Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Thân thể hắn là của ta


Người trong quan tài bước ra nhìn Sở Tinh Lan, lúc này, bầu không khí trong thạch thất đang rất kỳ dị.

Sở Tinh Lan như đang ở hiện trường đào mộ của một tiểu thuyết nào đó, rồi đột nhiên có cương thi ngàn năm gì đó nhảy ra.

"Đáng tiếc là giới tu chân không thể đánh giá phong ấn này một sao! Với ngươi, cái phong ấn đó chẳng khác gì keo dán giấy, dễ dàng thoát ra như không mất chút sức lực nào. Ngươi đã cài bao nhiêu người vào Thanh Nguyên Tông rồi?"

Có vẻ như phong ấn cấm địa hoàn toàn vô dụng với hắn, điều này khiến lòng Sở Tinh Lan như rơi xuống đáy vực, không khỏi dè chừng trước kẻ quái dị này.

"Hay là phong ấn hoàn toàn không ảnh hướng đến ngươi?"

Sở Tinh Lan rất muốn châm chọc, phong ấn này của Thanh Nguyên Tông trông như ghê gớm lắm, thế mà lại chẳng hề có chút tác dụng nào với người bị trấn áp trong cấm địa.

Nội bộ Thanh Nguyên Tông có nội dán là chuyện đã được chứng thực.

Đáng tiếc kiếm trận mà năm đó dựng ra đã sắp không còn tác dụng gì nữa rồi.

"Không ít đệ tử Thanh Nguyên Tông đã vào đây, máu thịt của chúng nuôi ta no bụng, phong ấn đã bị máu dính bẩn thì sẽ không còn tác dụng nữa." Đại Vu chầm chậm đứng lên, ung giải đáp thắc mắc của Sở Tinh Lan, "Kẻ thích tìm đường chết nhiều vô kể, trở thành dưỡng chất cho ta là vinh hạnh của bọn chúng.

Người đó chầm chậm đứng dậy, cũng nhờ đó mà Sở Tinh Lan thấy rõ toàn bộ diện mạo của hắn.

Đó là một người mà Sở Tinh Lan chưa từng gặp bao giờ. Trên thân thể màu đồng cổ là những phù văn màu vàng kim vừa hoa lệ vừa quỷ dị. Hắn khoác ngoài một chiếc áo bào sang trọng, cả người toát lên vẻ tuấn mỹ kỳ lạ.

Cũng giống như một con rắn độc sặc sỡ ẩn mình trong cống rãnh, đột ngột trồi lên cắn một phát chí mạng.

Sở Tinh Lan cảm thấy được tầm nhìn của đối phương đang đặt trên người mình, hệt như cậu đã bị rắn độc quấn lấy, răng nanh của nó có thể đâm xuyên lớp da cậu bất cứ lúc nào, giết chết cậu ngay tại nơi này.

Khi hắn đang dần bước đến, cuối cùng Sở Tinh Lan cũng đã nhìn thấy rõ gương mặt của người này, ngay sau đó vạch trần thân phận của đối phương.

"Ngươi là Đại Vu của Vu tộc."

Cuối cùng Sở Tinh Lan cũng biết vì sao lại cảm thấy người này quen mắt rồi, cậu đã nhìn thấy người này trong thần thức của Minh Tích Nguyệt.

Hồi ức trong viên mắt đá đỏ chính là của hắn.

Người này chính là Đại Vu năm đó đã sử dụng bí bảo của Vu tộc, không chỉ không thành công, ngược lại còn đẩy cả tộc vào kết cục diệt vong hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn cũng bị phản phệ, trở thành sự tồn tài hiếm khi được nhắc đến trong lịch sử.

Trông hắn bây giờ có vẻ vẫn chưa từ bỏ,   vẫn âm thầm toan tính điều gì đó trong bóng tối, từng mắt xích nối liền nhau, mưu đồ đã chuẩn bị suốt bao năm chỉ chờ thời cơ ra tay, tung đòn chí mạng vào bọn họ.

