Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Tu sĩ không ác, địa vị khó giữ



Sở Tinh Lan cực kỳ tò mò về chuyện cũ của đại sư huynh, đứng bên cạnh chăm chú nhìn với vẻ mặt đầy háo hức.

"Đại sư huynh, huynh nói chuyện đừng nói một nữa chứ, mau kể tiếp đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Đại sư huynh không nói trọn vẹn câu chuyện, tò mò chết mất.

"Đừng vội, chuyện của hơn trăm năm trước, đợi ta nhớ lại đã."

Dưới sự thúc giục của Sở Tinh Lan, đại sư huynh mới tiếp tục kể tiếp câu chuyện mình đã thoát chết khỏi hiểm cảnh như thế nào.

Lúc đó, đại sư huynh đứng trước sức ép tu vi của Tang Lâm Vãn, lại còn bị bắt lại, thật ra trong lòng rất sợ, cảm thấy chắc mình sắp tới số rồi.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn giả vờ không sợ, ý đồ kéo dài thời gian để chờ sư tôn đến cứu.

"Tang sư thúc, có gì nói thẳng, muốn giết thì giết, cần gì lòng vòng như vậy, ở chỗ này trêu đùa một tu sĩ nhỏ bé như ta, cũng chẳng có gì hay ho đâu."

Vị sư thúc mà bình thường chẳng mấy khi tiếp xúc nay lại đột nhiên đại khai sát giới, sư huynh không cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho mình, di ngôn cũng đã nghĩ xong rồi.

Công pháp mà sư tôn đưa vẫn chưa hiểu hết, hắn có lỗi với sự kỳ vọng của sư tôn, còn lời hẹn cùng nhau ra ngoài lịch luyện với Tang Tịnh Viễn cũng không thể thực hiện được nữa, con đường tu tiên của hắn đến đây là kết thúc rồi, nghĩ lại vẫn còn rất nhiều tiếc nuối.

Trong đầu đại sư huynh xuất hiện vô số ý nghĩ, ký ức cả đời này của hắn lần lượt lướt qua như đèn kéo quân.

Đại sư huynh đã chứng kiến màn trở mặt điên cuồng của Tang Lâm Vãn, đủ loại cảm xúc như ghen tị, đố kỵ, căm hận lướt qua khuôn mặt hắn, khoái cảm méo mó ấy khiến vẻ mặt người trước mắt trở nên âm u thất thường


"Ngươi ngày ngày xuất hiện trước mặt Minh Huyền, ta nhìn đã thấy ghen tỵ, dựa vào cái gì mà ngươi có quang minh chính đại ở bên cạnh hắn? Mà hắn thậm chí còn chẳng chịu nhìn ta lấy một cái, coi ta như không tồn tại, ghét ta đến như vậy." ánh mắt của Tang Lâm Vãn nhìn đại sư huynh càng lúc càng điên cuồng, "Ban đầu ta tính giết chết ngươi, những nghĩ lại thôi, ngươi sống sẽ có tác dụng hơn chết. Minh Huyền không nỡ để ngươi chết, coi như tiểu tử ngươi may mắn."

Càng nghĩ càng thấy tức.

Đại sư huynh: "Những người còn lại thì sư tôn nỡ chắc? Tự ngươi muốn giết lại còn kiếm cớ nói bậy."

Đây là tiếng người à?

"Đều không nỡ, nhưng ta muốn giết, giết chán rồi nên tha ngươi một cái mạng, chờ đến khi cần dùng là có thể dùng được."

Đại sư huynh luôn cảm thấy ánh mắt Tang Lâm Vãn nhìn hắn hơi ghê rợn, trông như đang nhìn một thứ gì đó có thể lợi dụng.

Trông cũng cũng có vẻ giống một tên điên, ở chỗ này nói xằng nói bậy.

Sau đó Minh Huyền đã đuổi đến nơi và giết chết Tang Lâm Vãn, khi đó hắn mới thực sự thoát chết.

Đại sư huynh cứ vậy mà sống tiếp, có thể là do phúc lớn mạng lớn, cho đến tận bây giờ, dù con người hắn thích lang bạt, nhưng vẫn sống tốt.

