Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Cùng chung chăn gối



Sở Tinh Lan vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Minh Tích Nguyệt đang đợi cậu trong phòng.

Vì say phi thuyền nên sắc mặt y không tốt lắm, vừa thấy Sở Tinh Lan đến, người đang ủ rũ bỗng chợt trở nên phấn chấn.

"Sớm biết thế này, ta đã tự mình ngự kiếm phi hành qua đây, lại thêm một lần thử thách bản thân thất bại, không cho ngươi nhìn thấy được dáng vẻ đẹp trai nhất của ta rồi."

Sau một khoảng thời gian không gặp, lần này Minh Tích Nguyệt không mặc bộ y phục màu đỏ quanh năm bất biến đó nữa, lần trước Sở Tinh Lan chỉ tùy ý nhắc một câu, thế mà lần này y đổi y phục mới thật.

Y phục mới có sự kết hợp giữa màu xám chồn và màu vàng lục, là một sự phối hợp cổ điển hài hòa. Trông y cũng nhã nhặn kín đáo hơn thường ngày, so với lần trước gặp mặt đã trưởng thành, trầm ổn hơn rất nhiều.

Không thể không nói, người đẹp, mặc gì cũng đẹp.

Minh Tích Nguyệt: "Lần này đổi qua màu khác, bộ này của ta có đẹp không?"

Trước khi Minh Tích Nguyệt đến đây đã dọn hết những bộ y phục đẹp mắt của mình cho vào túi trữ vật.

Mỗi ngày một bộ.

"Đẹp, ngươi mặc gì cũng đẹp cả." Sở Tinh Lan đứng trước cửa im lặng một hồi, nhìn vào con công đực đang xòe đuôi trong phòng, xác nhận mấy lần mình không đi nhầm, "Tích Nguyệt, sao ngươi lại ở trong này? Là ngươi đi nhầm, hay là ta đi nhầm?"

Hai người bọn họ đại diện cho tông môn khác nhau, theo lý thuyết thì bọn họ sẽ không cũng một gian phòng nghỉ.

Thanh Nguyên Tông lắm tiền nhiều của, toàn bộ phòng cho khách đều là phòng riêng.

Sao vừa mở cửa đã gặp Minh Tích Nguyệt?

Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan đang ngờ vực, đi ra kéo người vào trong: "Ngươi không đi nhầm, đây chính là phòng nghỉ của chúng ta, phúc lợi độc quyền giành cho đạo lữ, mau vào đây. Ta đã trải sẵn đệm giường rồi."

Lúc người của Thanh Nguyên Tông sắp xếp chỗ ở, sẽ cân nhắc đến đủ loại tình huống, ví dụ như sắp xếp hai người có thù oán cách xa nhau, cho đạo lữ ở cùng một chỗ.

Vô cùng linh động.

Vừa nghĩ đến Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt luôn tuyên bố với bên ngoài bọn họ là đạo lữ, trong mắt người khác, tiểu tình lữ lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy nên nhóm sắp xếp đã cho bọn họ ở chung một phòng với nhau.

Bỗng nhiên Minh Tích Nguyệt cảm thấy người của Thanh Nguyên Tông cũng rất tốt.

Làm tốt lắm!

Lần này phải bồi dưỡng tình cảm đi lên mới được.

Sở Tinh Lan: "....."

Suýt nữa quên mất đã tuyên bố với bên ngoài bọn họ là một đôi đạo lữ ân ái.

Cửu biệt thắng tân hôn, hai người nhìn đối phương sống tốt cũng thấy vui vẻ.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, xem ra phải cùng chung chăn gối rồi.

Sở Tinh Lan: "!"

Hôn cũng hôn rồi, nhưng cùng chung chăn gối thì chưa thử qua bao giờ.

Minh Tích Nguyệt: "Ta trải đệm ngủ dưới đất!"

Y đã dự liệu đến tình huống này.

"Không cần, ngủ chung" Sau lần khoa phụ theo đuổi mặt trời thất bại, kí ức ấy đã khắc sâu trong tâm trí Sở Tinh Lan, khiến cho cậu từ bỏ ý nghĩ tẻ nhạt ấy, "Ngươi có sắc tâm nhưng không có gan làm, ta chẳng sợ nổi."

Nếu Minh Tích Nguyệt bỗng dưng bộc phát thú tính với cậu, thì coi như cậu thua.

Giỏi lắm thì họ cũng chỉ đắp chăn nói chuyện trong sáng.

Sở Tinh Lan không khỏi hoài nghi, nếu thực sự có ngày đó, thì chính là ngày bọn họ chính thức xác định quan hệ, khi đã danh chính ngôn thuận làm lễ thành hôn.

Sau một hồi tu luyện, Sở Tinh Lan nghe Minh Tích Nguyệt kể về những gì y gặp trong lúc lịch luyện, cảm giác như ru ngủ khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Có thể là khoảng thời gian này hay nghi thần nghi quỷ, tinh thần căng thẳng, lần này hiếm khi có người mình tin tưởng bên cạnh, lớp phòng vệ quanh người lập tức bị gỡ xuống.

Cậu cứ thế ngủ thiếp đi.

Người trẻ tuổi thật tốt, nói ngủ là ngủ

Minh Tích Nguyệt quy ngủ nằm bên cạnh suy nghĩ về chuyện nhân sinh, Sở Tinh Lan lúc ngủ không nằm yên, trong lúc mơ hồ coi y thành gối ôm, dùng cả chân lẫn tay quấn chặt lấy y.

