Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Mệnh không nên tuyệt




Cả đám nghe tiếng đồng loại quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy một nam nhân lạ mặt, tư thái như đang tắm trong gió xuân đứng cách bọn họ không xa, trong tay đang nghịch một chiếc vòng ngọc.

Tu sĩ văn nhã như ngọc lại có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện phía sau bọn họ, trong hoàn cảnh này thực sự rất dọa người.

"Là ngươi. Nó nằm trong tay ngươi từ bao giờ? Vừa nãy ta không hề nhìn thấy ngươi lấy nó từ trong này ra."

Tuy chưa từng gặp qua người này, nhưng chỉ trong phút chốc Sở Tinh Lan đã nhận ra người nhanh chính là sư thúc thịt băm Tang Lâm Vãn, rải phân thân khắp nơi chẳng khác gì sỉ lẻ bánh mì thái lát.

"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì mà lại dẫn dụ bọn ta tới nơi này."

Dưới ánh mắt của bao người, vật bị mọi ánh nhìn dõi theo, không thể để hắn ngang nhiên mang đi mà chẳng một ai hay biết.

"Thiên đạo luôn muốn ta chết, nhưng mạng ta không nên tuyệt, ta đã bò từ trong âm phủ ra hết lần này đến lần khác, có rất nhiều thứ ta không hài lòng, ta muốn thay đổi tất cả."

Vòng ngọc trong tay Tang Lâm Vãn lóe lên một tia sáng lạnh, hóa thành một con rắn xanh quấn trên cổ tay hắn.

"Mỗi lần bắt đầu lại, ta đều mang nó đi, không thể để nó rơi vào tay người khác làm hỏng chuyện của ta được. Nhưng lần nào cũng có đám yêu thú chạy đến ngăn cản ta, quá phiền phức, nên đành để các ngươi qua đây thu dọn trướng ngại trước, chỉ vậy thôi."

Bất luận Sở Tinh Lan bọn họ có đến hay không, cũng không ai có thể ngăn cản được hắn lấy đi bảo vật nơi này.

Hắn đã thành công vô số lần.

Chỉ là không có kết cục nào khiến hắn hài lòng.

Sở Tinh Lan mạo hiểm nguy cơ mất mạng xông vào đây, Tang Lâm Vãn nhìn Sở Tinh Lan càng ngày càng ưu tú, còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của hắn, không kịp lòng được cho cậu một chút gợi ý.

Vấn đề khó như vậy, hắn nhân từ gợi ý Sở Tinh Lan một chút, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?

Kẻ đeo mặt nạ vô cùng kinh ngạc trước sự ngạo mạn của Tang Lâm Vãn, không ngờ được hắn lại dám chạm đến điểm cấm.

"Ngươi thực sự đã sử dụng bí bảo Vu tộc? Người dùng nó chẳng có ai thành công cả, rốt cuộc ngươi đang âm mưu điều gì? Vu tộc đã biến mất rồi, ngươi muốn khiến tu chân giới cũng biến mất sao? Ngươi như vậy rất dễ rơi vào kết cục người không ra người quỷ không ra quỷ."

Bọn họ canh giữ bí bảo không chỉ vì trách nhiệm truyền đời, mà còn là vì ngăn cản đồ vật này không bị lưu truyền ra ngoài, dẫn đến tai họa diệt vong cho tu chân giới.

Mà hắc bào nhân đã khởi động bí bảo từ lâu, hết lần này đến lần khác thay đổi hướng đi của tu chân giới!

Sở Tinh Lan biết tác dục của bảo vật này, có thể thay đổi thời gian và thời không, thậm chí là nhục thân xuyên việt.

Thứ năng lực này ở trong tu chân giới chẳng khác gì năng lực của thiên đạo, hèn chi nói nó có năng lực nghịch thiên cải mệnh.

Đây cũng là nguồn gốc của việc sư thúc thái lát có thể bắt cậu từ thế giới ban đầu đến tu chân giới nhỉ?

Nhưng tại sao cứ phải là cậu?

Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường trong biển người mênh mông. Có điểm gì khác biệt?

Chiếu theo mốc thời gian mà nói, Tang Lâm Vãn đã lấy đi bảo vật Vu tộc từ rất sớm, không rõ từ lúc nào, lại còn sử dụng qua vô số lần.

Hắn đang làm cái gì?

Không cần biết vì lí do gì, việc cấp bách trước mắt là phải lấy lại bí bảo không để thể để hắn làm bừa được, trong khoảnh khắc, cả đám người ra tay cùng lúc.

Tuy đây là lần đầu tiên Tang Tịnh Viễn nhìn thấy người này, nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dữ, nhìn chằm chằm đối phương không rời mắt, bao nhiêu lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở về.

Thật kỳ lạ! Một kẻ trông như bệnh thần kinh sao có thể giống sư tôn Tang Lâm Vãn đã chết hơn trăm năm đến vậy?

Nhưng mà nhìn người thì có vẻ không cùng một người.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra mấu chốt trong đó.

Vừa nghe đến chuyện bí bảo có thể ảnh hưởng đến an nguy của tu chân giới, tất nhiên mọi người không thể để người này mang đi, dẫu biết thực lực của đối phương sâu không lường được vẫn dốc toàn lực công kích ngăn cản hắn.

Tang Lâm Vãn cũng không vội vàng rời khỏi, bắt đầu đánh cùng đám tiểu bối trong tu chân giới, dáng vẻ như nước chảy mây trôi ấy khiến người ta tức điên.

Người này tâm địa hiểm ác, thích đem người ra làm trò đùa!