Sở Tinh Lan cảm thấy mạch suy nghĩ của Tang Lâm Vãn hơi kỳ quái, đố kỵ đại sư huynh, nhưng lại không giết hắn, mà còn muốn lợi dụng.

Nếu những gì đại sư huynh nói không phải giả, vậy thì ít nhất bây giờ hắn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn.

Chỉ là không biết Tang Lâm Vãn muốn lợi dụng đại sư huynh làm gì.

Còn Tang sư huynh thân là đệ tử của Tang Lâm Vãn, tên điên đó đưa hắn về có mục đích gì?

Trong lúc Sở Tinh Lan đang trầm tư suy nghĩ, Minh Tích Nguyệt đột nhiên thò đầu vào, thình lình xuất hiện giữa bọn họ, âm thầm tách hai người ra.

"Các ngươi đang làm gì vậy? Nói chuyện riêng sao không dẫn theo ta nữa? Tinh Lan, dù các ngươi có là sư huynh đệ, nhưng thân mật thế này cũng nên suy xét đến cảm nhận của ta một chút."

Tôm hùm đất cố gắng gây sự chú ý mỗi ngày.

Bóng dáng của Minh Tích Nguyệt luôn lượn lờ bên cạnh Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt, bỗng dưng muốn trêu y: "Bọn ta đang thảo luận chuyện về rồi ta sẽ chuyển qua tu vô tình đạo theo Tang sư huynh, tình yêu cá nhân không lớn bằng tình yêu thương sinh, ta đã ngộ rồi."

Minh Tích Nguyệt đờ người ra: "Hả?"

Đang yên đang lành, sao lại phải chuyển qua tu vô tình đạo?

Chẳng lẽ Tang Tịnh Viễn đã lừa được Sở Tinh Lan tu vô tình đạo theo hắn rồi?

"Tang Tịnh Viễn! Thù đoạt thê không đội trời chung! Ngươi đã chuẩn bị chết chưa?" Minh Tích Nguyệt giận đến sôi máu, căm phẫn nhìn Tang Tĩnh Viễn đang yên lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ nãy giờ chưa nói một lời, "Ta khuyên ngươi thu tay lại, quay đầu là bờ."

Tang Tịnh Viễn: "?"

Nói như ta giành đạo lữ với ngươi không bằng, ở đây còn có không ít tu sĩ của các tông môn khác, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì.

Quả nhiên, đám tu sĩ xung quanh đồng loạt vểnh tai hóng chuyện, trông như đã hóng hớt được một quả dưa .

Sở Tinh Lan: "Đùa thôi mà."

Minh Tích Nguyệt bám theo.

Bọn họ lần theo bản đồ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng càng đi càng phát hiện ra mấy lối thoát hiểm đã bị người khác âm thầm phá hủy từ lâu. Gần đó, lác đác còn thấy thi thể của đệ tử Thanh Nguyên Tông, vì chẳng còn đường sống mà phải bỏ mạng.


Thật khó tưởng tượng bọn họ đã tuyệt vọng đến nhường nào khi thân chịu trọng thương, khó khăn lắm mới tìm thấy điểm thoát nạn, vậy mà lại phát hiện lối ra đã hoàn toàn bị phá hủy.


"Có người đã phá hủy hết lối thoát, xem ra chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi." Tần Vãn Ngọc cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, lấy đá truyền tin ra báo cho tông môn, "Chờ ta bẩm báo với tông môn."

Đám đệ tử bọn họ lén vào cấm địa bị ăn một trận chửi, bảo bọn họ phải hành động cẩn thận, chờ trưởng bối đến cứu người.

Sở Tinh Lan lần lượt nhìn những lối ra bị phá, trong lòng nghi ngờ không thôi: "Quen thuộc địa hình đến vậy, có khi nào là nội gián không?"

Người vừa nắm rõ điểm thoát nạn của cấm địa, lại có thể lặng lẽ phá hủy rồi an toàn rút lui thì chỉ có người trong nội bộ Thanh Nguyên Tông.

Tu sĩ Thanh Nguyên Tông mặt xám như tro tàn, đồng môn biết cách lừa người thật đấy!

