Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Cấm địa bạo động


Hai người bật dậy, luống cuống tay chân thay quần áo, sau đó ngự kiếm phi hành bay đến võ trường nơi tổ chức đại hội.

"Đoàng----"

Sấp sét vang lên.

Đi đến nửa đường bọn họ đột nhiên cảm thấy giữa đất trời Thanh Nguyên Tông đột nhiên có sự rung lắc nhẹ, phía chân trời xuất hiện một tia sáng đỏ, tạo nên dự cảm không lành.

Trong khoảnh khắc, một ngọn núi không người phía xa bỗng dưng nứt toác, từng tảng đá khổng lồ lăn xuống, như một cây linh kiếm đột nhiên nứt ra, đứt gãy tại nơi này.

Đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ dị, khiến hai người không khỏi dừng chân xem xét tình hình.

Nhìn sao cũng thấy không ổn, lần đại hội này chắc sẽ không xuất hiện tai họa gì đó chứ.

Không ít kiếm tu đang bay qua đây xem tình huống ra sao.

Trong nhóm tu sĩ đó, Sở Tinh Lan nhìn thấy tông chủ Minh Triển Tiên và sư tôn Minh Huyền đến hỗ trợ, hiện đang cùng người quen của Thanh Nguyên Tông đi xử lý chuyện này.

Lúc ngang qua bọn họ thì dừng lại nhìn.

"Tông chủ, sư tôn."

Vừa thấy hai người họ đi cùng nhau, Minh Huyền đã lại phát hiện ra cả hai mặc lẫn quần áo của đối phương, "Đồ nhi, sao con lại ở đây?"

Nghĩ đây không phải lần đầu tiên thế này, cứ coi như không nhìn thấy vậy.

Minh tông chủ nhìn bọn họ, cảm thấy giữa hai người họ càng ngày càng thân mật, cũng không còn phiền lòng về hôn sự của hai người nữa.

Có vẻ như chiêu trò của thằng con trai ngốc nghếch sắp thành công rồi?

"Chúng con đang trên đường đến đại hội, dọc đường ngang qua nơi này đột nhiên phát hiện núi sập, nên đến xem đã xảy ra chuyện gì." Minh Tích Nguyệt cau mày nhìn ngọn núi bị đứt gãy, mơ hồ cảm thấy có chút bất an: "Cấm địa của Thanh Nguyên Tông sao lúc nào cũng xảy ra chuyện, rốt cuộc bên trong đang trấn áp thứ gì vậy?"

Cứ cách ba đến năm ngày là lại xuất hiện vấn đề, gần đây tần suất phong ấn cấm địa suy yếu càng ngày càng xảy ra thường xuyên.

Giống như có người nào đó đã đến Thanh Nguyên Tông, thứ trong cấm địa đang rất hưng phấn trước sự xuất hiện của hắn.

Dưới sự giải thích của Thanh Nguyên Tông, bọn họ mới hiểu được đôi chút.

Năm đó, trước khi lão tổ của Thanh Nguyên Tông phi thăng, hắn không mang theo linh kiếm, kiếm hóa thành kiếm sơn tại nơi ngộ đạo, nguyên nhân chính là để trấn áp thứ ở trong cấm địa.

Qua bao nhiêu năm vẫn luôn bình an vô sự, trăm năm trở lại đây mới liên tiếp xảy ra bạo động.

Nay một trong số những ngọn núi từ linh kiếm hóa thành bỗng dưng nứt đổ, kiếm trận đã bị phá một góc, thứ bên trong đang muốn thoát ra ngoài.

Thứ đó chứa oán khí cực kỳ nặng, rất có thể sẽ mang đến tai họa diệt vong cho tu chân giới, bọn họ chuẩn bị cùng đi đến nơi xử lý chuyện này.

Minh Huyền bảo bọn họ rời khỏi: "Đây không phải chuyện mà tu sĩ trẻ tuổi như các ngươi nên nhọc lòng, vi sư và tông chủ đi giải quyết, các ngươi đến đại hội thi đấu đi."

