Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Tìm kẻ thù


Kẻ đến không có ý tốt!

Bội kiếm cản đường này Sở Tinh Lan đã từng nhìn thấy, là linh kiếm của Ôn Viễn Sơn.

Sắc mặt tu sĩ đằng trước đang rất khó coi, đương nhiên đây chính là kẻ luỵ Thường Vũ Thư đến mù quáng.

Lúc trước cứ hễ nhìn thấy Sở Tinh Lan là đôi mắt của hắn như chỉ mọc ra cho đủ bộ phận thôi vậy, lúc nào cũng cảm thấy Sở Tinh Lan bắt nạt Thường Vũ Thư, muốn ra mặt cho hắn.

Sở Tinh Lan thấy đây là kẻ mù, mà còn là kẻ mù không có não, vô cùng chán ghét, chẳng buồn để ý đến hắn, sau này cũng ít gặp lại, suýt nữa quên luôn người này.

Giờ đây nhìn thấy linh kiếm, mới chợt nhớ ra Ôn Viễn Sơn trông thế nào.

Ôn Viễn Sơn thấy Sở Tinh Lan có vẻ như đã quên mất hắn, một ngọn lửa vô hình bốc lên trong lồng ngực: "Rõ ràng đã biết ta mến mộ hắn, mà người còn dám giết hắn ngay trước mặt nhiều người. Ngươi sợ không được chết trong tay ta sao, Sở Tinh Lan?"

Người mà hắn hết lòng bảo vệ, sao Sở Tinh Lan dám nhân lúc hắn bế quan tu luyện mà giết chết Thường Vũ Thư!

Ôn Viễn Sơn nhìn thấy hình ảnh được lan truyền trên linh võng, cảnh Thường Vũ Thư thân tử đạo tiêu hiện ra trước mắt, khiến cho thần hồn của hắn như chịu phải một đòn công kích.

Có một âm thanh vang vọng trong đầu hắn, mê hoặc hắn phải giết chết Sở Tinh Lan!

Giết chết kẻ đã phá hoại tất cả!

Hắn ta đã phá mất con đường đã được định sẵn!

Sư môn nhìn trạng thái của hắn không ổn, ngăn cản hắn ra khỏi tông môn, khoảng thời gian này hắn tiếp tục bế quan mới dần tốt lên, không ngờ Sở Tinh Lan lại dám đến đây!

Đúng là không biết sống chết!

Ôn Viễn Sơn đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, trông rất không bình thường.

Sở Tinh Lan một phát đạp bay linh kiếm của hắn, khoanh tay nhìn Ôn Viễn Sơn mặt lạnh như sương giá mùa đông trước mắt.

"Ôn đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn xấu tính như xưa, trông thế này là đang tính báo thù cho Thường Vũ Thư đấy à? Chưa đến thời gian tỉ võ, tự chủ trương khai chiến, ngươi làm vậy là vi phạm quy tắc thi đấu."

"Ta và hắn vốn dĩ đã có thù sinh tử, hắn còn dám nhảy nhót rước mặt ta, kém cỏi hơn người thì có gì hay ho. Không phục thì ngươi có thể trả thù thay hắn, tại hạ sẵn sàng phụng bồi."

Trông cái mặt cau có y như vợ chết.

Đúng là đến tận cửa tìm kẻ thù thật.

Không phải chứ? Không phải chứ? Tu tiên còn tu đến suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tố chất tâm lí kém thế này thì tu tiên kiểu gì.

Thường Vũ Thư làm kiểu gì mà đã ngã ngựa rồi vẫn còn có người trung thành với hắn như vậy, hạ cổ thật đấy à?

Sở Tinh Lan không thể hiểu nổi.

"Vũ Thư chẳng làm sai gì cả, những gì hắn làm chắc chắn là vô tội. Ta muốn ngươi phải đền mạng cho Thường Vũ Thư!"

Ôn Viễn Sơn đột nhiên nổi lên sát ý với Sở Tinh Lan.

Ngay đúng lúc này, có thứ gì đó lóe lên trên cổ tay của Ôn Viễn Sơn, trông như dây tơ hồng được bao phủ bởi khói đen, điểm cuối kéo dài đến hư không, không rõ nối đến thứ gì.