"Chuyện đã đến nước này, chỉ còn một con đường thôi, đi thẳng đến trung tâm cấm địa, nơi đó vẫn còn một lối ra cuối cùng. Nếu như nơi đó cũng bị chặn nốt, vậy người sau màn cũng sẽ bị vây chết tại ở chỗ này!"

Chắc sẽ không đâu, bọn họ vẫn còn cơ hội.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ men theo đường đi đến một cánh cửa đá, dường như bên trong cất giấu thứ gì đó quý giá. Đây cũng là một trong những con đường bắt buộc phải đi qua.

Nhớ lại tình cảnh lúc bọn họ vừa mới tiến vào cấm địa, mọi người không ai dám hành động lỗ mãng, không lại bị pháp thuật kỳ quái nào đó hại thân.

Sở Tinh Lan nghĩ, cánh cửa này cũng coi như là một pháp khí đã được luyện chế, cậu thả tỳ hưu chuyên gặm pháp khí ra khỏi túi linh thú: "Đi, ăn thử hai miếng xem có độc không."

Vượng Tài nhìn cánh cửa kỳ lạ này rồi lại nhìn Sở Tinh Lan, vô cùng sửng sốt: "?"

Các ngươi không dám lên mà để ta đi thử độc?

Vượng Tài lại bắt đầu bữa tiệc tự phục vụ, hổn hển gặm hết hơn nửa cánh cửa, trông nó hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Là ảo giác của ta sao? Hình như Vượng Tài càng tròn trịa hơn rồi, càng ngày càng bóng bẩy mượt mà." Đại sư huynh bế Vượng Tài lên, vuốt ve một lượt để xem có vấn đề gì không, rồi ước lượng thử cân nặng của nó, cuối cùng đưa ra một kết luận chính xác: "Vượng tài béo lên rồi."

Ngay sau đó hắn đã bị Vượng Tài đập một phát lên mặt.

Ngươi mới béo! Thân thể nó đang trong giai đoạn phát triển, tỳ hưu thành niên vạm vỡ uy phong lắm đấy.

Đại sư huynh: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Ngươi không béo! Chỉ là lông hơi rậm thôi!"

Chắc chắn Vượng Tài đã mở linh trí từ lâu rồi, còn nghe hiểu cả tiếng người.

Thạch thất vừa mở ra, Sở Tinh Lan đã đối mặt với từng hàng Thường Vũ Thư nối tiếp nhau.

Sở Tinh Lan trầm ngâm một giây, đóng cửa lại, bắt đầu nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Sở Tinh Lan nhớ rõ Thường Vũ Thư đã chết trong bí cảnh, bị cậu chính tay giết chết, Lăng Tiêu Tông cũng khóc tang xong xuôi hết rồi, sao hắn lại gặp Thường Vũ Thư ở Thanh Nguyên Tông, lại còn không phải một người.

Chẳng lẽ gặp ma giữa ban ngày?

Phản ứng kỳ lạ của cậu đã thu hút sự chú ý của đại sư huynh: "Tiểu sư đệ, sao thế?"

Mọi người đồng làn nhìn qua, ai nấy đều cảm nhận được sự khác thường của Sở Tinh Lan.

"Hình như mắt của ta không ổn lắm, ta nhìn thấy Thường Vũ Thư sống lại rồi, mà còn là một đống Thường Vũ Thư." Sở Tinh Lan nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, bỗng dưng cảm thấy cả người không khỏe, "Chắc là cấm địa này thông với địa phủ, thảo nào tỉ lệ tử vong nơi đây lại duy trì ở mức cao như vậy."

Sở Tinh Lan nghĩ bụng, chắc cũng không đến nỗi đấy đâu, Thường Vũ Thư không vội đi đầu thai đi, lại còn qua đây tìm cậu gây phiền phức.

Nếu thật sự là vậy, Sở Tinh Lan phải suy xét đến dùng hành động tàn nhẫn hơn một chút, bóp nát luôn thần hồn của kẻ thù.

Tu sĩ không ác, địa vị khó giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trên con đường tu tiên này.

Mọi người cùng nhìn cảnh tượng bên trong, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt bàng hoàng y hệt như Sở Tinh Lan.

"Ôi mẹ ơi! Nguyên một bầy Thường Vũ Thư luôn!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com