Chương 102: Tích Nguyệt, giúp ta
Tạ Linh Hoa vừa nhìn thấy thân ảnh đỏ rực chói mắt là lại cau mày, hắn phất tay một cái, đám thuộc hạ lập tức giương cung lên, mũi tên tẩm đột lần nữa hướng về phía Minh Tích Nguyệt.
"Vướng chuyện, ta đấu pháp cùng Tinh Lan, ngươi đến làm gì. Xem hôm nay ta giết chết ngươi thế nào, lên hết cho ta, giết y!"
Minh Tích Nguyệt cái tên đạo lữ này của Sở Tinh Lan còn tồn tại một ngày thì y sẽ vẫn luôn là hòn đá cản đường hắn bắt Sở Tinh Lan về Cực Lạc Các.
Từ trước đến nay, chỉ cần có Minh Tích Nguyệt bên cạnh, kế hoạch bắt người của hắn chẳng có lần nào là thành công cả."
Bây giờ Tạ Linh Hoa chỉ muốn làm chết nhãi ranh vừa mù vừa điếc này!
Tình địch chết hết cho ta!
Thủ hạ nghe thấy mệnh lệnh của các chủ, vì tình yêu của các chủ, bọn họ cũng chẳng ư hử gì cứ thế xông thẳng về phía Minh Tích Nguyệt dồn y vào chỗ chết.
Tuổi này rồi kiếm sống còn phải giúp ông chủ giải quyết tình địch, tiền này thật chẳng dễ kiếm mà.
Cũng biết làm sao được, chỉ đành nghe theo mệnh lệnh làm gỏi tình địch của ông chủ thôi.
Tu vi của Minh Tích Nguyệt vừa lên, năng lực chiến đấu của linh kiếm trong tay càng mạnh, một bên ném lò luyện đan nổ người, một bên hất bay đám thuộc hạ của Cực Lạc Các.
Sở Tinh Lan chạy qua, bấm quyết hình thành một cái khiên nước ngăn lại mũi tên đang bay về phía bọn họ: "Sao ngươi không đuổi theo? Một mình ta ở đây là đủ rồi."
Cùng lắm thì để vũ khí nóng ra trận, ít nhiều gì cũng có thể làm bọn chúng bị thương.
"Tên biến thái này không có ý tốt với ngươi, còn hay dùng thủ đoạn hèn hạ để đối phó người khác, ta mà không ở cạnh ngươi thì không yên tâm." Minh Tích Nguyệt cầm kiếm đứng cạnh Sở Tinh lan, góc áo đỏ rực bay phấp phới theo gió, khi đối mặt với đám tu sĩ Cực Lạc Các, y cười một cách ngạo nghễ chẳng thèm che giấu.
"Đối phó với kẻ khốn nạn cứ để ta, ta cũng chẳng tốt đẹp gì, thích hợp dùng phương pháp lấy độc trị độc."
Bề ngoài Tạ Linh Hoa trông trang nhã lịch sự, nhưng thực chất là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, Minh Tích Nguyệt đã từng nghe nói qua chuyện này.
Minh Tích Nguyệt không muốn để Sở Tinh Lan ở lại một mình mạo hiểm, đến lúc đạo lữ mất rồi, có muốn khóc cũng không biết đi mà đâu khóc.
Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt: "Vậy thì cùng nhau, nhân lúc còn sớm đánh bọn chùng bò rạp ra đất, như vậy chúng ta mới có cơ hội tiếp tục đối phó bọn họ."
Chẳng ai ngờ được, chỉ mới qua hơn một năm, tử địch ngày nào còn gây phiền phức khắp nơi cho cậu, nay đã đứng ngay bên cạnh cậu kề vai cùng chiến đấu.
Tạ Linh Hoa nhìn hai người trông cực kỳ xứng đôi trước mắt, lòng đố kị khiến hắn ra tay càng độc ác, những chiêu thức tàn độc đều nhằm về phía Minh Tích Nguyệt
Thuộc hạ của Tạ Linh Hoa tiếp tục cản trở Minh Tích Nguyệt, Tạ Linh Hoa thì tiếp tục bám lấy Sở Tinh Lan.
Bây giờ hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, bắt Sở Tinh Lan đi, đến khi về đến địa bàn của Cực Lạc Các sẽ chẳng còn ai làm gì được hắn nữa.
