Chương 124: Ánh mắt trong veo như một sinh viên đại học
Người này nhàm chán tự kiếm chuyện, Minh Huyền chẳng thèm quan tâm đến hắn, xoay người đổi một vị trí khác
Nhưng da mặt hắn ta dày, lại giả bộ như gặp lại lần nữa.
"Minh Huyền chân nhân, thật trùng hợp. Chẳng hay ngươi cảm thấy ai trong hai người họ có khả năng thắng?"
Minh Huyền có một loại cảm giác, nếu hắn không trả lời thì người này sẽ tiếp tục quấn lấy hắn hỏi, cho đến khi ra được đáp án mới thôi.
Minh Huyền: "Sở Tinh Lan là đồ đệ của ta, về tình về lý đương nhiên ta sẽ đứng về phía nó. Còn ngươi thì sao?"
"Ta chẳng đứng về phía ai cả, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút thôi."
Người này lảm nhảm không ngừng, rất phiền phức.
Minh Huyền: "Im miệng, quan sát trận đấu."
Hai người im lặng, tất cả mọi người đều đang quan sát trận đấu này.
Sở Tinh Lan và Ôn Viễn Sơn đang đấu pháp. Cậu gặp kẻ mạnh càng thêm mạnh mẽ, không hề e ngại trước tu vi cao hơn hẳn của Ôn Viễn Sơn, càng chiến đấu càng hưng phấn.
Hai người đấu pháp đánh qua đánh lại, trên người cả hai cũng xuất hiện không ít vết thương, càng đánh càng khiến người nhìn hoa mắt trước công pháp của họ.
Sở Tinh Lan đánh đến cao trào còn buông lời khiêu khích, dẫn dụ đối phương lộ ra sơ hở: "Ăn cơm chưa đấy? Nếu còn chút bản lĩnh nào thì mau mang ra hết đi, không thì ta đánh không đã tay đâu."
Cậu thích đối chiến với kẻ mạnh, cậu càng đánh càng mạnh, càng dễ dàng dột pháp bản thân.
Ôn Viễn Sơn lúc này chỉ muốn giết chết người trước mặt: "Bớt phí lời, đón lấy kiếm quyết của ta! Hôm nay ta phải khiến cho ngươi chết tại nơi này!"
Hắn đã chẳng còn để ý đến quy tắc thi đấu, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ giết chết người này.
Trong đầu luôn có một âm thanh đang tẩy não hắn.
[Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết chết kẻ ngoài ý muốn xông vào tu chân giới này! Hắn đã phá hoại tất cả những gì ngươi sắp xếp! Chỉ có cái chết của hắn mới có thể khiến mọi chuyện trở lại bình thường]
Mỗi lần nổi lên sát tâm, sợi tơ hồng trên cổ tay của Ôn Viễn Sơn từ màu đỏ ngả sang màu đỏ tím, trông càng lúc càng dị thường.
Sở Tinh Lan chăm chú nhìn vào sợi dây trên cổ tay hắn, nghi ngờ thứ này có năng lực điểu khiển người khác.
Trên võ đài là một cơ hội tốt để cắt đứt sợi dây đỏ này.
Dưới sự thôi thúc của âm thanh đang liên tục vang vọng trong đầu, Ôn Viễn Sơn bất giác thi triển ra kiếm pháp bí truyền của Thanh Nguyên Tông ----- Vạn Kiếm Quy Tông!
Kiếm chiêu này cực kỳ bá đạo, là tuyệt kỹ độc môn của khai sơn tổ sư Thanh Nguyên Tông. Kiếm pháp tuyệt diễm ấy mang khí thế ngút trời, đối đầu kẻ địch thì không gì không phá nổi, mỗi chiêu ra tay đều nhằm lấy mạng đối phương.
Nếu đối phương không phải kẻ thù không đội trời chung, thì đa phần kiếm tu của Thanh Nguyên Tông sẽ không dùng dùng đến nó.
Hắn muốn giết Sở Tinh Lan.
