phòng nghỉ. Xà Sơn không ở đây nữa, chỉ có một mình Tống Mân ngồi trên sô pha, vẻ mặt có chút không tốt lắm.
“Tống Mân?” Điền Chính Quốc đi đến, nhẹ giọng gọi một tiếng.
Tống Mân nhấc mắt lên, giọng nói có hơi yếu ớt: “Anh Điền? Có chuyện gì vậy?”
“Cậu làm sao thế? Sắc mặt kém như vậy.” Điền Chính Quốc nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
“Không có việc gì, chỉ là tối qua không ngủ ngon.” Tống Mân dụi dụi mắt, “Trên người vẫn bị ngứa.”
Nhớ đến bệnh chàm trên người Tống Mân, Điền Chính Quốc bèn có chút lo lắng, bảo cậu vén quần áo lên xem một chút.
Trong khi đó, bên ngoài phòng chờ.
Xà Sơn cầm tấm bảng làm việc lấy từ chỗ đạo diễn, không có việc gì làm bèn dùng nó thành quạt tay, vừa nhướng mày nói với Kim Thái Hanh – người mới nãy bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa: “Không phải không lo lắng sao? Thế cậu ở đây làm gì?”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com