Khi đó thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Lúc ép gần Sở Tinh Lan, Tạ Linh Hoa nghiêng người, hắn hấn bột thuốc trong tay áo về phía Sở Tinh Lan, bột thuốc hóa thành bụi mù lập tức bao quanh cậu.
Thứ bột thuốc đó y như biết khóa chặt mục tiêu vậy, vừa cảm giác được Sở Tinh Lan đang vận dụng linh lực là lập tức bám chặt lấy cậu.
Sở Tinh Lan: "? !"
Cái thứ gì đây?
Hạ độc?
Sở Tinh Lan vội vàng bịt chặt mũi lui qua bên cạnh né tránh bột thuốc, nhưng đã muộn, cậu đã hít phải không ít bột rồi.
Cậu nhanh chóng lấy ra một viên phá độc đan nuốt xuống, phòng ngừa Tạ Linh Hoa cái tên lật mặt nhanh hơn bánh tráng này ăn không được thì đạp đổ muốn độc chết cậu.
Sở Tinh Lan kinh ngạc khi phát hiện ra phá độc đan không hề có tác dụng, thuốc đã bắt đầu phát huy công dụng rồi, linh lực toàn thân bị phong ấn lại, chân tay cậu dần trở nên bủn rủn không có sức lực.
Cậu cắm kiếm xuống đất để chống đỡ thân mình sắp ngã xuống, cảnh giác nhìn bước chân Tạ Linh Hoa đang dần đến gần.
"Ngươi đã dùng thuốc gì? Quả nhiên là các chủ Cực Lạc Các không từ thủ đoạn, coi như hôm nay ta được mở mang tầm mắt."
Người dùng thuốc trong lúc đấu pháp không nhiều.
"Đâu có, đây không phải là thuốc độc, ăn bao nhiêu thuốc giải độc cũng thế thôi, đây là thuốc mà ta đã tốn một khoản tiền lớn mời luyện đan sư luyện chế, cuối cùng cũng có thể dùng trên người ngươi rồi."
Gian kế thành công, tâm trạng của Tạ Linh Hoa cực kỳ vui vẻ, bước nhanh về phía Sở Tinh Lan, lấy ra một dây khốn tiên tác đã chuẩn bị từ lâu.
"Cảm giác bị phong tỏa linh lực không dễ chịu nhỉ, để ta đưa ngươi về, đích thân giải độc cho ngươi nhé."
Khoảng thời gian Sở Tinh Lan ở trong Hợp Hoan Tông vì nhàm chán nên đã tìm hiểu về các loại đan dược, đặt biệt là những loại thuốc sắc tình.
Dù cậu chưa từng dùng, nhưng cũng từ trong lời nói của Tạ Linh Hoa và phản ứng kỳ lạ trên cơ thể mình ý thức được rốt cuộc là thứ gì.
Đồ chó Tạ Linh Hoa dám dùng xuân dược với ta!
Tình tiết máu chó này mà cũng xảy ra trên người cậu.
Quả nhiên biến thái lúc nào cũng chỉ muốn ngủ cậu.
"Mơ tưởng." Tuy Sở Tinh Lan tạm thời bị phong bế linh lực, nhưng cậu cũng không phải loại người yếu đuối gì, "Dù ngày nào đó ta có biến thành phế nhân, giết ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."
"Ra vẻ."
Tạ Linh Hoa từng bước tiến ép sát.
Chỉ nghe thấy một tiếng 'đoàng' vang lên, và còn tiếng kiếm bay qua, tất cả đột nhiên thay đổi.
Lúc Tạ Linh Hoa chỉ nghe thấy âm thanh, trực giác của tu sĩ mách khiến hắn cảm giác được kích thích liên quan đến tính mạng, nghiêng người tránh né, nhưng lại tránh không thoát được trước sau cùng bị tập kích.
Phần ngực của Tạ Linh Hoa bị Sở Tinh Lan dùng súng bắn xuyên qua chảy ra một vết thương tóe máu, phía sau lưng thì bị kiếm của Minh Tích Nguyệt đâm xuyên, vì nghiêng người né nên tránh được tim phổi.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã bỏ mạng trước đòn công kích trước sau này rồi.