Tu sĩ Thanh Nguyên Tông trông dáng vẻ điên cuồng ấy của Ôn Viễn Sơn, cố gắng lên tiếng ngăn cản: "Viễn Sơn, không thể!"
Lực sát thương của kiếm pháp này quá lớn, tu vi của Ôn Viễn Sơn cũng đã sắp đến hợp thể kỳ, khoảng cách giữa hai người không chỉ như kim đan kỳ và nguyên anh kỳ, mà nó rộng lớn như núi biển.
Bọn họ lo lắng Sở Tinh Lan thực sự bị Ôn Viễn Sơn giết chết ngay trước mặt mọi người.
Hiện giờ quan hệ giữa hai tông môn đang bước vào giai đoạn quan trọng, nhất định không thể kết thù vào lúc này!.
Giờ đây sau lưng Sở Tinh Lan còn có cả Hợp Hoan Tông, luyện khí các và Tiên Minh, chỉ có thể kết giao chứ không thể kết thù.
Tu sĩ Thanh Nguyên Tông đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu người bất cứ lúc nào.
Minh Huyền yên lặng quan sát trận đấu giữa bọn họ mà không chút mảy may động lòng, dường như rất có niềm tin với Sở Tinh Lan.
Kiếm chiêu của Ôn Viễn Sơn xông thẳng về phía Sở Tinh Lan, không chừa bất kỳ đường lui nào.
Sở Tinh Lan nghênh đón trực diện.
Kiếm pháp do Minh Huyền truyền thụ, dưới sự thúc giục nghiêm khắc của sư tôn, cậu đã sớm luyện đến mức thuần thục, lĩnh ngộ gần như trọn vẹn. Nhờ vào sự khéo léo trong chiêu thức, cậu hóa giải sát ý trong kiếm của Ôn Viễn Sơn, rồi nghiêng người né tránh, bất ngờ tung ra một chiêu sát thủ ẩn giấu trong kiếm ý ôn hòa.
"Đinh------"
Linh kiếm của Ôn Viễn Sơn bị Sở Tinh Lan hất bay trong tích tắc, rơi xuống dưới võ đài.
Đây là lần đầu tiên Sở Tinh lan dùng kiếm chiêu đẩy lùi kiếm tu.
Kiếm quyết của sư tôn dạy đúng tuyệt thật! Giống y như được chế tạo ra cho riêng cậu vậy.
Ngay cả kiếm pháp sư tôn ngộ ra trong lúc bất chợt mà cũng mạnh thế này, thì nếu một ngày nào đó người bỏ luyện khí mà chuyển sang làm kiếm tu, e là cũng sẽ mạnh đến đáng sợ.
Sở Tinh Lan nhìn kiếm của mình, nghi ngờ bản thân cậu chính là thiên tài trong thế giới tu tiên!
Cả hội trường bỗng chốc trở nên náo động, tu sĩ vừa nãy còn đang tính lao lên cứu Sở Tinh Lan ngượng ngùng ngồi về chỗ.
Tuy những trăm năm gần đây Ôn Viễn Sơn đầu óc không còn được minh mẫn, trông cứ như bị đoạt xá, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong tình ái, nhưng thành tựu kiếm pháp của hắn thì ai cũng phải công nhận, là một kiếm tu có thiên phú xuất chúng. Chỉ cần hắn không lên cơn, thì việc trở thành kiếm tiên chẳng có gì là khó.
Còn Sở Tinh Lan thì được công nhận là múa kiếm không ra hồn, nhưng lại rất có thành tựu trong việc luyện khí.
Vậy mà Sở Tinh Lan lại dùng bộ kiếm pháp chưa từng thấy bao giờ này, hất bay kiếm của Ôn Viễn Sơn.
Thanh Nguyên Tông đỏ mắt, trong số những ánh mắt nhìn về phía Minh Huyền có không ít ánh mắt đố kỵ, đã nhen nhóm ý định bắt người đi.
Luyện khí làm gì?
Học kiếm không hơn à? Cầm kiếm đẹp hơn biết bao nhiêu!