Những âm mưu phức tạp này khiến người ta như lạc vào trong sương mù.

"Ngươi gây ra từng ấy chuyện, không chịu đi đầu thai, lại còn lén lút giở trò, không sợ đến cả thần hồn cũng không còn à?"

Sở Tinh Lan cố gắng dùng danh tiếng của các đại năng từ các môn phái lớn để trấn áp tàn hồn của Đại Vu đang chậm rãi tiến về phía cậu.

"Ngươi đừng qua đây, tu sĩ của các đại tông môn sắp tìm đến rồi, bây giờ mà ngươi còn không đi, đến lúc đó e rằng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho ngươi đâu!"

"Ha ha ha, ta chẳng sợ bọn chúng. Kẻ trấn áp ta năm đó đã phi thăng rồi, tu chân giới bây giờ đời sau không bằng đời trước, có được mấy người ngăn cản nổi ta chứ?" Đại Vu rất yên tâm về tu chân giới hiện tại, "Nơi này không nhốt nổi ta, ta thích ra thì ra thích vào thì vào. Hơn nữa, sao ngươi biết được trong số những người đến, không có người của ta?"

Không uổng công hắn âm thầm bày mưu suốt bao năm, từng bước thâm nhập, đến giờ tay chân của hắn đã lan rộng khắp nơi.

Mỗi lần mượn đôi mắt của kẻ khác để theo dõi đám nhân tộc ngang ngược này tác oai tác quái, là hắn lại cảm thấy thiên mệnh thật bất công, tại sao Vu tộc chỉ có thể bị xóa xổ?

Sở Tinh Lan: "Vậy đúng lúc trừ thử hết đám tay chân của ngươi, để ngươi tiếp tục cô đơn một mình."

Đại Vu cảm thấy nhàm chán, bèn trêu chọc Sở Tinh Lan, tính công kích tâm lý cậu: "Ngươi có biết ngươi vốn dĩ đã nên chết rồi không? Đằng nào cũng phải chết, chết dưới tay ta chẳng phải cũng thế sao?"

Trong mắt hắn, Sở Tinh Lan là một kẻ nên chết từ lâu.

Dù sao cũng phải chết, chi bằng dâng hiến thân xác, để hắn sử dụng.

"Nếu ta thật sự là quỷ đoản mệnh, thì bây giờ đã chẳng đứng ở chỗ này." Sở Tinh Lan mặt không cảm xúc, không chút dao động trước những gì hắn nói, "Mệnh ta không nên tuyệt, kẻ nên an nghỉ là mảnh tàn hồn vảng lảng giữa nhân gian như ngươi."

Đã tu tiên rồi thì đừng có bày ra cái kiểu số phận an bài này nữa, nghịch thiên mà đi mới là chính đạo.

"Nói đi cũng phải nói lại, là ai đã thay đổi mọi chuyện? Để ngươi sống lâu đến vậy."

Đại Vu vừa nghĩ đến chuyện có kẻ phản bội hắn là trong lòng lại không vui nổi.

"Nhưng thôi, cũng chẳng còn quan trọng, chuyện gấp trước mắt là giao thân thể ngươi cho ta."

Phản đồ cũng được, đâm sau lưng một đao cũng chẳng sao, chỉ cần hắn có thể trở lại dưới ánh mặt trời, thì đám người đó chẳng là gì.

"Cướp được thì ngươi tới mà cướp." Sở Tinh Lan không còn đường lui, rút kiếm nghênh địch, "Nói tới cùng, ngươi cũng chỉ là một mảnh tàn hồn, ta đánh chết ngươi!"

Những pháp khí giữ mạng trên người Sở Tinh Lan giúp cậu miễn cưỡng ngăn lại được rất nhiều đòn công kích chí mạng, kéo dài được không ít thời gian.