Lúc này khoảng cách khe hở giữa hai người còn gần hơn cả lúc hôn môn, hơi thở quấn quýt lấy đối phương, trong chăn ngập tràn hương vị của cả hai.

Lần này Minh Tích nguyệt không tài nào ngủ nổi.

Rõ ràng trời đã se lạnh rồi, sao y lại cảm thấy nóng bừng, đến nỗi chăn cũng sắp bốc cháy vậy?

Hối hận rồi.

Lúc nãy y nên tiếp tục kiên trì trải đệm ngủ dưới đất mới đúng, như vậy còn tốt hơn bây giờ, muốn ngủ cũng ngủ không say.

Minh Tích Nguyệt cảm thấy người bên cạnh như một giấc mộng, tỉnh giấc thì người cũng tan biến, giống như lúc y bế quan tu luyện vậy, nhập định tỉnh lại cô đơn một mình.

Muốn đưa đưa tay xác nhận thử, xem Sở Tinh Lan bên cạnh có phải ảo giác không.

Minh Tích Nguyệt không nhịn được cái tay ngứa, thò ra nắn mặt Sở Tinh Lan một phát, thì thầm gọi tên bên tai cậu, gọi như gọi hồn: "Tinh Lan! Tinh Lan! Ngươi ngủ say rồi à? Chưa say thì trả lời ta một câu đi."

Sở Tinh Lan từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn người nào đó ngứa tay cứ nắn mặt mình nãy giờ: "Tích Nguyệt ngươi làm gì thế? Ma tu tập kích Thanh Nguyên Tông à? Ta chưa chết, không cần ngươi phải ở đây gọi hồn."

Cậu cũng đâu phải nhớ y đến không ngủ được, sao nửa đêm nửa hôm cái tay này lại ngứa thế.

"Chỉ xem thử ngươi ngủ say chưa ấy mà, thấy ngươi ngủ say thì ta yên tâm rồi." Xác nhận người bên cạnh là thật chứ không phải giấc mơ của y, cuối cùng Minh Tích Nguyệt cũng thoát khỏi tâm trạng lo được lo mất, yên tâm say giấc nồng, để chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho đại hội thi đấu hôm sau.

Ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt anh tuấn rạng ngời đang ngủ ngon lành của y, trông vô cùng thiếu đòn.

Sở Tinh Lan: "?!"

Nửa đêm nửa hôm gọi cậu dậy chỉ có thế?

Minh Tích Nguyệt đúng thật chỉ đơn giản là ngứa đòn.

Đột nhiên Sở Tinh Lan cũng thấy ngứa tay, muốn đánh người.

Minh Tích Nguyệt mãn nguyện chìm vào giấc ngủ, lần này lại đến lượt Sở Tinh Lan ngủ không say.

Minh Tích Nguyệt kỹ tính, y có thể phát giác được những chỗ bất thường của cậu, nhưng lại sợ cậu để ý, đã nhìn thấu nhưng không nói ra.

Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà Sở Tinh Lan nhịn đến nỗi khó chịu.

Sở Tinh Lan lật đi lật lại, trằn trọc suốt đêm, không sao chợp mắt, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Minh Tích Nguyệt, không ngủ được là lại bắt đầu chọc phá.

Thế là thấy sao học nấy, thò tay lay Minh Tích Nguyệt bên cạnh, không lay được người dậy không chịu dừng: "Tích Nguyệt, ngươi ngủ say rồi à? Chưa say thì trả lời ta một câu đi, trả lời một câu xem nào."

Sở Tinh Lan ngủ không say thì Minh Tích Nguyệt cũng đừng hòng ngủ.

Cậu thò tay ra cởi áo y luôn.

Tựa như chuyện trong bí cảnh lại tái hiện, trước sự nghịch ngợm to gan của Sở Tinh Lan, Minh Tích Nguyệt bị dọa tỉnh ngay tức khắc: "Tinh Lan, đừng nghịch, giờ ngươi đâu phải đang trúng thuốc."

Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt tỉnh rồi mới buông tay.

Y nhìn ánh mắt đã đạt được mục đích của Sở Tinh Lan, trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

Sở Tinh Lan lập tức kéo chăn ra, dùng gối đầu đập Minh Tích Nguyệt, "Ta biết ngay ngươi chưa ngủ mà, mau dậy, không cho ngủ!"

"Sao lại đánh ta!"

Hết người này đến người kia, hai người nửa đêm nửa hôm thay phiên nhau dày vò đối phương, cảnh tượng gà bay chó sủa, nếu không phải cả hai đều tu tiên thì ngày mai chỉ có nước mang theo quầng thâm mắt ra khỏi cửa.

Đêm hôm náo loạn trong phòng được một hồi lâu, đến lúc sức cùng lực kiệt mới chịu dừng.

Người này còn ấu trĩ hơn người kia.

Sở Tinh Lan đột nhiên nghiêm túc: "Ta có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi biết ngay bây giờ."

Minh Tích Nguyệt bắt đầu suy nghĩ xa vời: "Chuyện gì?"

Lẽ nào là chuẩn bị tỏ tình?

Được, y đồng ý rồi.

Sở Tinh Lan bố trí một trận pháp chống nghe lén ở xung quanh phòng nghỉ, trong ánh nến, Sở Tinh Lan nhìn về phía Minh Tích Nguyệt, hai tay ôm mặt y lại gần, rồi nói chuyện nghiêm túc với y.

"Tích Nguyệt, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn biết lai lịch của ta sao? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com