Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Nghiêm cấm động dục trong lúc chạy trốn


"Con rối động rồi! Cẩn thận chúng nó công kích!"

Sở Tinh Lan nhìn thấy con rối bắt đầu động đậy, con ngươi không chút ánh sáng đang nhìn bọn họ chằm chằm, cậu nhanh chân lùi về sau chạy cách xa mấy bước.

Con rối phát ra giọng nói của Thường Vũ Thư, nó dùng ánh mắt căm thù nhìn Sở Tinh Lan: "Sở Tinh Lan, đã lâu không gặp. Ngươi hại ta thành ra thế này, chi bằng ở lại cùng ta đi!"

Giết chết bọn họ!

Hãy để bọn chúng vùi thây nơi đất tối không thấy trời cao, thây mục cùng nhau, vĩnh viễn không siêu sinh.

Tất cả con rối đều sống rồi, một đống Thường Vũ Thư xông về phía cậu tung đòn công kích, tu vi cũng giống hệt đời trước của hắn, tuy không cao, nhưng số lượng này đủ để gây phiền phức cho người khác.

Hơn nữa trên người con rối còn có dây tơ hông, hệt như ký sinh trùng đang tìm ký chủ khắp nơi!

"Mọi người đừng để thứ này chạm vào người! Bị nó bám vào sẽ biến thành kẻ yêu đương mất não giống Ôn đạo hữu đấy!"

Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan lập tức lấy pháp khí ra, đứng cùng mọi người đề phòng con rối đến gần.

"Ôn đạo hữu! Nhiều người thương cũ của ngươi thế này, ngươi mau đi ngăn cản hắn đi! Nhiều người trong lòng như vậy, chắc ngươi hạnh phúc lắm."

Ôn Viễn Sơn đen cả mặt, cắn răng phủ nhận: "Không, đây là ác mộng, đây là ác mộng đếm mãi không hết, ta không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt này nữa."

Cứ hễ gặp phải chuyện có liên quan đến Thường Vũ Thư, là Ôn Viễn Sơn lại cực kỳ đen đủi.

Một Thường Vũ Thư đã đủ khiến hắn khốn đốn, giờ lại thêm mấy người nữa thế này, Ôn Viễn Sơn chỉ cảm thấy đầu mình sắp muốn nổ tung.

Rất nghi ngờ chuyện này sẽ trở thành tâm ma của hắn.

Mọi người vừa nghe sẽ biến thành kẻ yêu đương mất não, trông ai cũng như gặp phải kẻ địch.

Lần này lỡ mà trúng chiêu thì khoảng thời gian ấy sẽ biến thành lịch sử đen tối, sau này thỉnh thoảng bị lôi ra làm trò cười

Mọi người đồng loạt thi triển pháp thuận, điên cuồng cho nổ tung đám con rối đang lao về phía bọn họ.

Con rối trong cấm địa đao thương bất nhập, càng đánh càng nhiều con rối xuất hiện. Đến khi số lượng đã đông đến mức khó bề chống đỡ, bọn họ bị tách ra, mỗi người chạy một hướng, thỉnh thoáng ra tay cắt đứt dây tơ hồng trên người con rối.

Minh Tích Nguyệt nắm lấy tay Sở Tinh Lan kéo cậy chạy băng qua địa đạo, một con rối rỗng ruột đuổi theo sau bọn họ, y nghiêng đầu nhìn Sở Tinh Lan bên cạnh, trong con ngươi lộ rõ vẻ kích động khó che giấu

"Lại chỉ có hai người chúng ta, dáng vẻ hiện tại của đôi ta, trông có tiểu tình lữ bị người nhà phản đối, đang lén lút bỏ trốn không?"

Minh Tích Nguyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội tán tỉnh nào, y vĩnh viễn không biết sợ là gì, thân ảnh đỏ rực như ánh bình minh vừa nhô lên, khiến người ta ngỡ như đang nhìn thấy sức sống ngập tràn của một ngày mới.

Cũng khiến người ta bỗng dưng có cảm giác, bên cạnh y chính là nơi an toàn nhất.

"Lúc này rồi mà người còn tán tỉnh được, không sợ hai chúng ta sẽ chết ở nơi này thật à?" Sở Tinh Lan bất lực, tùy ý để Minh Tích Nguyệt kéo tay cậu chạy về phía trước, bọn họ lao nhanh trên con đường đá, "Đến lúc đó sẽ phải chôn cùng một hố thật rồi."

Sở Tinh Lan hoài nghi Minh Tích Nguyệt nói nhiều như thế, nói lãng mạn đến vậy chính là vì để nắm tay cậu.

Mới vừa rồi, Minh Tích  Nguyệt lặng lẽ đan xen mười ngón, nắm chặt lấy tay cậy, như đang sợ hai người bọn họ sẽ bị tách ra vậy.

Sở Tinh Lan không giãy giụa, mặc kệ y kéo đi.

Chỉ là cảm thấy, trong hoàn cảnh oái oăm thế này mà vẫn còn chơi trò lãng mạn, cũng hơi kỳ lạ.

Minh Tích Nguyệt: "Thế thì không được, chúng ta còn chưa thành hôn, không thể chết tại nơi này được.  Nếu cấm địa rách nát này dám làm tổn thương ngươi, ta sẽ phá nát nơi này."

Lần này y mang theo một đống lò luyện đan theo, phá từng chỗ một, kiểu gì cũng phải phá được một phần chỗ này.

