Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Đại sư huynh làm màu



Đại sư huynh nghe vậy không hài lòng, tự biện hộ cho mình đôi câu.

"Cái gì mà 'sao hôm nay trông đàng hoàng', ta vốn đã như thế, anh tuấn tiêu sái, ta đẹp thật đó."

Tuy Thiên Diễn Tông mỗi năm đều phát đồng phục tông môn, nhưng không yêu cầu nhất định phải mặc, ngoại trừ những kiểu y phục tông môn cấm mặc ra thì những loại khác muốn mặc sao thì mặc.

Mặc dù tông môn theo phong cách đồng quê, nhưng đa số các đệ tử vẫn theo phong cách tiên khí phiêu phiêu. Nam tu ai ai cũng thích sửa soạn cho mình trông thật tiên phong đạo cốt, bên nữ tu thì càng trang điểm lộng lẫy xinh đẹp.

Bình thường đại sư huynh luôn gắn bó với đồng phục đệ tử quanh năm , từ lúc nhập môn tới giờ còn chưa thấy hắn đổi bộ khác bao giờ, thậm chí Sở Tinh Lan còn nghi ngờ trong tủ quần áo của hắn có khi cũng toàn là đồng phục đệ tử.

Vừa thực dụng lại còn tiết kiệm.

Thế mà lần này đại sư huynh Cát Kiếm Bình lại có dịp trải chuốt một lượt từ đầu đến chân, khói bụi bám trên người sau những lần luyện khí cũng được tắm gội sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt thanh tú vốn có của hắn.

Bộ đồng phục thường ngày được thay bằng một bộ pháp bào màu vàng nâu đơn giản mà sang trọng, họa tiết trúc xanh trên áo càng tôn thêm vẻ tao nhã, khiến hắn thêm phần phong thái tiên phong đạo cốt.

Đổi được bộ y phục mới, nhìn không giống luyện khí sư nữa, mà giống nho tu hơn, trông cũng ra gì phết.

Sở Tinh Lan đã quen thuộc với dáng vẻ láo nháo của đại sư huynh thường ngày, giờ đột nhiên thay đổi, suýt nữa còn tưởng đại sư huynh bị đoạt xá.

Sở Tinh Lan mở miệng trêu chọc: "Đại sư huynh, bình thường huynh đâu có thế này. Tham gia một trận tỷ võ thôi mà còn phải mặc đẹp như vậy, lẽ nào Thanh Nguyên Tông có người trong lòng của huynh?"

Đại sư huynh đột nhiên chải chuốt bóng bẩy lồng lộn như này, chắc chắn có điều gì mờ ám.

Không bình thường, rất không bình thường.

Sở Tinh Lan bắt đầu gặm dưa của đại sư huynh.

"Sư đệ, đừng nghĩ lung tung, đại sư huynh vẫn độc thân như thường, chúng ta và Thanh Nguyên Tông có quan hệ tốt, đương nhiên cũng sẽ có nhiều người hợp tác và mua pháp khí với chúng ta."  Đại sư huynh lấy kính ra ngắm nghía một chút, khí phách thiếu niên hiện ra rõ ràng, "Đi gặp người cho mình nhiều tiền, cũng đâu thể luộm xuộm xuề xòa như ngày thường được, lỡ đâu bọn họ nghi ngờ phẩm chất luyện khí của ta thì sao?"

Nói sao thì nói, gặp khách hàng thì phải ăn mặc đẹp một chút.

Vậy nên, đại sư huynh vốn hướng tới phong cách ăn mặc bình thường nay lại đặc biệt kéo theo Tang Tịnh Viễn xuống trấn đi dạo, tìm kiếm thợ may làm bộ pháp bào mới, thay đổi một diện mạo khác.

Đến khi sửa soạn đâu vào đấy rồi đại sư huynh mới thong thả quay về phong của mình.

Sau đó đã bị tu vi của tiểu sư đệ sau khi độ kiếp làm sang chấn tâm lý.

Sở Tinh Lan: "....."

Còn tưởng hai người lén la lén lút âm mưu chuyện lớn động trời gì, hóa ra chỉ đi mua y phục.

Đại sư huynh, bớt bớt lại đi.

Huynh đang tu tiên, chứ không phải kiếm tiền.

Không thể không nói, phong cách lần này của đại sư huynh rất Tang Tịnh Viễn, nếu hai người chỉ đứng đó mà không mở miệng, thì trông rất giống bức tượng điêu khắc từ băng, có thể đóng băng luôn người ta.

Còn mở miệng thì ngờ nghệch hết biết.

"Sư đệ, đệ còn nhỏ, không hiểu. Hiện giờ phong chúng ta ít người, tiêu tiền cũng ít, nhưng năm đó phong chúng ta có nhiều người, tiêu tiền như nước, ta thân là đại sư huynh áp lực lớn lắm đó, vậy nên bây giờ nhân lúc còn ít người, tranh thủ kiếm nhiều một chút."

"Còn nữa, tông môn chúng ta cũng có đối thủ đấy! Không cần biết có thắng hay không, nhưng nhất định phải áp đảo bọn chúng về mặt khí thế!"

"Biết đâu lúc đó có tu sĩ nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của ta, ta lại kiếm được đạo lữ thì sao!"

"Tông môn nào cũng làm thế cả! Sư đệ, đệ cũng chuẩn bị một chút đi, đừng để bọn họ vượt mặt đệ."

........