Sở Tinh Lan nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn, giống hệt một con rối đang bị thao túng,  bị điều khiển diễn một vở kịch mà bản thân không thể khống chế được.

Điều này khiến cho Sở Tinh Lan nhớ đến trước đây mình từng bị hệ thống cưỡng chế gia nhập vào vở kịch hoang đường này.

Cậu bóp nát hệ thống lấy lại tự do, vậy Ôn Viễn Sơn bọn họ còn đang diễn vai diễn gì?

Sở Tinh Lan nhận ra bất thường.

"Ôn đạo hữu, sao ngươi lại còn buộc dây tơ hồng? Nó trông không giống thứ gì tốt đẹp."

Dường như Sở Tinh Lan đã nắm được manh mối gì đó.

Phải chăng thứ này có liên quan đến ân oán tình thù giữa bọn họ?

Hay là thử xem, thử cắt đứt nó?

Cảm giác sẽ thu về một thứ rất thú vị.

Bản thân Ôn Viễn Sơn lại không nhìn thấy nó, hắn nhìn cổ tay trống không của mình, cảm thấy Sở Tinh Lan không bình thường: "Ngươi đang nói lung tung gì thế? Trên người ta sao có thể có thứ đó?"

Hắn cũng đâu thích màu đỏ.

Sao có thể buộc thứ đó lên cổ tay được.

Ôn Viễn Sơn nghi ngờ Sở Tinh Lan không muốn đánh với hắn, đang cố ý chuyển chủ đề nói chuyện.

Hai người nghi ngờ đối phương có vấn đề, nhìn nhau với ánh mắt không có ý tốt, chiến ý nổi lên, tư thế sẵn sàng lao vào quyết đấu bất cứ lúc nào.

Minh Tích Nguyệt từ võ đài xuống, không thấy Sở Tinh Lan qua tìm y, hoảng loạn tìm người khắp nơi.

Lẽ nào đêm qua nói lời tạm biệt rồi?

Minh Tích Nguyệt đã bổ não ra cảnh Sở Tinh Lan dứt áo rời khỏi, quay về quê hương: 'Tôm ngốc, ta lừa ngươi đấy, ta phải vứt bỏ ngươi để về nhà đây.'

Sau đó, Minh Tích Nguyệt đau khổ mất đi đạo lữ.

Y trở thành tu sĩ Hợp Hoan Tông đầu tiên bị lừa tình, mãi mãi bị treo trên cột ô danh, cả đời này cũng đừng mong ra ngoài nữa.

Minh Tích Nguyệt sầu hết một đường, cho đến khi y nhìn thấy bóng dáng của Sở Tinh Lan.

Y vừa qua đây đã thấy cảnh chặn đường quen thuộc.

Dù là ở tông môn nào, lúc nào cũng có kẻ từ đâu đó nhảy ra chặn đường người khác.

Minh Tích Nguyệt nhìn hai người bọn họ đang trầm mặt nhìn đối phương, tặc lưỡi một tiếng, quen đường quen nẻo chạy qua chen giữa hai người bọn họ, thiếu niên cười tươi rạng rỡ nhưng mở miệng lại có phong thái của một tà tu.

"Tinh Lan? Hắn tìm ngươi gây phiền phức à? Lúc này bốn phía không người, vừa hay ta đã luyện chế xong hóa thi đan, hay là chúng ta làm gỏi hắn ngay tại đây, ta bảo đảm không để lại dấu vết dù chỉ một chút."

Minh Tịch Nguyệt có đủ mọi cách để âm thầm xóa bỏ sự tồn tại của người khác.

"Ngươi còn có cái này? Cho ta vài bình đi."

Hai người cứ thế công khai lớn tiếng bàn mưu kế.

Ôn Viễn Sơn: "....."

Tác phong của hai người này chẳng có một chút gì gọi là danh môn chính phái cả.

Sở Tinh Lan đúng thật là có vấn đề.

Lời cắt ngang của Minh Tích Nguyệt gây ra động tĩnh lớn, gần đó có không ít tu sĩ môn phái nghe thấy tiếng động đi về phía bên này hóng hớt.