Học kiếm ở Lăng Tiêu Tông không thành, thì đó là do kiếm pháp của bọn họ không ra gì.
Lăng Tiêu Tông vẫn như mọi ngày, ở không cũng bị ăn chửi.
Sở Tinh Lan nắm bắt lấy cơ hội, nhắm vào dây tơ hồng trên cổ tay hắn.
Nếu thật sự đúng như cậu nghĩ, chỉ cần nhìn thấy nó là cậu sẽ có thể chạm vào được!
Chỉ trong chớp mắt, đoạn dây tơ hồng đó rơi xuống đất, Vượng Tài chạy ra nuốt một ngụm rồi lại quay về đậu trên vai Sở Tinh Lan, dùng thần thức nói với Sở Tinh Lan việc cậu giao cho nó đã làm xong, lát về sẽ nhổ ra ngay.
Ôn Viễn Sơn như mất hết sức lực sững người tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, không rõ là vì bản thân là thiên tài kiếm tu mà lại bị đánh bay kiếm, hay đang nghĩ đến những chuyện còn kỳ lạ hơn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Tinh Lan, như thể vừa chịu một cú sốc lớn.
Nhìn ta làm gì?
Sở Tinh Lan chẳng hiểu nổi vẻ mặt kinh ngạc của hắn là vì cái gì, chỉ thấy hắn lúc này trông chẳng khác nào một nô lệ tư bản bị cuộc đời vùi dập bỗng dưng quay về thành một sinh viên đại học với ánh mắt trong veo.
Người này sao vậy?
Lẽ nào đã bị đoạt xá ngay giữa ban ngày ban mặt?
Trong lúc Ôn Viễn Sơn còn đang sững người, Sở Tinh Lan nhân cơ hội trả thù, đâm thêm cho hắn một nhát, sau đó dứt khoát đá người ra khỏi võ đài.
Xuống dưới kia đi!
Cũng may có quy tắc tỉ thí cứu ngươi một mạng.
Một phát đạp này của Sở Tinh Lan khiến cho xương của một tu sĩ thân phần kỳ như hắn phát ra âm thanh đứt gãy, lấy việc công trả thù tư một cách êm xuôi.
Sở Tinh Lan đứng trên võ đài nhìn xuống dưới.
"Ta thắng rồi. Có ai không phục, thì hẹn lần tiếp!"
Ở thế giới tôn sùng kẻ mạnh này, cậu cảm nhận được, khi cậu trở nên lớn mạnh, ác ý với cậu càng ngày càng ít dần, những ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái thì lại càng tăng lên.
Minh Tích Nguyệt nhìn lướt một vòng, áp lực bỗng chốc tăng vọt.
Càng ngày càng nhiều tình địch rồi.
Các ngươi đừng có nhìn chằm chằm vào đạo lữ của người khác nữa, giữ chút mặt mũi đi!
Làm gì có tu sĩ chính trực nào ngày ngày đào góc tường nhà người ta chứ!
Mà dưới khán đài, Minh Huyền không vui nhìn tu sĩ bên cạnh, bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn ta.
Minh Huyền: "Ván này đồ đệ ta thắng rồi, ngươi cách xa ta một chút đi. Tại hạ không thích ở gần tu sĩ không quen."
Tu sĩ đó: "Ta cũng thắng rồi."
Một phần trong kế hoạch của hắn thành công rồi.
"Ngươi không muốn thấy ta, vậy ta sẽ tạm thời không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Chỉ là, Thanh Nguyên Tông không yên ổn, ta không ở ngươi lại phải thêm phiền lòng."
Nói xong, hình bóng của tu sĩ này đột nhiên biến mất ở trong đám người.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Minh Huyền có cảm giác vô cùng thân thuộc, giống hệt dáng vẻ của ai đó thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, ép hắn phải đuổi theo truy sát.
Là hắn.
Ngay đúng lúc này, lại bắt đầu đất rung núi chuyển, Sở Tinh Lan liếc thấy lại có một ngọn núi kiếm nứt sụp xuống.
Cấm địa của Thanh Nguyên Tông lại xảy ra vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com