Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Không thể tra được sinh thần bát tự của người này



Trận pháp che chắn toàn bộ âm thanh bên ngoài, chỉ có lời nói trịnh trọng của Sở Tinh Lan và ánh mắt lấp lánh nhìn về phía y, khiến cho Minh Tích Nguyệt trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.

Thì ra không phải tỏ tình.

Nhận ra Sở Tinh Lan đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải tỏ tình như y tưởng tượng, bỗng dưng Minh Tích Nguyệt cảm thấy thất vọng, cả người cứ như quả cà tím bị phủ sương lạnh, héo rũ xuống, trông có vẻ khá mất mát.

"Ta đã đoán ra rồi."

"Đoán ra rồi?"

Sở Tinh Lan cảm thấy choáng váng, không ngờ Minh Tích Nguyệt thông minh đến thế, chuyện cậu từ dị thế xuyên đến thế giới này mà cũng đoán được?

Chuyện khó tin này nếu mà là cậu, cậu không tài nào đoán ra nổi.

Xem ra cậu nghĩ nhiều rồi.

Không có gì có thể giấu được Minh Tích Nguyệt.

Sở Tinh Lan tò mò về cách nghĩ của Minh Tích Nguyệt: "Vậy ngươi nói ta nghe thử, ngươi đã đoán ra những gì?'

Minh Tích Nguyệt bắt đầu nói ra suy đoán táo bạo của mình, gì mà Sở Tinh Lan trong lúc vô tình dẫm phải trận pháp, bị truyền tống đến chỗ này, xa xôi vời vợi, tu vi không đủ nên tạm thời không thể về, rất phù hợp với lối suy nghĩ của tu chân giới.

Những chuyện như dẫm phải truyền tống trận mất tích mấy chục đến cả trăm năm không hề hiếm gặp, cũng là chuyện thường tình, nói không chừng ngày nào đó lại trở về.

Sở Tinh Lan nghe một hồi lâu, suýt nữa cười ra tiếng: "Không phải toàn toàn, chỉ có thể nói chẳng liên quan gì. Tích Nguyệt, ngươi đoán sai rồi."

Minh Tích Nguyệt dựa gần Sở Tinh Lan, hai mắt chăm chú nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên: "Tinh Lan, ta đoán sai chỗ nào? Ngươi chỉ ra đi."

Sở Tinh Lan trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc trên vai Minh Tích Nguyệt: "Lúc mới bái nhập Thiên Diễn Tông đặt mệnh đăng, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn xem sinh thần bát tự của ta để hỏi cưới sao? Ghé qua đây ta nói cho ngươi biết."

Sinh thần bát tự là chuyện quan trọng, nghe một cái là hiểu ngay.

Minh Tích Nguyệt hơi hoảng hốt.

Sinh thần bát tự và chuyện Sở Tinh Lan muốn nói có liên quan gì?

Y đã chuẩn bị bấm ngón tay rồi, tiện thể tính xem ngày nào thích hợp để bọn họ thành hôn.

Chuyện bảo mật như vậy có thể nói rồi sao? Làm tròn lên thì bọn họ có thể nghị thân rồi!

Sở Tinh Lan ngoắc tay một cái, Minh Tích Nguyệt lập tức sáp lại, Sở Tinh Lan nhỏ giọng nói bên tai Minh Tích Nguyệt.

Sinh thần bát tự của người khác và ngày tháng năm sinh của cậu đều có liên quan đến địa điểm, Minh Tích Nguyệt nghe được bát tự của Sở Tinh Lan, người cũng đơ luôn, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Có thể nói rằng, sinh thần bát tự này chẳng chút liên quan gì đến tu chân giới, tất cả đều không khớp.

Không thể tra ra được người này.

Minh Tích Nguyệt bỗng dưng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, lỡ mà làm sai là mất luôn đạo lữ, lần này hiếm khi y trở nên nghiêm túc.

"Sao lại như vậy, sinh thần bát tự của ngươi và ta hoàn toàn không giống nhau. Tinh Lan, ngươi từ đâu tới?."

Dù Minh Tích Nguyệt không về hiểu bát tự, cũng nhìn ra sinh thần bát tự của Sở Tinh Lan không bình thường.

Chẳng trách lúc trước che giấu không cho người khác thấy.