Đại sư huynh lắm lời thật, lải nhải không dứt nói cả một đống, mà vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Khắp Chiêu Dương Phong toàn là tiếng nói của đại sư huynh, nhân khí lại được bao trùm trở lại.

Sở Tinh Lan nghe sư huynh phổ cập kiến thức về trận đại hội tỉ võ giữa các tông môn lần này.

Đại hội do Tiên Minh tổ chức, mỗi trăm năm tổ chức một lần, luân lưu cử hành ở các tông môn khác nhau, ba hạng đầu của các cấp bậc cảnh giới tu vi đều sẽ nhận được phần thưởng từ Tiên Minh.

Vừa hay Sở Tinh Lan cần phần thưởng của phân thần kỳ, cậu đang rất mong chờ sự kiện lần này.

Địa điểm lần trước là ở Thiên Diễn Tông, lần này là Thanh Nguyên Tông, vậy nên bọn họ phải tự động thân di chuyển đến Thanh Nguyên Tông tham gia.

Bình thường mà nói, mỗi phong sẽ giới hạn chọn ra người tham gia tỉ võ, nhưng phong bọn họ chỉ có mỗi hai người, còn không gom được đủ số, nên hai người muốn đi thì đi luôn, khỏi cần bàn bạc.

Phong khác được thêm suất đi cũng vui mừng.

Sau khi chốt xong danh sách, cũng đã gần đến thời gian bắt đầu khai hội, bọn họ chuẩn bị đồ đạc lên đường.

Trước lúc đi, đại sư huynh nhắc nhở: "Sư đệ, có người đe dọa sẽ trả thù đệ, cẩn thận bị người ta hãm hại ở Thanh Nguyên Tông. Tuy Thanh Nguyên Tông là danh môn chính phái, nhưng cũng có nhiều người bỏ mạng tại đó, người mình cũng chết nhiều, nếu thấy có tình huống bất thường, đệ cứ chạy, không mất mặt đâu."

Đao sáng dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Tỷ lệ đệ tử tông môn Thanh Nguyên Tông tử vong hàng năm luôn ở mức cao.

Sở Tinh Lan ngước mắt nhìn: "Người nào?"

Người cậu đắc tội quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng được rốt cuộc là người nào.

Nỗi khổ vì có quá nhiều kẻ thù.

"Không phải người nào, là rất nhiều người, Thường Vũ Thư có lẽ thực sự có chiêu trò, đến giờ mà còn có người cảm thấy hắn vô tội. Lần tỉ võ này, sẽ có rất nhiều người tìm đệ gây phiền phức." Đại sư huynh nhắc đến chuyện này là lại thấy nhức đầu, "Đặc biệt là con trai của tông chủ Thanh Nguyên Tông Ôn Viễn Sơn, vào trong địa bàn của hắn, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua."

Quan hệ giữa các tông môn rất phức tạp, đại sư huynh bắt đầu lo cho an nguy của Sở Tinh Lan.

Ở trong địa bàn của người khác lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng.

Lúc này Sở Tinh Lan mới chợt nhớ ra, người này chính là một trong số những kẻ ái mộ Thường Vũ Thư, hay đến Lăng Tiêu Tông tìm hắn, luôn xem cậu là người bắt nạt Thường Vũ Thư, chẳng bao giờ cho cậu sắc mặc tốt.

Sở Tinh Lan chỉ cảm thấy mạch não của bọn họ không bình thường, giống như bị hạ cổ vậy.

Có liên quan đến Thường Vũ Thư, chẳng lẽ trên người bọn họ có manh mối gì đó?

Cậu dự định gặp mặt hắn một lần.

"Nếu hắn muốn kiếm chuyện với ta, vậy ta sẽ chú ý không giết hắn." Xem xét mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tông môn, hiếm khi Sở Tinh Lan để ý đến đạo lí đối nhân xử thế, "Tu vi của chúng ta không chênh lệch mấy, vấn đề không lớn."

Còn những người khác chủ động kiếm chuyện, vậy cậu chỉ đành lặng lẽ giải quyết.

Đêm tối gió lớn, thích hợp để giết người, âm thầm giải xử lý những kẻ đến gây rắc rối, rắc một bình hóa thi thủy, hồn phi phách tán, sạch bong!

Bị phát hiện thì chạy, chờ mạnh rồi thì quay lại giết.

Chỉ trong chớp mắt, Sở Tinh Lan đã vạch ra xong các kế hoạch cần làm.

Đại sư huynh nghĩ thấy không đúng lắm: "Sư đệ sao ta cảm thấy hình như đệ đang chuẩn bị làm chuyện xấu?"

Hai người còn chưa đi Thanh Nguyên Tông, đại sư huynh đã ngửi thấy mùi mưa máu gió tanh rồi.

"Đại sư huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn chung sống hòa bình với bọn họ thôi."

Đại sư huynh xúi bậy: "Đến lúc đó, đệ mà gây chuyện thì báo tên tông môn khác, đổ tội cho người ta là được, ta hay làm thế."

Đại sư huynh vẫn thiếu đánh như thường.

Tang Tịnh Viễn ngắt lời Cát Kiếm Bình đang lải nhải, bảo bọn họ mau đi lên.

"Hai người các người còn đang nói cái gì? Chuẩn bị xuất phát rồi, lên pháp khí phi hành rồi nói cũng không muộn."

"Qua ngay đây!"

Bọn họ lên đường đi về phía Thanh Nguyên Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com