Đệ tử Thanh Nguyên Tông vào cấm địa chết cả trong đó, với tu vi hiện tại của hai người vào đó chỉ có tìm đường chết.

Sở Tinh Lan nghi ngờ nhìn lại một lần, lúc này mới theo Minh Tích Nguyệt tiếp tục lên đường.

Hai người thong dong đi muộn.

Hiện trường đông như trẩy hội, đại sư huynh và Tang Tịnh Viễn đang đứng giữa đám người vẫy tay với bọn họ: "Tiểu sư đệ, Minh Tích Nguyệt, mau qua đây. Vị trí này tốt, không nắng."

Hai người họ lén lút mò qua đó.

Vì Tần Vãn Ngọc của Thanh Nguyên Tông không có mặt, nên bầu không khí ngượng ngùng của ngày hôm qua cũng không còn nữa.

Do tính tò mò trỗi dậy, Sở Tinh Lan không nhịn được mà mở miệng: "Đại sư huynh, quan hệ giữa huynh và Tang sư huynh, Tần đạo hữu là tình bạn trong sáng sao?"

Sở Tinh Lan đón nhận ánh mắt kinh hãi của đại sư huynh: "Nói lung tung gì thế? Bọn ta là bạn bè trong sáng! Tiểu sư đệ, không phải cứ đệ cong là nhìn ai cũng cong giống đệ. Tịnh Viễn, ngươi nói phải không?"

Tang Tịnh Viễn đang lau linh kiếm, nghe vậy, như thường lệ khuyên bọn họ chuyển qua tu vô tình đạo: "Bạn bè trong sáng, tại hạ tu vô tình đạo, không nói chuyện yêu đương. Các vị nghe ta khuyên một câu, yêu rất dễ sinh hận, yêu hận đan xen dễ thành kẻ điên. Chi bằng cùng ta tu vô tình đạo."

Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan: "....."

Không, ta không muốn.

Người của Tiên Minh đang dõng dạc phát biểu một tràng dài, người bên dưới ai ai cũng trông rất nghiêm túc, nhưng thực tế lại đang lén làm việc riêng, nhỏ giọng nói chuyện.

Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, có điểm thì dừng, đánh người tàn phế hoặc mất mạng, nếu sau này bị sư môn và người thân bạn bè của đối phương truy sát thì tự chịu hậu quả.

Trong lúc thi đấu có thể xảy ra tình huống lấy việc công báo tư thù, nhưng không thể vờ như đang thi đấu mà dồn đối phương vào chỗ chết.

Thật sự bị truy sát thì Tiên Minh cũng không chịu trách nhiệm.

Mỗi lần đều có người chết ở đại hội tỉ võ, vấn đề này nhận được nhất nhiều luồng ý kiến trái chiều, vậy nên Tiên Minh luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này.

Có điểm thì dừng! Nghiêm cấm giết người!

Sở Tinh Lan nghe tới buồn ngủ, có mấy lần suýt nữa gục xuống vai Minh Tích Nguyệt, nghĩ lại xung quanh toàn là người, bị bọn họ nhìn chằm chằm nên phải gắng gượng chống đỡ.

Cái mớ quy tắc đấu pháp này phải đọc đến bao giờ mới hết?

Sớm biết thế này, cậu đã không vội vàng qua đây, đáng lẽ ra phải đợi người của Tiên Minh đọc xong đống quy tắc nhạt nhẽo này rồi qua mới đúng.

Minh Tích Nguyệt trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Sở Tinh Lan, y sáp lại gần một chút, đưa vai về phía cậu: "Ngươi dựa vào ta này, ai dám nói lung tung, rút thăm trúng ta đánh cho bọn họ một trận."

Đạo lữ dựa vai một chút thì đã sao?

Minh Tích Nguyệt xưa nay hành xử quang minh chính đại.

Minh Tích Nguyệt khống chế lực tác động rất chuẩn, có thể lén đánh người cực kỳ đau, nhưng sẽ không thực sự đánh tàn phế hoặc mất mạng.