Một khi pháp bảo vỡ ra, sư tôn, Minh Tích Nguyệt và các đại lão tu chân đã từng tặng pháp bảo cho cậu đều sẽ cảm nhận được, nói không chừng còn có thể kịp thời đến cứu mạng.

"Sao trên người ngươi lắm pháp bảo giữ mạng thế? Bọn họ đúng là rất sợ ngươi chết." Đại Vu bị vài pháp bảo không biết tên ngăn lại phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Tinh Lan, "Ngươi cũng khó giết thật."

Hắn từng thông qua đôi mắt của Thường Vũ Thư nhìn thấy Sở Tinh Lan luôn một thân một mình, không hề có quan hệ đặc biệt với bất kỳ ai trong thế giới này, vậy tại sao lại có nhiều người cho hắn pháp bảo đến thế?

"Hết cách rồi, ai bảo ta là thiên tài cơ chứ, mọi người tranh nhau tặng ta đấy." Sở Tinh Lan hóa giải một đòn công kích của hắn, thỉnh thoảng lại đâm hắn một nhát.

Đối mặt với sự chèn ép của Đại Vu, Sở Tinh Lan đã vô thức dùng luôn kiếm pháp mà thái lát sư thúc từng dạy cậu, kiếm phá thần hồn.

Thái lát sư thúc nói sẽ có khả năng tẩu hỏa nhập ma, Sở Tinh Lan không dám luyện, sợ hắn gài bẫy, nhưng bộ kiếm pháp này không khó, trong lúc cậu bị thái lát sư thúc đánh cho một trận thì cũng học được luôn rồi.

Trong nháy mắt, thần hồn của Đại Vu đã xuất hiện vài vết thương, khiến cho thần hồn vốn đã tàn khuyết của hắn nay lại càng mờ nhạt hơn không ít.

Sở Tinh Lan không khỏi kinh ngạc.

Kiếm pháp mà thái lát sư thúc dạy cũng không tính là tệ, không ngờ lại có thể khắc chế được thần hồn của Đại Vu.

Chỉ là tác dụng phụ dễ tẩu hỏa nhập ma có hơi khó chịu.

"Bộ kiếm pháp này hơi quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai." Vết thương trên người Đại Vu đã nhanh chóng khôi phục trở lại, "Đáng tiếc tu vi của ngươi chưa đủ trình đối phó ta, ngươi còn non lắm."

Nếu tu vi của Sở Tinh Lan cao thâm hơn một chút nữa, nói không chừng có thể thật sự giết được hắn.

Thân thể này quả nhiên không tệ, thiên phú xuất chúng rất thích hợp với hắn!

"Không giết chết được ta, vậy ngươi có thể chờ chết được rồi. Có thêm nhiều pháp bảo hơn nữa cũng không chống lại được đòn công kích của ta đâu, còn thân thể ngươi, ta sẽ tiếp nhận."

"Vậy cũng chưa chắc, thứ ta có chính là cách để giết ngươi."

Sở Tinh Lan nắm chắc cây thương trong tay, chuẩn bị cho kẻ muốn đoạt xá này một nhát.

Lần trước cậu dùng cây thương này đả thương được thái lát sư thúc, chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi, vẫn có khả năng gây thương tích đến hắn.

Một kiếm vừa nãy cũng đại khái biết được thực lực của tàn hồn này đang ở mức nào.

Đánh không chết thì cũng có thể khiến cho thần hồn của hắn bị tổn hại, đừng mong được yên ổn.

Nhưng ngay đúng lúc này, một tiếng "Bùm--------" vang lên, căn thạch thất bỗng dưng bị lò luyện đan nổ ra một cái lỗ to tướng.

Chỗ bị nổ truyền đến giọng nói tức giận của Minh Tích Nguyệt.

"Thân thể hắn là của ta! Đâu ra kẻ vô liêm sỉ dám dòm ngó đạo lữ của người khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com