Sở Tinh Lan quyết định cược một ván, tin tôm hùm đất Minh Tích Nguyệt có trái tim chân thành.

"Tích Nguyệt, ngươi nghe rõ đây, ta không phải người của thế giới này, ta là một người đen đủi bị thái lát sư thúc cưỡng ép bắt đến đây. Người thân ban bè của ta đều ở thế giới đó, ta tu tiên phi thăng chính là vì muốn về nhà."

Kết quả giống hệt như trong suy đoán của y, Minh Tích Nguyệt như vỡ vụn, trái tim cũng tan nát theo.

Minh Tích Nguyệt bắt đầu u sầu, đạo lữ còn chưa kịp ôm ấm đã sắp bay rồi.

Người trước mắt quả thực là hoa trong gương, trăng dưới nước, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một sự tồn tại không thể chạm đến, điều này lại làm y không yên tâm rồi.

Minh Tích Nguyệt tủi thân ấm ức: "Vậy ngươi không cần ta nữa à? Lòng ta có ngươi, vẫn mãi chẳng nhận được lời hồi đáp từ ngươi, vậy mà ngươi lại chuẩn bị rời khỏi ta bất cứ lúc nào."

Con đường truy thê của y quả thực dài đằng đẵng.

Mọi lúc đều có thể biến thành yêu xa vượt thế giới, miệt mài theo đuổi đạo lữ cũng mất luôn.

Sở Tinh Lan hiểu rõ tâm ý của Minh Tích Nguyệt dành cho mình, cậu cũng biết rõ tình cảm mà bấy lâu nay mình cất giấu trong tim đối với với Minh Tích Nguyệt là gì. Nhịp tim đang đập loạn lúc này của cậu, đều là vì người trước mặt.

Sở Tinh Lan không muốn hồi đáp lời bày tỏ của y.

Sát tâm của thái lát sư thúc với cậu không giảm, âm mưu của hắn vẫn chưa được tiết lộ, Sở Tinh Lan còn chẳng biết tương lai của mình là sống hay chết, sau khi phi thăng hai người có còn cơ hội gặp mặt hay không.

Tùy tiện đồng ý, rồi thành hôn, ngoảnh đầu lại người không thấy, bỏ Minh Tích Nguyệt ở lại một mình, làm vậy có khác gì tra nam đâu chứ.

Cậu không thể tùy tiện bảo đảm với Minh Tích Nguyệt.

Sở Tinh Lan có quá nhiều bận tâm: "Ta có thể sẽ chết trong âm mưu của tu chân giới, hoặc cũng có thể sau khi phi thăng thành tiên về nhà, ta không thể biết được tương lai sau này của mình sẽ ra sao, ta không thể cho ngươi bất kì một lời hứa hẹn nào. Nếu ngươi không thể chấp nhận, thì có thể chấm dứt tại đây, chúng ta đường ai nấy đi."

Minh Tích Nguyệt nghe hiểu cả, y nghe được, tuy Sở Tinh Lan vẫn chưa nói đồng ý, nhưng cậu không hề trực tiếp từ chối lời tỏ tình của y.

Chẳng phải đây chính là yêu mà khó nói thành lời hay sao?

Thế thì ngày bọn họ chung đôi cũng nhanh thôi!

Ngay cả chuyện không cần mặt mũi đi đào góc tường nhà người ta mà Minh Tích Nguyệt còn làm ra được, thì chuyện yêu đương xuyên thế giới cỏn con ấy mà, còn không đủ y nhét kẽ răng.

"Ta sẽ không từ bỏ đâu, không cần biết ngươi đi tới đâu, ta cũng sẽ theo ngươi. Ngươi muốn phi thăng ta giúp ngươi bay thẳng lên chín tầng mây, ta cũng sẽ phi thăng đi tìm ngươi." Minh Tích Nguyệt không chịu thua, khi tương lai còn chưa xác định được, y ngỏ ý thăm dò hỏi cho ra một kết quả, "Vậy đến lúc đó, ngươi có thể dẫn ta theo không?"

Gần như trong khoảnh khắc, một thứ tình cảm kì diệu lan ra khắp trái tim, ý nghĩ trong lòng Sở Tinh Lan cứ thế tuôn ra: "Nếu thực sự có ngày đó, ngươi theo ta về đi."