Sở Tinh Lan nghe cũng có lý, thế là dựa luôn, sau đó lấy đá truyền tin ra nghịch.

Người của Tiên Minh vừa trông thấy có người đang trừng mắt,  nhìn kỹ lại hóa ra là người quen cũ Sở Tinh Lan, đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua, tăng tốc đọc cho xong quy tắc thi đấu.

"Tinh Lan, lần này Trang Hạ cũng ở Thanh Nguyên Tông, ngươi cẩn thận một chút." Minh Tích Nguyệt nhỏ giọng thì thầm ở bên cạnh, "Thường Vũ Thư vừa chết, dạo gần đây hắn không được bình thường cho lắm, cứ lẩm bẩm linh tinh, đang nghĩ cách để hồi sinh Thường Vũ Thư."

Đôi mắt đang nhắm lại của Sở Tinh Lan bỗng mở to ra: "Hắn không bị gì đấy chứ? Thường Vũ Thư đã đầu thai luôn rồi, hắn hồi sinh ai?"

Sao lại có người có thể điên đến mức này?

Cũng may cậu đã thoát ra khỏi bể khổ từ lâu, nếu không lại phải cầm kịch bản cẩu huyết móc tim gan phèo phổi gì đó rồi.

"Ai mà biết được? Hắn lúc nào cũng điên."

Sở Tinh Lan cảm thấy ánh mắt ác ý như có như không ấy lại hướng về phía cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn, đúng lúc chạm mắt với Ôn Viễn Sơn.

Sở Tinh Lan trừng mắt lại, Minh Tích Nguyệt thấy thế cũng trừng mắt theo.

Ôn Viễn Sơn đấu không lại hai đôi mắt phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại.

Sở Tinh Lan nhìn từ phía xa, phát hiện tu vi của Ôn Viễn Sơn đã đạt đến phân thần trung kỳ.

Với độ tuổi này của hắn cũng là thiên tài của tiên môn, cùng là cảnh giới phân thần kỳ, rất có thể bọn họ sẽ chạm trán trên sàn thi đấu.

"Đột nhiên nhớ ra, ta cũng là phân thần hậu kỳ." Minh Tích Nguyệt đang nghe quy tắc thi đấu, thì bỗng xuất hiện một dự cảm không lành: "Chỉ hi vọng ván đầu tiên đừng đối đầu với Tinh Lan."

Vòng đầu tiên mà đã phải đấu với Sở Tinh Lan, làm vậy chẳng khác gì đang làm khó y, giờ y thật sự không nỡ ra tay quyết đấu với Sở Tinh Lan.

Bị đào thải ngay vòng đầu tiên rất mất mặt, về Hợp Hoan Tông còn bị ném đi lịch luyện, mấy năm trời cũng chẳng được gặp lại, sống kiểu khổ sở lang bạt như hiệp khách cô độc đúng là quá thảm.

Điên cuồng đánh đạo lữ một trận ngay trước mặt công chúng, đây là chuyện con người có thể làm ra sao?

Y còn chưa nghe qua bao giờ, rõ biết là người trong lòng còn có thể ra tay tàn nhẫn cho đối phương một trận đòn.

"Đừng lăn tăn nữa, sớm muộn gì cũng đấu với nhau, đến lúc đó ngươi cứ đánh với ta như thường." Sở Tinh Lan xoa đầu Minh Tích Nguyệt, không cho tôm hùm đất nghĩ lung tung, "Cũng đâu phải chúng ta mới đánh lần đầu, ngươi cứ coi như đang giao lưu đi."

Hai người bọn họ quen biết nhiều năm, lúc cậu bị Minh Tích Nguyệt coi là tình địch, ngày thường cũng tỉ thí không ít lần, có qua có lại.

Bọn họ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đã đọc xong quy tắc thi đấu.

Sở Tinh Lan rút một lá thăm.

Khi nhìn thấy tên của đối thủ, cậu hơi ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com