Tạ Linh Hoa nôn ra một ngụm máu, thoát khỏi thanh kiếm: "Tinh Lan, ngươi đánh ta đau quá, vết thương ngươi tặng ta, ta sẽ cẩn thận nhớ kỹ trong tim."
Hắn được nếm trải trước mùi vị bị hai đạo lữ hợp sức đánh cho một trận ra trò.
Đây là pháp khí mới ra của Sở Tinh Lan sao?
Hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi đấy.
Sở Tinh Lan: "Đáng tiếc chưa giết được ngươi, lần sau bắt được ta sẽ cho phế luôn."
Minh Tích Nguyệt đi tới bên cạnh bảo vệ Sở Tinh Lan, linh kiếm phủ đầy tà khí trong tay không tiếng động phát ra cảnh cáo, khiến Tạ Linh Hoa thân chịu trọng thương phải lùi một bước.
Tạ Linh Hoa thấy con vịt mà mình hầm chín đã bay mất, lại không muốn để Minh Tích Nguyệt chiếm lời, ánh mắt dần dần trở nên thâm độc.
"Ta không có được, ngươi cũng đừng mong chiếm lấy. Sở Tinh Lan, chờ ngươi sống sót ra khỏi đây, nếu muốn biết một số chuyện về bí bảo, có thể đến Cực Lạc Các tìm ta, ta sẽ đích thân giải đáp."
Tạ Linh Hoa bất thình lình tung ra một chưởng xuống dưới chân bọn họ, một góc nhô ra giữa vách núi này chịu sự tác động của linh lực nhanh chóng nứt ra rơi xuống!
Thủ hạ dẫn Tạ Linh Hoa rời khỏi bí cảnh, Minh Tích Nguyệt dễ dàng rời khỏi nơi này, y nhìn Sở Tinh Lan không nhúc nhích thả người tự do rơi xuống, đột nhiên cảm thấy không ổn lập tức nhảy xuống theo.
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt bị đâm rơi xuống dưới vách núi, bọn họ gọi triệu hoán pháp khí đệm dưới thân ra, có vật cản giảm lực nên hai người không bị thương.
"Ta cứ như kết thù với vách đá trong bí cảnh ấy, từ sáng đến tối lúc nào cũng rơi xuống vực."
Sở Tinh Lan cảm nhận được chỗ khác lạ trên người mình, mềm như cọng bún chẳng có một chút sức lực nào, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Tạ Linh Hoa đáng chết, thế mà lại dùng thứ thuốc này với ta. Lần sau gặp lại ta nhất định phải khiến cho lão nhị của hắn không bao giờ giơ được nữa."
Cậu nhìn xích y thiếu niên vừa mới đứng dậy, thầm nghĩ cũng may người bên cạnh là Minh Tích Nguyệt, chứ không phải người khác.
"Tinh Lan, ngươi sao vậy? Có phải cảm thấy khác thường không? Tên chó chết đó hạ độc ngươi rồi?"
Minh Tích Nguyệt để ý thấy Sở Tinh Lan dựa vào một góc không động đậy, trong miệng lẩm bẩm gì đó, lo lắng cậu bị Tạ Linh Hoa ám toán xuất hiện vấn đề gì đó, y lập tức đi qua đỡ cậu lên.
Tạ Linh Hoa đáng chết, y biết ngay tên khốn đó sẽ giở trò, nhưng không ngờ hắn lại hạ độc Sở Tinh Lan!
Một nhát đó chưa giết chết hắn đúng thật là quá đáng tiếc!
Đột nhiên Minh Tích Nguyệt cảm thấy linh kiếm của mình chẳng chịu cố gắng gì cả, có mỗi tình địch cũng không giết chết được.
Linh kiếm: "?"
Tại ta à?
Ngay lúc đỡ người dậy, Minh Tích Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ trên người Sở Tinh Lan nóng rực khác thường, trên gương mặt của cậu đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt long lanh mơ màng, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.
Nhìn dáng vẻ thế này, Minh Tích Nguyệt ở trong Hợp Hoan Tông đã thấy nhiều rồi, nháy mắt ý thức được rốt cuộc Sở Tinh Lan trúng thuốc gì.
Sở Tinh Lan ôm chặt cổ của y, giọng nói khàn khàn phả hơi nóng vào bên tai, âm cuối mang theo ý quyến rũ khó tả.
"Tích Nguyệt, giúp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com