Cũng chẳng biết lúc đó dẫn theo một người đàn ông về nhà, người thân bạn bè sẽ có phản ứng gì.

Mà người cũng đã tu tiên rồi, so với chuyện này, hình như yêu con trai cũng chẳng giật gân đến thế.

Nghe Sở Tinh Lan dự định dẫn y về quê hương, ít ra thì trong lòng Sở Tinh Lan, y vẫn chiếm một phần rất quan trọng, nghĩ đến đây, Minh Tích Nguyệt lại hớn hở ngay: "Được, một lời đã định. Ngươi làm lòng ta hoảng sợ, phải hôn ta một cái để an ủi mới được."

Minh Tích Nguyệt ghé lại hôn luôn, tựa như đang xác nhận người trước mắt sẽ không rời đi vào lúc này, Sở Tinh Lan cũng không từ chối.

Không nói mà lòng đã tỏ.

Sau khi hôn xong, Sở Tinh Lan hỏi Minh Tích Nguyệt chuyện liên quan đến vu tộc trong bí cảnh, y về dò hỏi hai vị tông chủ, có tra ra được manh mối gì không.

Sở Tinh Lan cảm thấy những cuốn thoại bản đó không đáng tin lắm, vẫn nên hỏi trưởng bối trong tông thì hơn.

Minh Tích Nguyệt lắc đầu: "Cha nương bảo ta đừng nghĩ lung tung, tổ thượng chẳng ai chơi trội yêu đương vượt chủng tộc thế đâu, còn bảo ta rảnh quá thì đi tu luyện đi."

Minh Tích Nguyệt là người có tâm tư thuần khiết, chuyện này chắc như đinh đóng cột.

Còn viên mắt đá màu đỏ đó và linh kiếm sao lại quấn lấy Minh Tích Nguyệt , chuyện này tạm thời không ai biết rõ.

Cả hai nói hết chuyện trong lòng, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, quyết định tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sở Tinh Lan ngựa quen đường cũ, lại coi Minh Tích Nguyệt là gối ôm, quấn lấy y ngủ ngon lành.

Minh Tích Nguyệt: "....."

Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, có xoắn xuýt thêm nữa cũng vô dụng, y cũng tới!

Thế là Minh Tích Nguyệt chớp lấy thời cơ kéo tay cậu qua, ôm người vào trong lòng mà ngủ.

Ngày hôm sau, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ hắt lên trên giường, chiếu sáng khuôn mặt hai ngươi còn đang say giấc.

Linh hạc ngoài cửa sổ mới kêu được hai tiếng đã bị tiếng bước chân dồn dập dọa chạy.

Người còn chưa thấy đâu, đã nghe thấy tiếng lải nhải của đại sư huynh trước.

"Tiểu sư đệ! Mau dậy đi! Ở trong tông môn của người khác không thể lười biếng thế được, mau dậy đi! Còn hai canh giờ nữa là đến thời gian khai mạc đại hội rồi đấy! Chúng ta phải qua đó sớm một chút."

Đại sư huynh vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đang đắp chung một chiếc chăn, cả hai quấn lấy nhau như bạch tuộc, tóc đen lẫn lộn, trông như hai người đang nghỉ ngơi sau một đêm dài miệt mài làm việc vậy.

"Ngại quá, ta thật đường đột."

Đại sư huynh xoay người tinh tế đóng lại cửa cho bọn họ, giả vờ như mình chưa từng đến đây.

"Kiếm Bình, Sở sư đệ chưa dậy nữa à? Đến giờ này rồi, còn không dậy thì không kịp nữa đâu."

"Kệ thây bọn họ đi, bọn họ tự biết tính toán, chúng ta đi trước. Cùng lắm thì đến lúc đó ta dịch dung thay bọn họ rút thăm."

Đại sư huynh đẩy Tang Tịnh Viễn rời khỏi chỗ này.

Sở Tinh Lan: "?"

Hình như vừa nãy cậu nghe thấy tiếng nói của đại sư huynh và Tang sư huynh thì phải.

Nhìn giờ một cái, sắp không kịp rồi.

Sở Tinh Lan ngồi phắt dậy, một phát dứt Minh Tích Nguyệt đang bám trở trên người xuống.

"Tỉnh đi! Đừng ngủ nữa, mau dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com