Chương 116: Người không ngờ tới
Pháp khí phi hành chở toàn bộ những đệ tử tông môn tham gia đại hội tỉ võ đi về phía Thanh Nguyên Tông.
Đây là lần đầu Sở Tinh Lan đến Thanh Nguyên Tông, cậu đứng trên pháp khí phi hành tò mò nhìn xuống tông môn khi tầng mây mù tản ra.
Thanh Nguyên Tông cách Thiên Diễn Tông không xa, chưa đến nữa tháng đã tới nơi, Thiên Diễn Tông tọa lạc trên dãy núi trông giống hồ lô, còn Thanh Nguyên Tông nằm ở trên những ngọn núi cao vút xuyên mây, giống hệt những thanh cổ kiếm cắm sâu xuống lòng đất.
Nghe nói sư tổ sáng lập Thanh Nguyên Tông đã ngộ đạo tại nơi này, lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm quyết tung hoành giới tu chân. Sau khi phi thăng, linh kiếm hóa thành núi, trở thành nền tảng lập tông của Thanh Nguyên Tông.
Sở Tinh Lan say mê nghe Tang Tịnh Viễn kể chuyện.
Chẳng trách Thanh Nguyên Tông đến nay vẫn là đại tông môn, nơi đây vừa có truyền thừa của kiếm tu phi từng phi thăng, lại vừa là chốn ngộ đạo.
Trong khoảng thời gian này, Sở Tinh Lan còn bắt gặp không ít đệ tử của các tông môn khác, pháp khí phi hành của bọn họ bay ngang qua pháp khí của Thiên Diễn Tông, có vài người cậu quen biết, cũng có vài người cậu chưa gặp qua bao giờ.
Mọi người đều hi vọng mình sẽ trở thành nhân vật nổi bật trong đại hội tỉ võ lần này của tu chân giới.
Đệ tử Thanh Nguyên Tông đang đứng trước cửa tông môn đón khách, thấy đệ tử Thiên Diễn Tông đến thì kéo nhau qua đây tiếp đón.
Người dẫn đầu đoàn đón khách là đại đệ tử của tông chủ Thanh Nguyên Tông Tần Vãn Ngọc, trên người khoác bộ đồng phục đệ tử màu xanh ngọc của Thanh Nguyên Tông, dung mạo thanh tú, tư thái văn nhã, chỉ có thanh kiếm tinh xảo đeo bên hông mới thể hiện ra hắn là một kiếm tu.
"Các vị đạo hữu đường xa đến đây, hẳn đã rất mệt nhọc vất vả, tông môn đã chuẩn bị phòng nghỉ và cơm nước cho quý khách, để tại hạ dẫn các vị đến phòng nghỉ trước."
Tần Vãn Ngọc với ai cũng lịch sự lễ phép, không thể soi mói ra được khuyết điểm gì.
Trong lúc nói chuyện Sở Tinh Lan phát hiện, Tần Ngọc Vãn với đại sư huynh, và cả Tang Tịnh Viễn đều có giao lưu bằng ánh mắt, hình như là người quen cũ.
Sở Tinh Lan rơi vào trầm tư.
Vị Tần đạo hữu này trông có vẻ có quan hệ khá tốt với đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn.
Cảm giác như hai người bọn họ ra ngoài cũng có rất nhiều bạn bè.
Trưởng lão của Thiên Diễn Tông đi trước tìm người quen trong Thanh Nguyên Tông ôn chuyện cũ, đệ tử tông môn thì vẫn do Tần Vãn Ngọc phụ trách dẫn đường.
Trưởng bối trong tông môn vừa đi khỏi, Tần Vãn Ngọc lập tức thở phào một hơi, quen đường quen nẻo bắt đầu nói chuyện với đệ tử của Thiên Diễn Tông, có thể thấy hai tông môn thực sự có quan hệ khá tốt.
"Kiếm Bình, đây là tiểu sư đệ của ngươi à? Trông khí chất hơn người, vừa nhìn đã biết có tư chất phi thăng." Tần Vãn Ngọc lúc này mới chú ý đến Sở Tinh Lan, "Sở đạo hữu, ta biết ngươi, ngươi chính là người sáng lập ra linh võng."
Sau khi linh võng được ra mắt, không ít đệ tử của Thanh Nguyên Tông say mê linh võng không thể dứt được, trưởng bối tông môn một mặt lên án Sở Tinh Lan gây hại cho tu chân giới, mặt khác thì lại tự mình đắm chìm vào thế giới ảo.
Khi đó Tần Vãn Ngọc mới biết chí hữu Cát Kiếm Bình đã có thêm một tiểu sư đệ, đến giờ chưa bị khắc chết, vẫn còn tung tăng bay nhảy tốt.
Cũng vì như vậy mà đệ tử Thanh Nguyên Tông càng thêm tò mò về Sở Tinh Lan, phớt lờ sự tồn tại của Lư Ngọc Thành trong nhóm, cứ thế chạy qua bắt chuyện với Sở Tinh Lan
Sở Tinh Lan thu được kha khá đơn hàng vào tay, linh thạch cũng đã trả trước luôn.
Cậu hiểu ra rồi.
Hèn gì đại sư huynh niềm nở nhiệt tình với Thanh Nguyên Tông đến thế, đám kiếm tu của Thanh Nguyên Tông không những không nghèo, mà còn cực kỳ có tiền!
Gặp quỷ rồi! Không ngờ cậu lại gặp được nhiều kiếm tu có tiền đến vậy!
Sở Tinh Lan ngẫm nghĩ, dù mình có chuyện hay không có chuyện, cũng phải mượn lý do giao lưu giữa hai tông môn tranh thủ qua đây kiếm tiền, luyện khí còn có thể tăng thêm tu vi nữa.