"Cũng đâu phải lần đầu bị truy sát cùng nhau, sao lần này ngươi phấn khích thế?" Sở Tinh Lan kinh ngạc trước cách suy nghĩ của Minh Tích Nguyệt, "Thế này mà ngươi cũng thấy ngọt cho được, ta chịu luôn."

Minh Tích Nguyệt mới thật sự là chuyên gia soi đường.

Hai người vừa gặp là như oan gia ngõ hẹp, bắt đầu châm chọc đối phương, ngươi một câu ta một câu, thỉnh thoảng còn có lúc bị truy sát cùng nhau.

Hai người cùng bị truy sát, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy.

Lúc đó, dù cho có đang chạy trốn cũng phải bẫy đối phương một vố mới chịu. Vật đổi sao dời, ai mà ngờ bây giờ bọn họ lại có thể chơi kiểu nắm tay lãng mạn.

Minh Tích Nguyệt chớp chớp mắt: "Sông có lúc, người có khúc, tâm tình không giống, cảm giác chạy cũng không giống, ví dụ như hiện tại, nhịp tim của ta đập rất nhanh, cả người nóng rực."

Đang nói đến chuyện làm sao mới có thể khiến Sở Tinh Lan quên đi năm tháng Minh Tích Nguyệt làm tôm hùm đất vừa điếc vừa mù.

Kết quả mù mặt lại bị hồi ức đâm cho thêm một nhát.

"Cả người nóng rực? Chắc không phải lại bị gì đấy chứ? Tôm hùm đất hải đường." Sở Tinh Lan cảm nhận được nhiệt độ trên người Minh Tích Nguyệt đang dần dần nóng lên, ánh mắt của y càng lúc càng dịu dàng, cái ánh mắt chết người này thật quen thuộc, "Ngươi nhịn cho ta! Nghiêm cấm động dục trong lúc chạy chốn!"

Chẳng có lần nào là chọn đúng lúc cả!

Bây giờ không có tu sĩ khác vây xem, nhưng có truy binh.

Phải tìm cơ hội giải quyết cái thể chất dâm đãng làm loạn lung tung này mới được, bọn họ là tu sĩ đàng hoàng đấy.

Minh Tích Nguyệt lại nhai thanh tâm quả dục đan của y: "Ừ!"

Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa từ trạng thái động dục biến thành tôm hùm đất vô tình vô dục.

"Vậy lần sau ta có cơ hội không?"

"Nói sau."

Ngay đúng lúc này, hình như bọn họ đã dẫm trúng cơ quan của trận pháp nào đó, cảnh tượng xung quanh hai người thay đổi trong chớp mắt, tách họ ra khỏi nhau.

"Truyền tống trận!"

Minh Tích Nguyệt còn chưa tận hưởng thế giới hai người được bao lâu thì đã bị chia cắt.

"Lại bị tách ra? Ta không tin lần nào cũng có người nhảy ra ngăn cản bọn ta."

Sở Tinh Lan bị truyền tống trận đưa đi trong lúc chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trong một căn thạch thất kín,  đèn trường minh chiếu sáng cả căn phòng u ám.

"Đây là đâu?"

Minh Tích Nguyệt và bọn họ cũng không ở chỗ này, xung quanh tĩnh lặng, đám con rối rỗng ruột đó cũng không thấy tăm hơi.

Sở Tinh Lan cảm nhận mặt đất dưới chân chao đảo, cậu cúi xuống nhìn, không phải sàn nhà, mà là một chiếc quan tài khổng lồ đang lơ lửng.

Trên nắp quan tài khắc phù văn trấn áp màu đỏ sẫm, dây xích quấn quanh quan tài hết vòng này đến vòng khác, có thể là do đã sụp vài ngọn kiếm sơn nên dây xích cũng đã đứt vài sợi, đang phát ra âm thanh dữ dội.

Trong  này chính là nơi năm đó đã trấn áp một đại vu.

"Sao vèo cái mà ta đã bay đến đại bản doanh luôn rồi?" Sở Tinh Lan cảm thấy tình hình không ổn, đang quẩn bị nhảy xuống, tránh xa chiếc quan tài cổ quái này, "Chắc không phải nhắm vào ta đấy chứ?"

Trực giác mách bảo cậu rằng, ngay từ giây phút bước vào cấm địa cậu đã bị theo dõi, tìm cách chia rẽ bọn họ, để cậu rơi vào đây một mình.

Đồng đội không ở đây, một mình cậu đối mặt với thứ trong cấm địa, chuyện này khiến Sở Tinh Lan thấp thỏm lo sợ.

"Ngươi đoán đúng rồi, chính là nhắm vào ngươi đó ha ha ha."

Có hỏi có trả lời, Sở Tinh Lan vừa lẩm bẩm xong thì đã có người gần đó trả lời cậu.

Điều đáng sợ là, Sở Tinh Lan nhìn quanh một lượt nhưng không hề có người nào.

Sở Tinh Lan lập tức đề cao cảnh giác: "Ma trêu à?"

Tu chân giới có ma, vậy thì phải suy nghĩ xem nên siêu  độ luôn hay là bóp nát thần hồn.

"Không phải ma trêu, ta đang bị ngươi dẫm đây, tiểu quỷ không biết lễ phép mau tránh ra, ngươi quấy rối giấc ngủ của ta rồi."

Sở Tinh Lan nghe thấy phía dưới truyền đến một giọng nói u ám quỷ dị, dường như đang chờ đợi Sở Tinh Lan.

"Ta đã đợi ở nơi này rất lâu, cuối cùng ngươi cũng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com