Nhiều người rồi, luồng khói thuốc súng vô hình giữa bọn họ cũng tan biến, Ôn Viễn Sơn để lại một câu cảnh cáo rồi rời khỏi.

Sở Tinh Lan nghĩ đến thứ quỷ dị trên người hắn, phất tay một cái, một chiếc máy giám sát giống lá cây bay đi, đậu lên góc áo của hắn, giả làm lá cây bám theo.

Sở Tinh Lan luyện chế ra pháp khí càng ngày càng tinh vi.

Sau khi hai người trở về, Sở Tinh Lan nhắc đến chuyện này.

Kỳ lạ là, hình như chỉ có mỗi Sở Tinh Lan nhìn ra được điểm bất thường, những người khác không ai thấy được thứ buộc trên người Ôn Viễn Sơn.

"Có khi nào lại là tác phẩm của thái lát sư thúc không? Thứ này trông rất kỳ dị."

Nhưng mà.

Cách làm này hoàn toàn khác hẳn với phong cách của thái lát sư thúc.

Nói mới nhớ, thái lát sư thúc biết công pháp của rất nhiều tông môn, bao gồm cả Thanh Nguyên Tông, chắc chắn trong Thanh Nguyên Tông cũng có lát cắt của hắn.

Cậu đến hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai giống thái lát sư thúc.

Thái lát sư thúc im ỉm thế này chắc chắn là lại đang âm mưu chuyện gì đó.

Đi đến đâu cũng phải bày ra cho Sở Tinh Lan một đống rắc rối.

Còn lâu cậu mới tin hắn tự nhiên trở nên tốt bụng.

Sở Tinh Lan phát hiện Ôn Viễn Sơn đang đi về phía ngọn núi hoang vu của Thanh Nguyên Tông ở phía xa, hành tung rất khả nghi.

Cậu quyết định âm thầm theo chân, xem thử hắn tính làm gì.

Minh Tích Nguyệt hơi đắn đo, ở trong địa bàn của người khác cũng nên chú ý đến hình tượng: "Chúng ta lén la lén lút ở trong tông môn người ta làm chuyện này ư? Nếu mà bị bắt, cả Hợp Hoan Tông và Thiên Diễn Tông sẽ cùng mất mặt."

Theo dõi đệ tử nhà người ta, vừa nghe đã thấy không phải chuyện tốt đẹp gì.

Sở Tinh Lan do dự chốc lát, nghĩ đến hình tượng trời quang trăng sáng của sư tôn Minh Huyền, cảm thấy mình thân là thân truyền đệ tử cũng nên nghĩ đến bộ mặt của sư tôn một chút.

"Đại sư huynh nói đúng, chúng ta có thể che mặt, lúc bị bắt thì cứ nói mình là người của Lăng Tiêu Tông, như thế người mất mặt sẽ là bọn họ."

Gặp chuyện thì cứ để Lăng Tiêu Tông đội nồi.

Minh Tích Nguyệt: "Ta cũng phải theo à?"

"Có đi không?"

"Đi, sao ta có thể bỏ ngươi lại một mình."

Minh Tích Nguyệt cũng không muốn để Sở Tinh Lan qua đó một mình, dứt khoát liều mình theo luôn.

Hai người bọn họ rón ra rón rén, xuôi theo dấu vết mà bám đuôi.

Bọn họ vừa qua đó đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, tưởng rằng hắn có chuyện gì đó không thể để người khác thấy.

Vừa ló đầu ra nhìn thử, thì thấy Ôn Viễn Sơn đang ở trong linh tuyền ngâm nước ấm.

Mặt của Minh Tích Nguyệt đen như đít nồi, nghiến răng kèn kẹt, ở bên cạnh chất vấn Sở Tinh Lan.

"Ngươi gọi ta qua đây, chính là để nhìn người ta tắm? Một đại nam nhân tắm gội thì có gì hay ho mà xem?"

Bị người trong lòng dắt đi rình người khác tắm, là trải nghiệm như thế nào?

Hiện giờ Minh Tích Nguyệt chỉ muốn dìm Ôn Viễn Sơn xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com