Đột nhiên, có người nhìn từ phía sau Sở Tinh Lan với ánh mắt đầy ác ý.
Sở Tinh Lan quay đầu lại nhìn, lại không thấy người.
Sở Tinh Lan: "....."
Cảm giác này, quá đỗi quen thuộc, hình như cậu từng gặp qua ở đâu đó thì phải?
Lần trước ở Thiên Diễn Tông cũng có người nhìn cậu như thế, cuối cùng bị cấm túc, những mấy năm sau được trưởng bối sư môn lôi ra ngoài.
Những tu sĩ này bị sao đấy?
Ghét cậu thì nói thẳng đi, sao người nào người nấy cứ thích rình mò trong bóng tối dùng ánh mắt như đang phóng dao nhìn cậu, chẳng có người nào chính trực cả.
Sở Tinh Lan cảm nhận một lúc, còn có khá nhiều ánh mắt theo dõi khác nữa, có ác ý, có tò mò, cũng có ngưỡng mộ.....
Thần thức của tu sĩ quá mẫn cảm, nhìn thế chẳng khác gì nhìn ngay trước mặt.
Giờ đây Thanh Nguyên Tông đủ loại đệ tử tông môn, chẳng rõ những người này rốt cuộc thuộc thế lực thế nào.
Hay là phe con trai tông chủ Ôn Viễn Sơn trong lời kể của đại sư huynh?
"Sư đệ, đột nhiên ta cảm thấy phía sau lạnh căm căm, có phải sau lưng có linh hồn nào đó không?" Đại sư huynh bỗng dưng cảm thấy y phục mỏng quá, lạnh đến nỗi hắn sắp co rúm lại rồi, "Lúc trước qua đây có thấy lạnh thế này đâu."
Giống như có ai đó quạt một phát mạnh sau lưng họ vậy.
"Thanh Viễn Tông chúng ta là danh môn chính phái, lấy đâu ra linh hồn. Ngươi là tu sĩ đấy, sợ cái gì? Ngày tuyết rơi ngươi có cần mặc mỏng thế không? Lần nào tới Thanh Nguyên Tông ngươi cũng giữ sĩ diện chuốc lấy đau khổ." Tần Vãn Ngọc nhìn đại sư huynh một lượt, nhìn hắn gồng mình giữ khí thế, nhưng phải chịu lạnh, đành thở dài một hơi, "Hai người các ngươi đã rất lâu không tới Thanh Nguyên Tông rồi, bình thường ta ở với đám đồng môn nhàm chán đó chẳng có gì vui."
Tần Vãn Ngọc và Tang Tịnh Viễn cùng lúc lấy ra một chiếc áo choàng mùa đông đưa cho đại sư huynh.
Khoảnh khắc ấy, Sở Tinh Lan cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ không bình thường lắm, giống như bước vào một trận tu la quỷ dị.
Biểu cảm trên khuôn mặt đại sư huynh cương cứng lại, dù có nhận hay từ chối ý tốt của ai, thì cũng không tốt lắm.
"Ta không lạnh, da ta dày chịu được lạnh! Ta có sợ lạnh hay không, đâu phải các ngươi không biết."
Sở Tinh Lan cau mày, đột nhiên cảm thấy nơi này không thể ở thêm được nữa, cậu luôn cảm thấy mình không nên đứng giữa bọn họ, rất có khả năng sẽ bị tai bay vạ gió.
Sở Tinh Lan vội vàng đưa ra một quyết định quan trọng kể từ khi đến Thanh Nguyên Tông.
"Các vị sư huynh, Tần đạo hữu, ta bỗng nhiên giác ngộ rồi. Tại hạ xin lui về phòng nghỉ tu luyện trước."
Đại sư huynh! Huynh cố lên!
Vũng nước đục giữa mấy người quá sâu, ta không chịu nổi.
Những tông môn khác trông vậy cũng không lấy làm lạ, nhưng cũng không muốn đợi ở bên cạnh, lần lượt tìm cớ rời khỏi đi về phía phòng nghỉ, hệt như có người đang đuổi sau lưng bọn họ vậy.
Vì người của Thiên Diễn Tông khá nhiều, ánh mắt theo dõi ấy cũng không dám làm gì cậu trong lúc đông người, mãi không chịu lộ mặt, vậy nên Sở Tinh Lan coi như bọn họ không tồn tại.
Đêm tối gió lớn, kế hoạch giết người diệt khẩu tạm thời gác lại.
Cậu phất tay một cái, vài chiếc máy giám sát giả lá cây từ trong tay áo bay ra ngoài, theo gió bay lượn, yên lặng quan sát tình hình xung quanh.
Ra khỏi tông môn vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu, cảnh giác được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Gặp chuyện không chắc, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy.
Thanh Nguyên Tông lắm tiền nhiều của, sắp xếp phòng nghỉ cho Thiên Diễn Tông ở nơi non xanh nước biếc, thậm khí gần đó còn có suối nước nóng, khu vực phòng nghỉ linh khí dày đặc, là địa điểm tu luyện lý tưởng.
"Nhân lúc đại hội chưa bắt đầu, có thể ở đây tu luyện một chút."
Sở Tinh Lan đẩy cửa vào phòng, đột nhiên nhìn thấy một người không ngờ tới, một người chờ đợi đã lâu.
Y nhìn thấy Sở Tinh Lan, đôi mắt bừng sáng không thể che dấu, người vừa nãy còn đang buồn chán lập tức bật dậy đi tới.
"Chờ ngươi đã lâu, ngẩng trông sao trời, cúi ngóng mặt trăng, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com