Lần đầu tiên, trên gương mặt lạnh nhạt của Tang Tịnh Viễn xuất hiện vẻ kinh ngạc, y không sao tin nổi vào kiếm pháp mà Tang Lâm Vãn thi triển ra, không rõ là vô ý hay cố ý: "Kiếm pháp này?!"

Đây là kiếm pháp của sư tôn!

Sao người này lại biết kiếm pháp của sư tôn? Lại còn cố ý dùng kiếm pháp này để đối phó với hắn?

Tang Tịnh Viễn đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, tâm tư của hắn đã bị Tang Lâm Vãn sống chung nhiều năm nhìn thấu.

"Kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng so với ta thì chẳng có gì đáng kể." Tang Lâm Vãn nở một nụ cười độc ác với người đồ đệ trong quá khứ này của hắn, giống như đang cố ý trêu đùa đối phương vậy, "Tịnh Viễn, đạo tâm của ngươi không ổn định rồi. Vô tình đạo không hợp với ngươi, từ bỏ đi."

Hắn sắp xếp cho Tang Tịnh Viễn nhiều con đường phi thăng như vậy, tiểu tử này lại không chọn cái nào, cứ phải chọn tu cái gì mà vô tình đạo.

Sắc mặt của Tang Tịnh Viễn càng lúc càng lạnh, trong lòng không khỏi nghi ngờ gương mặt lạ lẫm trước mặt này: "Không liên quan đến ngươi, đạo ta tự mình chọn, ta nhất định phải tu."

Một người xa lạ như ngươi đừng bày ra dáng vẻ của trưởng bối khuyên nhủ ta, ta không nghe.

Lại còn dùng giọng điệu của sư tôn.

Đại sư huynh thấy tình trạng của Tang Tịnh Viễn không đúng lắm, vội vàng qua giúp: "Hắn muốn tu cái gì thì tu cái đó, ta còn không cản, một người ngoài như ngươi đừng có ở đây lắm chuyện!"

"Tiểu tử thối!"

Sở Tinh Lan: "Đừng tập trung đối phó bọn họ, còn có ta nè, bất ngờ lần trước có vui không?"

"Lần trước ngươi tổn hại được ta, lần này ta có đề phòng rồi, sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu."

Ngay giữa lúc quần hùng hỗn chiến, đột nhiên địa cung chấn động dữ dội, kim quang rực rỡ bắn thẳng lên trời.

Ánh sáng ấy tựa hồ đang tuyên cáo với toàn bộ tu sĩ trong bí cảnh rằng, bảo vật chí tôn sắp tái xuất nhân gian.

Ánh sáng của bí bảo xông thẳng lên trời, trong khoảnh khắc, tu sĩ đang ẩn thân trong sâu thẳm bí cảnh lập tức cảm ứng được dị tượng. Vì giành kỳ trân dị bảo, bọn họ chẳng hẹn mà cùng, cuống cuồng lao đến.

"Bảo vật xuất thế! Thực sự là bảo vật! Ai đến trước thì được, mau xông lên!"

"Bần đạo cùng món bảo vật này có duyên trời định, kính mong chư vị chớ giành với bần đạo!"

"Kẻ nào dám giành với ta, ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán, tro tàn cũng chẳng còn!"

-----------

Trong địa cung, từng mảng tường đá sụp đổ, cung điện dưới lòng đất đã chẳng thể ở lại thêm nữa. Hắc bào nhân thấy thời cơ đã đến, lập tức chuẩn bị rút lui.

"Chư vị, xin cứ từ từ đối phó đám người kéo đến vì bảo vật kia. E rằng chẳng ai tin các ngươi tay trắng đứng ở đây đâu. Vật đã tới tay, trò cũng đã đủ, tại hạ xin cáo biệt trước. Nếu có duyên, hẹn ngày khác tái ngộ."Thứ đã ảnh hưởng đến hắn, hắn đã lấy được. Giết bọn họ thì tạm thời hắn cũng chưa có ý định đó. Tang Lâm Vãn nói xong, lập tức biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

"Không được chạy, để đồ lại cho ta!"

Kẻ đeo mặt nạ đuổi theo, cả đám không muốn để hắn mang bí bảo đi, luôn cảm thấy hắn sắp làm một chuyện gì đó rất quan trọng.

Bọn họ ba chân bốn cẳng đuổi theo sau!

Tu vi của hắc bào nhân quỷ dị khó lường, tốc độ cực kỳ nhanh, Sở Tinh Lan bọn họ đuổi theo cả chặng đường, nhìn hắn nhanh chóng bỏ bọn họ lại phía sau.

Sở Tinh Lan cắn răng hạ quyết tâm, lập tức lấy ra mấy chiếc pháp khí phi hành đã được cải tạo, vừa nhanh vừa ngầu. Nếu hôm nay không đuổi kịp lát cắt kia, cậu thực sự không cam lòng.

Sở Tinh Lan đưa tay về phía Minh Tích Nguyệt.

"Lên đây!"

Minh Tích Nguyệt mừng như bắt được vàng, viện cớ mình say pháp khí, lại một lần nữa ngồi sau lưng Sở Tinh Lan, đưa tay ôm lấy eo cậu.

"Tinh Lan, chở ta!"

"Nói bao nhiêu lần rồi! Không được lén lút chiếm hời! Lại sờ eo ta rồi!"

Pháp khí cải tạo này tốc độ cực nhanh, lao vút đi như tia chớp, điên cuồng truy đuổi hắc bào nhân phía trước.

Hắc bào nhân nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy cảnh tượng quái đản kia thì cạn lời luôn: "......"

Kể từ khi Sở Tinh Lan tung ra những thứ pháp khí kỳ dị này, tu chân giới càng ngày càng trở nên quái lạ, thực sự đã có sự thay đổi rất lớn, khác xa với tu chân giới trong tưởng tượng của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com